穿成渣A宠妻无度Tác giả: 呆不乖Chuyển Thành Kẻ Tồi A Cưng Chiều Vợ Không Đoái HoàiTác giả: Đái Bất QuáSố chương: 82 chương chính + 15 chương ngoại truyện (đã xong)Lưu ý: tôi dùng Al để dịch từ bản gốc và cố giữ cho thuần việt nhưng không mất tình tiết. Tôi làm để bản thân đọc vì đợi QT lâu quá :< nên tự làm rồi share mọi người coi luôn.…
Đây là những one shot AkaKuro được edit bởi AkaTeam. Bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả và không vì mục đích thương mại, xin vui lòng không reup.===Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họaArtist: TAM…
"BẠN BẢO ƠI!"Công nhận thốt ra 2 từ "bạn Bảo" ngượng mồm vãi cả chưởng nhưng không gọi vậy chả lẽ gọi "thằng dở ơi", gọi vậy tuy là hợp lí nhưng cũng nên giữ thể diện cho mình và con nhà người ta đúng không. Vài giây sau tiếng gọi tôi thấy tên Bảo mới mở cửa nhà ló đầu ra nói:"Vào đây!"Cái tên chết tiệt, trong nhà nãy giờ mà gọi mãi không thưa. Thât ra tức vậy thôi, chứ tôi đành mở cổng bước vào đến cửa nhà hắn ta và nói:"Mẹ tôi nấu cá kho bảo tôi đem sang cho nhà ông một ít! Nèee!"Tôi giơ tay đưa cho tên Bảo. Nhưng sao tên Bảo chảy mồ hôi nhiều vậy, trong nhà không bật quạt à, mặt hắn cũng nhợt đờ đờ luôn."Ờ! Cảm ơn nha! Cảm ơn cả mẹ Bà nữa"- tên Bảo đưa tay ra nhận rồi thều thào nói như kiểu rất mệt."Ờ! Mà sao vậy! Ốm à!""Đầu hơi nóng thôi!"Xì! Rõ ràng là ốm rồi. Đúng rồi, hồi sáng về mà chẳng chẳng về còn không đội mũ giờ ốm, ngu chưa. Tôi đưa 1 tay lên sờ trán hắn còn tay kia sờ trán mình, hơ hơ, trán tên này nóng kinh khủng.…
"Joaan..."Joaan, cái tên chỉ duy nhất cậu thiếu niên yểu mệnh đã vĩnh viễn yên giấc thiên thu giữa mùa đông tái buốt hò gọi.Và chàng trai tê tê dại dại sắp chìm vào bóng tối, đồng hành người con trai lạ mặt ấm áp màu nắng ban mai kia ấy, phiêu bạt đến điểm cuối cùng cùng [anh] chẳng bao giờ gọi Fushi cả..."Ta... sẽ-... sẽ được gặp cậu ấy, đúng chứ?...""Vẫn chưa... chưa phải là lúc, người còn phải cùng tôi trưởng thành, sao có thể dễ dãi bỏ tôi mà đi được?..."Nhìn cậu thều thào những tiếng nức nở yếu ớt, cả thân nhiệt vật vã những vết thương thấm nồng tanh đỏ."Ta thật vô dụng... t-... ta đã để... cậu ấy chờ ta về nhà lâu quá rồi..."Bên cạnh chàng trai ánh mi xanh ngời dịu dàng, chau đôi mày như chịu lấy một nửa sinh mệnh không rời với kẻ xấu số trên nền lạnh ngắt.Đâu đó trong tâm, trong lòng của Fushi sớm không thể chấp nhận thực tại."Nhà... Hunang của ta... nhà của ta, ta phải đến... về với cậu ấy"Nhất là khi cả hai đã bên nhau lâu đến thế, dẫu cậu cạnh mình đơn thuần vì hình hài nó biến lấy, thì Fushi vẫn sẽ thương yêu cậu như thuở cả hai gặp nhau trong đêm bão tố."T-... tôi đã làm rất tốt mà, tại sao người..." - đứt quãng thanh âm nôn nao trong dạ, [anh] gối vầng trán vùi đầu lên bàn tay Ali thỏ thẻ, chỉ còn mỗi cách cố gắng trưởng thành và chóng trở thành con người hoàn chỉnh.Tại sao cậu vẫn nhất quyết đi theo người lạ mặt ấm môi ánh vàng, dù rằng Fushi đã vượt xa hơn chàng trai đấy?...…
Đêm tuyền, tuyết trắng. Rừng dương khô cằn, đông mênh mông. Lạnh giá.Hai con người và câu chuyện của đêm."Ngàn hạt tuyết rơi dựng nên mùa đông lạnh,Ngàn hạt tuyết rơi để tôi đợi em."…
