- " Oaaaa, ai kia kìa! " Lan Chi nó khều tay tôi, tôi giật mình ngẩng đầu lên, theo phản xạ tự nhiên ấy mà. Đập vào mắt tôi là Tuấn Kiệt, cậu ấy có mái tóc rất đẹp, mượt mà như con gái vậy, thân hình đứng trước cái nắng trường len lỏi qua khe tóc, hình ảnh nam9 Thanh xuân vườn trường trong tiểu thuyết đây mà. Cậu ấy lướt nhẹ qua chúng tôi như cơn gió mùa hạ, nhưng tôi vẫn cảm thấy một chút gì đó kiêu hãnh từ cậu ấy tỏa ra. Khiến tôi phải thốt lên:- " Úi, Rét phờ lát chính hiệu..hiệu. "Chi kiểu: ...…
"gã chăm chú ngắm nét mặt trông nghiêng của người mình thích, trông xinh đẹp tuyệt vời..."Đang học cấp hai, jungkook chuyển đến seoul. Đến khi chỉ còn ba tháng là hết thời cấp ba, vì bố chuyển công tác, cậu lại một lần nữa quay về quê hương, busan.Khi chuyển đến trường cấp ba ở dây, jungkook gặp lại lisa, người mà gã đã từng thương thầm nhớ trộm, và cả yeonjun, đồng đội bóng chày với cậu hồi cấp hai, giờ lại là người lisa nhớ trộm thầm thương. Thế nhưng yeonjun lại thình lình đi "tỏ tình" với một cô gái khác...Học hành, tốt nghiệp, yêu đương...𝚔𝚘𝚘𝚔𝚕𝚒𝚌𝚎×ko chuyển ver, ko đem ra ngoài côn đảo hay biển khơi×…
"Gió đưa cành trúc la đàBên sông có kẻ mặn mà chờ trông..."Trường Sinh dừng bước bên bờ sông, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bên kia. Hôm nay nước lớn, những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ, mang theo hương phù sa ngai ngái lẫn với chút lạnh lẽo của buổi chiều tà.Bên kia sông, thấp thoáng bóng một người. Người ấy mặc áo vải nâu, mái tóc đen tuyền đưa nhẹ trong gió, dáng vóc cao gầy nhưng vững vàng như cây dừa trước gió. Hắn đang gánh nước, đôi tay săn chắc thoăn thoắt múc từng gàu, bờ vai vững chãi mà dịu dàng.Trường Sinh khẽ cười."Hôm nay không chèo ghe qua bờ bên này sao?"Bùi Anh Tú ngẩng lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh như phản chiếu cả dòng sông rộng lớn."Qua để làm gì?" - Hắn hỏi, giọng trầm ấm nhưng ẩn ý trêu chọc."Qua để gặp cậu."Bùi Anh Tú khựng lại một chút, rồi cười nhạt."Cậu Hai Nguyễn, đất Sài Thành xa xôi không giữ được bước chân cậu hay sao mà ngày nào cũng ra bờ sông ngóng trông như thế?""Tôi không thích nơi xa hoa ấy." - Trường Sinh khoanh tay, tựa vào gốc cây gần đó. - "tôi thích chỗ này hơn, có người mà tôi muốn gặp."Bùi Anh Tú cúi xuống tiếp tục múc nước, đôi môi khẽ mím lại như cố giấu đi nụ cười."Cậu nói chuyện cứ như thầy đồ dạy chữ trong làng, toàn những lời khó hiểu.""Vậy cậu có muốn học không?""Học gì?""Học cách hiểu tôi."Lần này, Bùi Anh Tú không đáp. Hắn chỉ ngẩng đầu nhìn Trường Sinh thật lâu, trong mắt như có sóng nước lăn tăn.Trường Sinh vẫn đứng đó, áo dài trắng phất phơ trong gió, dáng vẻ ung dung mà lại lộ ra chút dịu dàng hiếm hoi.Bùi Anh Tú bỗng thấy lòn…
Tác giả: 空空 Tình trạng: Chưa HoànDịch: Punnxinhhtraii + MeiiGwatanTên gốc của truyện là Minh Hôn Chính Thú, nhưng hiện tại có một vài bản dịch lấy tên truyện là Bích Nữ là sai nha. Bởi vì nội dung chính của truyện không hề xoay quanh Bích Nữ. Và bây giờ thì Let Go đọc truyện nào ❤❤…
