-này em ngốc à một cộng một bằng hai chứ sao lại bằng khôngMột cậu bé khoản hơn sáu tuổi đang dạy cho một cô bé nếu nhìn sơ ngang người ta sẽ nghỉ cô bé này nhiều nhất bốn tuổi nhưng cô bé ấy năm nay sáu tuổi rồi con hơn cậu bé vừa xưng là anh sáu tháng.-này minh bằng tuổi cậu mà mẹ Trang nói mình hớn cậu tới sáu thánh đấy nhéCô bé phụng phịu trả lời.-Ai bảo cậu có chút ét làm chiCậu bé không chịu thua .-tại mình tại mình...Thật ra cô bé là trẻ mồ coi may thay được gia đình mẹ Trang nhận nuôi ,hơn hai tháng nay cuộc đời cô bé như bước sang trang khác.....…
Khưu Dịch 1 chàng trai có bối cảnh gia đình hơn người và ngoại hình thu hút mọi ánh nhìn vô tình trở thành bạn cùng lớp với Tử Vi là nữ thần lạnh lùng trong mắt mọi người. Từng vấn đề liên tục xảy ra, mối tình đầu dần chớm nở.…
Năm 30 tuổi, tụi mình đã lớn, có một ngôi nhà nhỏ, một gia đình đủ đầy, có được công việc mà mình hằng ao ước, nhưng em không sao quên được người mà em đã dành trọn trái tim vào những năm thanh xuân khờ dại đó. Vậy nếu 10 năm nữa, em và anh không còn bên nhau, vậy ta cứ nhớ về nhau qua những kỉ niệm xưa cũ ấy, thế là quá đủ rồi.…
Tấn Giang VIP2016-10-19 kết thúcSố bookmark trước mắt:1426 văn chương tích phân:23,370,238Văn ánTiêu Cẩm ngoài ý muốn xuyên vào đệ đệ viết đam mỹ văn bên trong, thành bị áp tiến lao ngục kẻ chết thay người qua đường giáp.Bị vu oan giết người, bị dụng hình bức cung, kiên cường Tiêu đại thiếu ẩn nhẫn không phát, tìm kiếm nhất tuyến sinh cơ.Đương kia nhất tuyến sinh cơ xuất hiện, đời trước là thẳng nam Tiêu đại thiếu tỏ vẻ này sinh cơ có điểm gạt người…… Ôn gia đại phu nhân: Lớn mật điêu dân, ngươi muốn bao nhiêu kim ngân châu báu mới bằng lòng cưới ta gia nghiệt tử !Tiêu đại thiếu kiên cường mặt: Không cưới……Tương lai phu nhân nheo mắt: Thật không cưới?Tiêu đại thiếu lập tức trung khuyển mặt: Cưới, cưới, tất yếu cưới !Tiêu Cẩm xuyên việt không đến ba ngày đột nhiên từ thiên nện xuống tiện nghi phu nhân, tuy rằng này phu nhân có điểm hung, có điểm ngoan, vẫn là nam nhân. Thế nhưng Tiêu đại thiếu tỏ vẻ chính mình co được dãn được, hảo hán không ăn trước mắt mệt, hơn nữa hắn cũng không có mệt.Chỉ là, phu nhân bưu hãn trình độ giống như cùng trong sách viết không quá giống nhau?Đối mặt địch nhân, Tiêu đại thiếu chuẩn bị ra tay lúc, nhà hắn phu nhân đã vỗ vỗ tay thu thập sạch sẽ.Tiêu đại thiếu khóc tang mặt hò hét: Tức phụ ngại… Ngươi như vậy có khả năng, vi phu hùng phong không phấn chấn a !Sống lại một đời Ôn thiếu gia vì đoạt lại vốn nên thuộc về chính mình hết thảy, thao quang Uẩn Ngọc, từng bước thận trọng. Mà bất tri bất giác, hắn cùng Tiêu khất nhi hỗ huệ cùng có lợi quan hệ tựa hồ cũng tại chậm rãi biến hóa .Gỡ mìn① này văn chủ công② trước hôn sau yêu, hỗ sủng,1vs1③ xuyên việt trung khuyển thẳng nam công x trùng sinh nữ vương dụ thụ?④ vô logic, khảo chứng đảng chớ cưuNội dung nhãn: Xuyên việt thời không sai sót ngẫu nhiên tình hữu độc chungTìm tòi mấu chốt tự: Nhân vật chính: Tiêu Cẩm, Ôn Dạ Lan ┃ vai phụ:┃ cái khác: Chủ công, sủng văn, trước hôn sau yêu, xuyênNguyên văn liên tiếp:http://www.jjwxc.net/onebook.php?novelid=2657775…