Tên truyện: Chậm rãi yêu anh khi hoa tàn cỏ dạiTác giả: Phúc PhễuThể loại: Hiện đại, từ thanh xuân đến đời thường, lãng tử quay đầu, thầm mến, nhẹ nhàng, HESố chương: 16 chươngTình trạng: Đã hoàn 2/2020Giới thiệu:Khi tôi gặp anh,Ánh nắng cũng dần trở nên nhạt màu, cuồng phong như một ông cụ già không hiểu chuyện thích lẩm bẩm bên tai, mực vẽ dường như trở về gam màu nguyên thuỷ của chúng, ngọn rau cải mầm chớm nở âu yếm với cả những cọng cỏ dại bên cạnh,Mọi nguyên tắc đều bị phá vỡ, mọi định kiến đều trở nên vô nghĩa, mọi can đảm đều hèn nhát nấp sau cái vỏ rụt rè.Khi tôi gặp em,Cả thế giới cũng phải ủng hộ chúng tôi đến với nhau.…
Tên truyện: Đắm tàuTác giả: MimiSố chương: 06Thể loại: đam mỹ, ngượcKết cục: SE, BEFandom: Blue LockCặp đôi: Nagireo, (một chút) KunigamiBối cảnh: Các nhân vật mới bước chân vào đại học không lâu.Lưu ý trước khi đọc:- Truyện có mang nặng thành kiến.- Kết thúc SE.- Truyện viết theo góc độ của người ngoài cuộc là Chigiri về hai đứa Nagireo.Một đoạn trích nho nhỏ:Tôi có một người bạn thân. Cậu ấy chuyển tới tầng trên nhà tôi cách đây mấy mươi năm. Hai điểm nổi bật nhất của cậu ấy là thân hình gầy ốm cao lêu nghêu và nụ cười mỉm phải người đeo kính năm độ trở lên mới có thể thấy được.Nhưng ấy vậy mà, dạo gần đây, tôi không còn bắt gặp cậu ấy cười nói như trước nữa. Nagi không phải đứa dễ mở lòng nói ra tâm sự của mình. Gương mặt cậu lúc nào cũng lờ đờ như thiếu ngủ, trừ những lúc muốn nói thì có cậy miệng cũng không hé răng lấy nửa lời. Nhưng cậu ấy vốn dĩ đã là đứa ngây thơ, tâm trạng thế nào cũng viết rõ trên mặt. Và hiện tại, trên gương mặt điển trai của cậu ấy in đậm mấy chữ: "Tôi không ổn", "Tôi đang có tâm sự", "Chớ đụng vào tôi". Thế mà tuyệt nhiên, dẫu cho tôi có gặng hỏi bao nhiêu lần, cậu ấy cũng bâng quơ gạt đi. Có điều gì tồi tệ đã xảy ra với cậu ấy mà tôi đã không phát giác. Nó bắt đầu từ khi nào nhỉ? Cái lúc mà Nagi chẳng còn cười nữa?…
Dành tặng Mou yêu quý của chị <3 ---------------------------------------------------------------------Thầy Huệ vùng lên, đánh đổ ly thuốc nóng hổi trên bàn. Nước nóng vương lên bàn tay gã, nhuộm màu mảng thịt hồng. Nhưng trong đôi mắt đỏ ngầu của gã chẳng vương một tia đau đớn, tức giận trùm lấy đôi đồng tử màu máu. Tôi thấy bàn tay rắn chắc gã đấm mạnh xuống bàn, nghiên mực của thầy cũng theo đó vương vãi khắp nơi. Y gục mặt xuống bàn nghẹn ngào trong từng cơn nức nở, hô hấp đình trệ khó khăn khiến những tiếng ấm ức trong cuống họng hoà cùng tiếng thở đứt quãng. Người lớn chỉ bi thương như vậy khi trong nhà có người mất. Tôi nghĩ rằng nỗi đau chất chứa trong lòng thầy cũng đau đớn như mất đi một ai đó. Tôi cứ nghĩ Túc Na sẽ ở lỳ trong phòng của gã cho đến khi trời tối nhưng có vẻ như tôi đã nhầm. Bàn tay vẫn phồng lên vì vết bỏng khi nãy lại cẩn thận dâng lên một ly thuốc mới, lần này gã còn mang theo một chiếc khăn lông thỏ trắng ngần. Có lẽ thứ này đã khiến gã dành nhiều ngày trên núi rừng hoang vu. Bàn tay không bị thương khẽ nâng gương mặt người nọ, thấm khô những giọt nước mắt. Cẩn trọng quàng vào chiếc cổ mảnh dẻ một tấm khăn choàng mà gã đã nhờ người thêu dệt từ nhiều tấm lông thỏ ghép lại với nhau. Sầu bi cùng đau khổ đã rút cạn sinh lực của y, tôi biết rằng Túc Na đang nén lại cơn đau nơi bàn tay mình để nhẫn lại từng giây, kiên nhẫn từng phút múc từng thìa thuốc nóng, đổ vào miệng y như một đứa trẻ-T-ta xin lỗi…
Converter: ngocquynh520 Số lượng: 100 chươngThể loại: xuyên không, điền văn , sủng, HE, 1x1Nhân vật chính: Hạ Viên , Tưởng Hoa An Re-up: NguyenshiroBản này là của dđlqđ. Mình up lên đây thuận tiện cho bạn nào muốn đọc off. Hoan nghênh các bạn vào trang chính chủ để ủng hộ editor…