Tui gặp cậu ấy vào năm bốn tuổi , lúc ấy tui được mẹ dẫn đi công viên chơi nên phấn khích lắm cứ chạy nhảy mãi hết chỗ này đến chỗ kia mặc dù đã được mẹ dặn là phải chơi xung quanh gần chỗ mẹ làm việc, nhưng mà mấy đứa trẻ tinh nghịch mà làm sao mà đứng yên một chỗ được . Và rồi chuyện gì đến cũng đến tui đã bị lạc. Lúc ấy hoảng lắm , chẳng biết làm gì cũng chẳng biết đi đâu , cứ đứng đấy oà khóc thôi . Nước mắt nước mũi tèm nhem nhoè hết cả mắt , chỉ biết lúc đó xuất hiện một cậu bạn cao hơn tui tầm nửa gang tay . Không nghe cậu ấy nói gì lại càng không thấy rõ mặt vì hoảng quá mà . Cậu bé đó dúi vào tay tui một chiếc khăn tay màu hồng nhạt thêu một bông hoa tulip nhỏ phía góc dưới rồi cầm tay kéo tui đi , cũng chẳng biết đi đâu cho đến khi cậu giao tui cho chú bảo vệ , cậu ấy lải nhải thứ gì đấy cho chú rồi ngồi chờ . Lúc lâu sau thấy mẹ tới , vừa vui vừa bấc ngờ chạy lại ôm chầm lấy mẹ , lúc quay lại thì cậu bé ấy đi từ đời nào rồi . Không biết có phải thiên sứ tới giúp đỡ không nhưng tui vẫn nhớ và biết ơn cậu ấy lắm 16/8/2023.…
Đỏ là màu máu, màu của trái tim, và cũng là màu của tình duyên đến lúc phải giã từ.___Truyện có sử dụng một số yếu tố lịch sử tự biên tự diễn không có thật, vui lòng không tra cứu cặn kẽ bởi vì sẽ không có đâu ạ :< Đọc và ủng hộ nha mọi người, mãi yêu ❤️ Ngoài ra Dưa có mở một blog của mình mang tên " In The Same Place. " trên facebook 🥺 Mình cũng đăng cả truyện của mình trên đó mong mọi người hãy ghé thăm và ủng hộ mình 🥰 Xin chân thành cảm ơn mọi người 💜#Dưa#Pinkeu_Loveu…
Tần Dĩ Duyệt, cô gái 26 tuổi với bằng đại học bình thường, làm bác sĩ trong bệnh viện Nhã Đức.Hạ Kiều Yến, tổng giám đốc của tập đoàn Hạ thị. Được giới truyền thống nói là một con người vô cùng lãnh đạm, trầm lặng và ít nói nhiều thay vì hành động.Anh gặp cô trong bệnh viện khi Tiểu bảo bị bệnh. Thật lạ là đứa con trai vốn không thích ai đụng tới này khi gặp cô lại chủ động tiến gần.Nhưng lần gặp ấy là lần đầu, chỉ có mỗi Tần Dĩ Nguyệt nghĩ như vậy. Sự thật vào năm năm trước, anh đã nhìn thấy cô rồi.Khi ấy anh cả của anh chở chị dâu sắp sinh đi đến bệnh viện, trên đường lại gặp tai nạn xe cộ. Anh ấy vì muốn cứu vợ mình cùng con mà lập tức quay tròn tay lái để bản thân chịu tổn thương, sau đó tử vong tại chỗ. Còn chị dâu nhờ có ý chí kiên cường mà cố gắng chống đỡ.Nếu lúc đó không phải Tần Dĩ Duyệt đi ngang qua cứu thì hiện tại đã không có Tiểu bảo rồi, vì vậy, nói đúng thì Tiểu bảo chỉ là cháu của anh, mà ba mẹ nó đã mất nên anh nhận làm con.Gia đình Hà Kiều Yến từng tìm kiếm cô để trả ơn, nhưng lại không có kết quả. Lúc gặp nhau ở bệnh viện, anh đã nhận ra và cũng định trước cô sẽ là người của bản thân.Anh tuyệt đối không để cô lại biến mất trước mặt mình, ngay lập tức đến và muốn cô đồng ý kết hôn.Hạ Kiều Yến mạnh mẽ như vậy thì Tần Dĩ Duyệt liệu có chống đối lại được hay không ?…
câu truyện kể về chàng trai lập dị cùng với đám bạn yêu thích khám phá tìm tòi những điều mới mẻ và vô tình một người trong số đó đã lập khế ước với quỷ satan một chúa quỷ của địa ngục…
Mũi kiếm sắc nhọn lao thẳng về phía ta, sắc đỏ thẫm dần nhuốm màu thân vào Hanbok.Một giọt máu tanh tưởi theo đầu kiếm sáng loáng mà nhỏ vào gương mặt ta."Phải... Sống nhé...Chạy đi... Hajun à..."Lee Sejin thều thào trước khi hoàn toàn ngã quỵ. Ta không nhớ mình đã chạy đi thế nào, khi ta hoàng hồn lại ta đã đứng trước ngôi chùa mà ta và Sejin từng cùng đến.Ta đứng trước cửa chùa, dập đầu từng cái... Từng cái một cho đến khi đầu kiếm đã nhuốm máu của Sejin đâm vào tim ta.Ta nằm trong vũng máu, trong đầu chỉ hiện một nguyện ước chưa kịp nói thành lời."Xin hãy để con được gặp lại Lee Sejin"_______Tay mơ lười biếng 🤓Tôi lấy tên predebut của hai nhỏ để viết.…