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…
Tiểu Thuyết: Vụng Trộm Không Thể GiấuTác Giả: Trúc DĩTang Trĩ là người thầm mến trước, và cũng bị giày vò rất nhiều bởi sự đơn phương không nói, bởi sự bất lực vì không thể giữ lấy anh. Gia Hứa ca ca nhận ra tình cảm của mình sau, thực ra khó trách làm sao anh ấy có thể thích một cô bé 13 tuổi. Bảy năm trước anh thực sự chỉ coi cô ấy như em gái, suốt từ năm 20 tuổi đến 27 tuổi của anh đều dành để chăm sóc cho cô gái nhỏ này rồi thì thời gian đâu mà đi yêu đương với ai được nữa.Sự chữa lành đến từ tình yêu trong sáng của Chỉ Chỉ, yêu là một lòng hi vọng người ấy trải qua những tháng ngày tốt đẹp. Sự chữa lành đến từ tình yêu ấm áp của Gia Hứa ca ca, yêu là thiên vị em từ trước cả khi nhận ra tình cảm của mình.''Yêu nghiệt phúc hắc và thiếu nữ thần kinh''Hiện tại mình đang sưu tầm những bộ truyện ngôn tình tiểu thuyết, và muốn re-up lại tại tài khoản của mình. Mình không sử dụng với mục đích riêng như kiếm lợi hay gì đó đâu ạ.Ảnh mình thấy dễ thương quá nên muốn dặt làm ảnh bìa. Chứ không phải là không tôn trọng bản quyền ảnh bìa của truyện đâu. x_x[Re-up Truyện Full]…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạnMình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình.Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót.Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Orion của ai.Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu.Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bong cậu.Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.Văn án từ trang wp của trangsilk: https://trangsjk.wordpress.com/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-bat-nguyet-truong-an/Truyện CONVERT, không phải dịch/edit…
'anh thích em' 'đồng ý là người yêu anh nhé''em cũng thích anh' 'em đồng ý'' tiểu Nghi công chúa mau lại đây''sao vậy?''anh không thích em đứng gần hắn, anh ghen''công chúa đừng ngủ nữa mau dậy''công chúa em lại bỏ rơi anh rồi'' công chúa em không cần anh nữa sao ?''công chúa ơi anh nhớ em?'---'anh nhõng nhẽo quá đi''em đói rồi mau đưa em đi ăn''em vẫn còn cần cún bự lắm''em ghen rồi mau dỗ em đi'----'chúng ta chia tay đi''lí do là gì''anh...không muốn tiếp tục nữa''được'…
Truyện này được viết với mục đích giải trí, và đây là lần đầu mình thử viết truyện, nếu có sai sót gì mong mọi người bình luận bên dưới để mình tiếp thu và sửa đổi tốt hơn, sự yêu mến của mọi người góp phần thành công cho câu truyện . Sở dĩ mình đặt tên truyện là hoa hướng dương vì trong tác phẩm đầu tay của mình chỉ muốn viết một yêu nhẹ nhàng ,tình cảm của 2 bạn từ đầu luôn hướng về phía nhau, 2 người đều là mặt trời của đối phương.Nam 9 sẽ không red flag gì đâu mọi người yên tâm nhé,chỉ là cậu ấy là người tốt bụng hay giúp đỡ mọi người nên sẽ rất nhiều người quý cậu ấy nhưng đôi khi sẽ đem lại xíu rắc rối, hơi khờ trong chuyện tình cảm, nên không nhận ra tình cảm của mình với đối phương, 2 ổng bả sẽ bù qua bớt lại cho nhau nên mọi người yên tâm nha.Một lần nữa cảm ơn mọi người đã lắng nghe ạ.…
