Trong một lần Cổ Trác Y đang lau chùi, bà không may làm vỡ cái bình cổ mấy triệu đô của Vương Minh Lam. Sau đó bà không được tiểu thư giữ lại nữa, mà bản thân bà cảm thấy có lỗi, cho nên Cổ Trác Y đã cầu xin tiểu thư cho con gái là Cổ Trác Tĩnh làm việc ở đây để thay bà trả nợ.Vương Minh Lam: "Em biết tại sao mình ở đây chứ?"Cổ Trác Tĩnh: "Dạ biết"Cổ Trác Tĩnh sau này mới biết rằng có làm cả đời cũng không trả hết nợ cho Vương tổng, cô chỉ còn cách dùng thân.Vương Minh Lam: "Vẫn không đủ""Hôn thêm má bên này nữa"Cp: Vương Minh Lam (nàng) x Cổ Trác Tĩnh (cô)Ôn nhu công x dụ thụ, hơn kém nhau 10 tuổiThể loại: Bách hợp, hiện đại, đô thị tình duyên, ngọt sủng, ngược nhẹ, hào môn thế gia, HE…
07/05/1996 - 07/05/2025."Anh tặng em ký ức một bông hồng vàng nở lúc hoàng hôn, những tháng năm trước khi em có mặt.Anh tặng em những minh giải về chính em, những lý thuyết về em, những tin tức xác thực và đáng ngạc nhiên về em."J. L. Borges, Thanh Thảo dịch.…
Linh đọc đi đọc lại đề bài môn toán mà vẫn chưa hình dung được mình phải làm gì, ngước lên vẫn thấy cậu bạn đang say mê bấm máy tính. Nhiều lúc cô tự hỏi sao cùng ăn cơm, cùng học như nhau mà cô thì càng học càng ngu, còn cậu càng học càng giỏi vậy?"Nghĩ đến anh nào mà ngơ ra vậy?" Quân hơi khẽ nhíu mày nhìn cô"Đang nghĩ xem sao cậu có thể học giỏi như vậy" Linh đáp lại ngay"Ăn cơm, bớt suy nghĩ linh tinh như cậu, chăm vận động không suốt ngày nằm dài như ai đó""Xì, nhạt nhẽo""Tớ nói thật đó, ăn cơm nhà tớ sẽ giúp cậu thông minh hơn đấy"Cách một màn hình máy tính cô cũng có thể thấy được nụ cười trêu đùa của cậu thoáng lướt qua, đúng là đồ đáng ghét. Nhưng chính bản thân Linh cũng không hiểu, cô thích được cậu trêu đùa như vậy mãi."Cậu nấu đi, tớ qua, nói trước tớ ăn nhiều lắm đấy""Không vấn đề gì, tớ nấu cho cậu ăn cả đời cũng được"Ảnh bìa: hoongftraf_04…
Author: ErisLanguage: Tiếng ViệtMain Couple: Miya Atsumu x Hinata Shoyo (không có couple phụ) Anime(Manga): HaikyuuAuthor Anime(Manga): Haruichi FurudateSố chương: One Shot (completed)Warning: OOC (out of character), lowercaseCover: pinPlaylist: https://open.spotify.com/playlist/6shuQB0JNkknaMhfZsdSKy?si=250d9c29e67f40bd&pt=c6ec407a974010fda078bfb4bc4d3bec (tui có một cái playlist tự tui lập nhỏ nhắn xinh xắn cho fic, recommend mọi người vừa nghe vừa đọc nha, và đây cũng chính là playlist shoyo bật trong fic lun keke) Background: Một ngày đẹp trời, nơi mặt trời tiếp giao với biển cả xanh ngắt, nơi dường như được coi là tận cùng của trái đất, bầu trời xanh ngắt trải dài tới vô tận như không có điểm dừng, hai chàng trai lần đầu tiên được nếm trải hương vị của tình yêu. "Chúng ta bỏ lỡ cảnh mặt trời lặn mất rồi" Shoyo nhìn vào mắt người đối diện, nhẹ vuốt tóc gã vừa khì cười nói"Chẳng cần, anh đã có một mặt trời ngồi ngay trong lòng anh đây rồi" Atsumu cũng khẽ xoa gáy em từ đằng sau, ngắm em như thể Shoyo là một kiệt tác nghệ thuậtEm mỉm cười hạnh phúc."Nếu em là mặt trời, vậy Tsumu sẽ là hoa hướng dương của em nhé"Nhân vật không thuộc quyền sở hữu của mình, toàn bộ nhân vật trong fic mình đều dựa trên nhân vật trong tác phẩm Haikyuu của Haruichi Furudate sensei hết, duy nhất chỉ có cốt truyện là mình tự nghĩ và tự mình viết để thỏa mãn niềm đam mê OTP của mình, mong mọi người yêu thương em nó nha, cảm ơn mọi người vì đã yêu thương Miya Atsumu và Hinata Shoyo ạ…
