Nếu im lặng là sự ngầm chấp nhận, ta nguyện ý vĩnh viễn đứng gào thét trên ngai vàng, nếu thời đại này đã mục rửa, cứ để ta dứt khoát hủy diệt nó.Thế giới này mãi mãi không thể thay đổi, con người đã trở thành một đám máu lạnh không chút lòng bao dung.Một xã hội như vậy, chi bằng mặc cho chúng thành con rối.Ngoại trừ 597, không cách nào cứu rỗi những linh hồn bị quỷ dữ thêu dệt kia.Kẻ kia tháo lớp mặt nạ da mà hắn đeo suốt hai mươi năm, nhìn về phía mặt trời lặn."Không cần biết lý do thất bại, chỉ cần biết được gì lúc thành công"…
Những cảm xúc bị đánh mất lâu nayLàm sao có thể thêu dệt nên một ngày mớiTia sáng dẫn lối ấyCũng đã bị chắn ngang và lay độngNhưng ở ngay thế giới đang tan vỡ nàyLại giúp tôi cảm nhận được nhịp đập sâu thẳm nơi con timRồi trong âm vang ấy phát lên một lời hứa"Tôi sẽ luôn bảo vệ em"…
Luân hồi - Kẻ thù thành người thương Tình yêu định mệnh - Bi kịch kiếp trướcHai quốc gia đại địch, một nàng công tử giả nam và một chàng cận vệ hoàng thất.Họ từng gặp nhau giữa khói lửa, giữa tiếng leng keng của dao kiếm và tiếng hô hào thề sẽ lấy mạng đối phương. Nhưng giữa chiến trường khốc liệt, họ dành cho nhau ánh mắt dịu dàng đến kì lạ. Từ kẻ thù trở thành người thương, thương đến nỗi đánh đổi cả mạng sống.Thế nhưng, khi hắn đem theo nhẫn ngọc định cầu hôn, thì mưu biến xảy ra. Nàng ngã xuống trong máu đỏ, miệng thều thào không thốt ra nổi một chữ hoàn chỉnh, nhưng lòng vẫn đợi một người.Lúc hắn chạy đến, thân thể nàng đã sớm lạnh. Hắn ôm nàng lần cuối, gào lên trong vô vọng: "Kiếp sau... ta quyết không bỏ lỡ lần nữa..."Mấy trăm năm sau, giữa thành thị hiện đại, họ vô tình lướt qua nhau nhưng chẳng ai nhận ra. Và rồi định mệnh cùng ám hiệu năm xưa dẫn dắt họ đến với nhau, lại một lần nữa họ xuất hiện trong cuộc đời đối phương với tư cách người thương.Liệu lần này... họ có thể kịp nhận ra nhau?Hay lại một lần nữa, bỏ lỡ nhau giữa cõi nhân sinh?…
Author : Yunn Yunn PiisàPairing : Khải x Nguyên , Tỉ x Hoành , và một số couple khác :3Rating : RDisclaimer : Họ là của nhau <3 nhưng số phặn của họ do au qđịnh áhihi :vSumary : " Dù cho cậu có làm nam thì tôi vẫn cứ yêu cậu không gì có thể ngăn cản được tôi yêu cậu "…
( đế quân, xin tự trọng ) tác giả: Li vân ( xong xuôi )Giới thiệu bộ sách:Vô học Long tộc nữ quân thượng VS không ngừng quét mới nhân phẩm hạn cuối đông cực thanh hoa đế quânNữ quân thượng có một câu lời lẽ chí lý: Tình chính là thạch tín độc dược, dễ dàng triêm không được. Nhiên nàng lại bị độc hại đến đầu óc choáng váng, vô cùng không tình nguyện càng trầm luân càng sâu.Nữ quân thượng có nhất cái cho mình rất chuẩn xác định vị: Tầm nhìn. Tộc nhân khắc sâu muốn đem cái này định vị đổi vì là: Phá sản.Nữ quân thượng gọi Hi Hòa, hỉ giáng quần áo màu tím, tay áo bãi vạt áo thượng thêu ám tử sắc hào hoa phú quý long văn. Trên trán đồng dạng màu tím ngạch ấn, biểu lộ ra nàng thượng cổ thần linh Long tộc một mạch cao quý vô cương thân phận.Nàng ở thượng cổ Tiên Ma hai tộc trong chiến loạn giáng sinh, tự thượng cổ từng bước đi tới hôm nay. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy. Nhưng chính là mặc kệ quá bao nhiêu vạn năm, gặp lại được thanh hoa thì, nàng cũng nhưng sẽ thất kinh.Đông cực thanh hoa đế quân, cùng Hi Hòa phụ thân đồng lứa, cửu ở đông cực đóng cửa không ra. Một thân bạch y hoàn mỹ, mặc mái tóc dài màu tím như trù, hẹp dài hai mắt, đường viền cực mỹ. Đặc biệt là hắn cái kia một thân bạch y, làm sao thấy thế nào có chính khí. Kì thực, ngạo mạn có tư bản, ác miệng có khẩu tài, chơi xấu có lý do... Có lỗi với hắn không có ai phẩm.Nhiên hắn nhưng là Hi Hòa mối tình đầu.…
Em và tôi vốn dĩ không nên ở bên nhau.Tất cả là do gia đình em nợ tôi, tôi sẽ bắt từng người phải trả giá.•••Nếu em là sự ràng buộc trong cuộc sống của anh...thì em sẽ ra đi, tạm biệt người em đã từng yêu rất nhiều.•••"Không phải nói muốn chết sao? Được thôi, tôi cho anh toại nguyện."***Tình yêu là sự đau thương, liệu có thể xóa đi quá khứ không?•••Tôi yêu em!…
Tác giả : Như (nhuzuno)thế loại : tiểu thuyết buồnBản quyền từ NhuzunoNội dung : Lily là một cô bé mồ côi từ nhỏ cha mẹ chết sớm , cô được bà ngoại nuôi dưỡng nhưng những nỗi buồn cứ ập vào cô : Stress từ bạn bè , tình yêu,... Cho đến khi cô 16 tuổi . Ngoại cô đột ngột qua đời bỏ cô lại , lúc này cô luôn bị chêu chọc là " Máu Bùn" với lí do đơn giản cô chẳng có ai bên cạnh . Cô bắt đầu stress rất nhiều cho đến khi cô thích một người con trai cùng lớp....…