Cậu - Diêu Trì, một chàng trai bị chà đạp dưới đáy xã hội, luôn khép mình ẩn sâu sau vỏ bọc kiên cường, mạnh mẽ.Anh - Trầm Bắc, là tín ngưỡng, cầu nối và là sợi chỉ đỏ gắn kết cậu với sự sống nhạt nhòa của năm tháng.Giữa dòng đời vô biên, xã hội vô tình, sự sống vô ngã, cậu chọn cách gieo mình xuống vực thẳm tận cùng sâu nhất, nơi mà chỉ duy nhất một người mới có thể cứu rỗi được cậu, nơi đó cậu gọi tắt là anh."Hy vọng đôi ta sẽ không vụt mất nhau qua những ngày dông bão..."…
Buồn nhẹ và sâu lắng, những thứ thân thương nhất của tuổi học trò. Cậu và tôi là một thứ tình cảm nào đó vừa sâu sắc vừa chân thành lại hết mực ngây thơ. Có lẽ tôi đã thích cậu từ ánh nhìn đầu tiền cũng có thế là khi lần đầu cậu cười với tôi hoặc là khi cậu quan tâm tôi . có thể bất cứ thời điểm nào cũng có thể là lúc tôi bắt đầu một thứ tình cảm ngu ngốc. Vậy cậu đã từng yêu tôi chưa? Đó là câu hỏi của tôi- Anh Viên Chi từ lúc còn là cô học sinh cấp 3 đến bẫy giờ. Bạn muốn nghe câu truyện thanh xuân của tôi chứ?…
Thể loại: Fanfiction, học đường, lãng mạn, 1vs1.Những thứ trong truyện đều không có thật. Nhân vật và bối cảnh thuộc về tác giả. Tác phẩm đầu tay của Yui, mong mọi người ủng hộ và góp ý 💗💗💗…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Vũ Thanh Lan, một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười ấm áp, chuyển đến trường cấp 3 mới với hy vọng tìm kiếm một khởi đầu khác sau những tổn thương trong quá khứ. Cuộc sống của cô tưởng chừng sẽ tiếp diễn như mọi khi, cho đến khi cô gặp Vũ Duy Nhất, chàng trai lạnh lùng, tài giỏi, nhưng lại mang trong mình một nỗi đau thầm kín.Dù bề ngoài luôn giữ khoảng cách với mọi người, Duy Nhất không thể ngăn bản thân bị thu hút bởi sự dịu dàng và mạnh mẽ của Duy Nhất. Trong khi đó, Thanh Lan cũng dần phát hiện ra rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim khao khát tình yêu và sự thấu hiểu. Những hiểu lầm, khó khăn và tổn thương từ quá khứ khiến cả hai dường như không thể đến được với nhau. Nhưng rồi, qua những thử thách của tuổi trẻ, họ dần hiểu ra rằng tình yêu không phải là thứ dễ dàng tìm thấy, nhưng một khi đã tìm được, nó có sức mạnh chữa lành mọi vết thương.Liệu Thanh Lan có thể tìm lại nụ cười mà cô đã đánh mất? Và Duy Nhất có thể mở lòng để đón nhận tình yêu mà anh luôn cho rằng không tồn tại?"Tìm Lại Nụ Cười" là câu chuyện nhẹ nhàng về những cảm xúc đầu đời, những nỗi đau giấu kín và hành trình chữa lành, giúp hai trái tim trẻ tuổi tìm thấy sự đồng điệu và hạnh phúc.…