tác giả: linhpear710năm mười bảy tuổi, thiên bình mang theo tình cảm đơn phương chưa kịp chớm nở đã chóng tàn về phương trời bắc âu xa xôi, để lại bạch dương tê tái mà trưởng thành qua biết bao năm tháng ở nơi mà cả hai bắt đầu. khi em rời đi, không chỉ có mình cậu bạn cùng bàn suốt những năm tháng thanh xuân, mà còn một chàng trai khác, bạn của anh trai em, thiên yết bị đắm chìm trong nỗi nhớ nhung.năm nay mùa hè không còn như trước nữa, em biết bản thân chẳng thể mãi trốn chạy được bầu trời thanh xuân rộng lớn kia, những ánh nắng, hạt mưa và hương hoa trong gió vẫn hoài đem đuổi, ám ảnh tâm trí thiên bình, và em biết mình cần phải hồi đáp lại quá khứ một câu trả lời thích đáng, quan trọng hơn tất cả, là hai chàng trai cũng ngóng trông em bất kể mùa màng.…
nhìn cho kỹ vào, mớ rắc rối mà cô vừa mới vướng phải khác xa so với những câu chuyện cổ tích mà cô từng mơ mộng. đây chính là hiện thực. nếu như cô cảm thấy không chịu đựng được nữa, vậy thì hãy vùng vẫy đi.…
Cậu cứ đi thẳng đến đèn giao thông thì rẽ trái, nhìn bên tay phải có hẻm 141 thì quẹo vào rồi chạy đến cuối hẻm, nhìn bên phải.Nhà trọ Z luôn chào đón cậu!…
Xuân Diệu từng nói: "tình yêu đến thì bất chợt, nhưng lại cần rất nhiều thời gian mới có thể chữa lành" Liệu trên đời này còn ai có hy vọng và niềm tin bất diệt vào tình yêu không?…
Nếu một ngày chúng ta tình cờ gặp lại nhau.Sau bao ngày tháng xa cách, khi ước nguyện của cả hai đã trở thành hiện thực.Giữa một thành phố lạ nơi đất khách quê người, miền đất hứa cho những du học sinh như cậu và tôi.Tôi sẽ mỉm cười thật tươi, câu chào đầu tiên sau bao ngày tháng xa cách, và bật ra câu hỏi luôn nung nấu trong lòng bấy lâu,rằng, cậu sống tốt chứ? ...…
Câu chuyện tiếp nối tác phẩm [12 cung hoàng đạo] Penthouse: War in life. Khi Chúa lắng nghe lời thỉnh cầu của những linh hồn, vòng luân hồi sẽ được mở ra. Khởi đầu mới, cuộc sống mới hay lặp lại bánh xe hận thù?…
Trường THPT XYZ vốn là trường chuyên của thành phố, nơi hội tụ đủ loại con ngoan trò giỏi trên đời. Sự xuất hiện của những thành phần cá biệt, lập dị hay quậy phá gần như không có trong môi trường hoàn hảo này. Hãy tưởng tượng mà xem, nơi mà học sinh không bao giờ nói tục chửi bậy, luôn xưng cậu tớ, khômg bao giờ than phiền vì bài tập, hay thậm chí thành tích học tập đều tăm tắp? Suy cho cùng chúng cũng chỉ là sự tẩy não trắng trợn, nhằm nhào nặn ra đứa trẻ theo ý muốn của gia đình và xã hội. Nói "gần như" mà không nói "tuyệt đối"...có nghĩa là cái thành phần dị biệt kia vẫn còn tồn tại, chỉ là họ sống ẩn dật và không cho ai biết mình "khác biệt" mà thôi! Và cái nơi để những thành phần bất hảo đó có tên: Hội học sinh! Phải, cái nơi mà ai cũng nghĩ sẽ hội tụ của những kẻ thiên tài của thiên tài, hoàn hảo của hoàn hảo lại chính là nơi chứa chấp những con người lập dị của ngôi trường này. " Chúng tôi khác biệt, đơn giản vì chúng tôi không phải bản sao của bất kì ai."…
Tình bạn tiến một bước là tình yêu, tình yêu chỉ có thể bước tiếp tới tình thương chứ tuyệt nhiên không được lùi xuống tình bạn. Vì sao? Vì không thể và vì rất đau đớn cho một trong hai…