Merci de soutenir cer artbook accrocheur :3Ne pas hesiter à laisser un vote et commenter hors ligne ❤️Merci :>>Ai rảnh thì cứ dùng google dịch nhé :3Design bìa: Kêng from Cỏ Dại Team…
Nguyễn Bình An là con riêng của một tên khốn. Nhưng tên khốn này có tiền và có quyền.Đến trước lúc chết, mục tiêu phấn đấu suốt 40 năm của nàng chỉ là mẹ mình được thừa nhận và nàng không còn là con hoang.Nắm được thóp của ông già, nàng chơi ván bài quyết định cuộc đời. Đe dọa ông ta để đạt được điều nàng muốn. Kết quả lại chẳng như nàng mường tượng. Nàng bị chính bố đẻ sai người tông chết.Lúc nhắm mắt lại trước khi xe đâm, nàng đột ngột nghĩ " Đời người hóa ra cũng chỉ là thế".Mang tâm tình thấu suốt nhân tình thế thái, nàng mở mắt để thấy mình sống lại. Sống lại cũng tốt, cơ mà sống lại thời kì tuổi teen là cả vấn đề.Sống lại thời tuổi teen cũng không sao, cơ mà sống lại cả thời kì mặc tã còn nghiêm trọng hơn.Sống lại là em bé cũng chưa quá tệ, cơ mà sống lại ở thời kì cổ đại lại là chuyện hoàn toàn khác nhé.Má nó, nàng không biết thêu thùa đâu _..__!Lưu ý: truyện hoàn toàn được hư cấu. Mọi sự tương đồng đều là trùng hợp. Tg sẽ không chịu trách nhiệm gì.…
Gặp nhau là định mệnh giữa anh và em. Dù cho duyên phận ngắn ngủi, cũng không để lỡ nhau. Đời người như giấc mộng, giấc mộng tựa đời người, quyền thế giả tạo, yêu hận mê muội, bỗng thở dài chẳng qua chỉ là một giấc mơ kinh hoàng. ♡♡♡ Không phải truyện của mình. Mình lưu lại với mục đích đọc offline thôi.…
Thầy địa phủ hứa cho làm tiểu thư đài các, ai ngờ vừa mở mắt đã rơi thẳng vào 'ổ pháo hôi' bị diệt môn! Tích công đức cả đời để đổi lấy kiếp sau sung sướng, vậy mà vừa lọt lòng mẹ, Kiều Kiều Kiều đã ngơ ngác nhận ra mình xuyên thư vào một gia tộc trung liệt nhưng sắp bị chu di tam tộc! Càng thảm hơn, bé sơ sinh còn chưa biết bò như cô lại chỉ sống thọ đúng... ba tuổi. Trong căn phòng ngập mùi thuốc bắc và tiếng khóc thều thào của người mẹ tội nghiệp, tiếng "Ting!" vang lên từ Hệ Thống Công Đức như chiếc phao cứu sinh duy nhất. Kiều Kiều Kiều chỉ biết nằm trong tã lót gào thét nội tâm, nhưng cô đâu ngờ, toàn bộ gia đình từ cha tướng quân đến hai người anh thiên tài đều nghe thấy từng câu từng chữ!#truyenfullaudio #truyenfullaudiocom #reviewtruyen #truyenfull #viral #fyb #nghetruyen #truyenaudio #xuhuong #codai…
Chuyện kể về mợ Ngọc... hết( thấy tò mò thì đọc thử đee)Cảnh báo: tác giả nghĩ gì viết nấy, thấy chuyện k logic thì out lẹ Cao h, làm với nhiều ng( cả nam, nữ) Chi tiết trong tr k có thật và k liên quan đời thicwj luông Tác giả thg xuyên viết tắt, khó chệu thì out ⚠️⚠️⚠️à, bìa mèo liên quan mẹ j đến tr hết, tác gia chọn bừaa…
#ninhnguyenduc/Wattpad Hãy theo dõi và đồng hành với tôi trong từng câu chuyện mà tôi kể bằng những vần thơ của người xóm nhỏ. Sự đồng hành của quý vị là nguồn sức mạnh, là lời động viên to lớn cho tôi trên con đường viết lách. Xin chân thành cảm ơn.…