Name : Giai nhân tưởng chừng ngay trước mắt, cổ trang, HE, sinh tử vănAuthor : EudoraBìa: Cảm ơn Lạc Hiên Quán vì bìa rất xinhh.2 nhân vật trong chuyện là của mình, nếu ai không thích mời ra khỏiĐừng mang ra ngoài nếu mình không đồng ý , cảm ơn.#Eudora…
đáng thương chu môn thêu hộ nữ, độc nằm thanh đăng cổ phật giữ. sinh cho vọng tộc , mềm mại cả đời, chỉ rơi vào cái thanh đăng cổ phật, chết oan chết uổng kết cục. nếu trọng sinh , nàng sẽ kiên cường, hoàn toàn thoát khỏi từ trước ác mộng! nhưng là, thượng nhất thế sai thân mà qua hắn, vì sao luôn xuất hiện ở của nàng trước mặt?…
"Khăn piêu dệt gió vươn cành Trái tim người lính quân hành xốn xang Bước chân mấy ải quan san Sau lưng điểm tựa bản làng quê hương ..." Thuận vẫn cứ ngập ngừng mãi, bởi so với tấm khăn piêu thêu màu rạng rỡ, thì anh lại thích hoa lê trắng hơn nhiều....…
Đều là chuyện hư cấu không có thật! Tình trạng: Đã Hoàn - HE Thể Loại : Fanfic, Dân Quốc Cận Đại, Niên Thượng, Cường thủ hào đoạt, Nhị kiến chung tình, Bạo Lực 18+Lưu Manh,Thâm Tình Công × Ngạo Kiều Thụ[ Dong Wook nghe thấy giọng nói thều thào vang bên tai, dịu dàng đến mức không giống với anh " em phải sống thật tốt, mạng của tôi còn phải đợi em quyết định "…
Tựa tiếng Pháp: Tu es mon bonheur- Em là hạnh phúc của tôi.Em:"Nếu một ngày biển chẳng còn xanh chắc là ngày anh đang nhớ em"Tôi:"Không! Ngày biển không con xanh là ngày anh thôi yêu em. Trừ khi biển phai màu xanh thì anh sẽ không đợi em nữa. Về em nhé! Anh và Đà Lạt vẫn đời em về. Đừng để anh thêm hờn trách em vì chúng ta xa nhau quá lâu."…
Khi hôn, đàn ông luôn nhìn xuống còn phụ nữ thì luôn nhìn lên.Cho đến một ngày, Quách Úy bế cô lên cao: "Hãy cúi đầu xuống, được không em?"Ban đầu, Tô Dĩnh chỉ hy vọng người nọ có thể lo được ba bữa cơm còn lại của cô sau này là đã tốt lắm rồi, nhưng lại không ngờ rằng, người đàn ông đó lại dịu dàng nói với cô: "Tô Dĩnh, tương lai rất đáng để mong chờ." * Tôi có thể yêu bao nhiêu lần trong đời? *Câu chuyện nhỏ:Có một ngày đi xã giao say xỉn trở về.Quách Úy hỏi: "Nếu có một ngày anh chết đi, em sẽ tái hôn chứ?"Tô Dĩnh không ngần ngại đáp: "Sẽ." Anh ngay lập tức im lặng.Tô Dĩnh cởi giày rồi đắp chăn cho anh, lầm bầm trong miệng: "Sau này uống say như thế này thì đừng có về nhà nữa."Anh để mặc cho cô bày bố, nhưng mắt vẫn dán chặt vào cô, khó chịu nói: "Vậy thì anh yên tâm rồi."Tô Dĩnh sửng sốt, ngay lúc đó, cô đột nhiên cảm thấy người đàn ông này thật trẻ con và đáng yêu.Lưu ý:Có một chút ngọt, một chút đắng, cốt truyện nhẹ nhàng.Sau khi kết hôn, nam chính mang theo đứa con của cuộc hôn nhân trước, nữ chính cũng dắt theo con nhỏ cùng nhau xây dựng một gia đình.Thể loại: Tình yêu thành thị.Nhân vật chính: Tô Dĩnh, Quách Úy.Số chương: 49.Tình trạng: Hoàn.Tình trạng edit: Full(02/07/2020)Editor: Gann.…
Tác giả: Nãi Thanh (奶青)Edit: Bắp Xào BơTrạng thái raw: Đang tiến hành.Trạng thái edit: Đang tiến hành.Lịch đăng chương: Mỗi 2 tuần một chương, đăng vào tối thứ 3Thể loại: Đam mỹ, ngọt, HE, thanh xuân vườn trường, hiện đại, sống lại, ngọt sủng, 1V1, song khiết, công yêu thầm thụ, thụ cực kỳ bám công, Thanh thiếu niên ngọt ngọt ngọt.Truyện được đăng bởi Cơm Chiên Trứng ở các địa chỉ sau:WordPress: comchientrungne.wordpress.comWattpad: Cơm Chiên Trứng (@comchientrungne)…