Trong trường hợp Jongseong và Sunghoon rơi vào lưới tình nhờ những mẩu giấy notes ngu ngốc.[Transfic] bản dịch chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không mang đi nơi khác.-enjoy!…
Với em,Anh chính là tia sángAnh chính là định mệnhAnh chính là sự sống☆ hãy tưởng tượng cậu là một cô gái tên Kim Hyejin☆ cậu nhỏ hơn Yeonjun 2 tuổi☆ cậu không phải idol, hay là một người có tầm ảnh hưởng. Cậu chỉ là một người staff luôn bên cạnh anh ấy◦∗₊♡☆ gia đình cậu không phải dạng khá giả hay quá khó khăn. Gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc, bình thường☆ trong truyện mình không buff quá nhiều về nữ chính, Kim Hyejin là Kim Hyejin hoặc cậu chính là cậu…
💝"Có những người, chỉ cần gặp một lần... là muốn theo đuổi cả một đời."Năm 17 tuổi, cô là một cô học sinh lớp 12 láu lỉnh, bướng bỉnh và đầy quyết tâm. Còn anh - là người mà cô chọn để theo đuổi, bất chấp tất cả những ngây ngô, vụng về của tuổi trẻ.Mười năm trôi qua.Thời gian có thể làm con người thay đổi - từ tính cách, suy nghĩ đến cách yêu. Họ trưởng thành, đi trên những con đường riêng, mang theo những mặc cảm, định kiến và cả những khoảng cách không dễ gọi tên.Nhưng có một điều chưa từng thay đổi.Là cách họ vẫn âm thầm quan tâm nhau.Là thứ tình cảm lặng lẽ, bền bỉ như dòng nước nhỏ, không ồn ào... nhưng đủ để thấm sâu vào tim.🏷️"Hoa dâu da" không phải là một câu chuyện kịch tính với những cao trào dữ dội. Không có nhân vật phản diện. Không có những cú twist làm nghẹt thở.Chỉ là những mảnh ghép rất đời. Nhẹ nhàng. Hài hước. Và chân thật.Dành cho những ai đã từng yêu.Và cả những người vẫn còn tin rằng - có một người, sau tất cả, vẫn sẽ ở lại.-----Truyện đã được đọc tại Youtube và Spotify của tác giả Phan Hoài An! Mời bạn ghé qua nghe truyện nếu như không muốn đọc nhé!👉https://www.youtube.com/watch?v=AZ7kmK52RAk&list=PLw2yvFPnYlNgCt8-yydWbyxUTAEoItwlR&index=7👉https://open.spotify.com/episode/3dytIEDNek605j6tvGpH5M?si=X47W1dftRQqf3iJFLLHcSw💖Rất mong nhận được sự quan tâm và ủng hộ của các bạn!😊…
Có những mùa không được gọi tên trong ký ức người làng, chỉ biết rằng khi gió đổi hướng, lúa bắt đầu chín vàng trên những cánh đồng trải dài đến tận cuối chân trời.Liễu Mẫn Thạc trở về vào đúng một mùa như thế.Người từ nơi xa về, mang theo dáng vẻ lạ lẫm giữa con đường đất cũ, giữa hàng tre nghiêng bóng và tiếng chợ chiều lặng lẽ. Người trong làng nhìn cậu như nhìn một cơn gió khác mùa, thoảng qua rồi vẫn để lại chút xao động khó gọi thành lời.Nhưng rồi, qua từng lần chạm mặt nơi bờ ruộng, bên giếng nước hay dưới mái đình cũ, những khoảng cách tưởng chừng rõ ràng lại dần mờ đi như sương sớm tan trên lá lúa.Giữa mùa lúa chín năm ấy, người ta không chỉ thấy đồng vàng rực gió.Mà còn thấy những rung động nhỏ như hạt giống vô tình rơi xuống đất mềm, chẳng ai kịp nhận ra nó đã bắt đầu nảy mầm tự lúc nào.…
Câu chuyện này được viết từ rất nhiều mảnh ghép nhỏ.Một ánh nhìn trong buổi phỏng vấn. Một khoảnh khắc vô tình trong hậu trường. Một cái nắm tay trên sân khấu mà không ai giải thích.Tất cả đều rất nhỏ.Nhỏ đến mức nếu không chú ý, có lẽ sẽ chẳng ai nhận ra.Nhưng đôi khi, chính những điều nhỏ bé ấy lại khiến một câu chuyện bắt đầu.Vì vậy, câu chuyện này không cố chứng minh điều gì.Chỉ đơn giản là một giả thuyết dịu dàng:Nếu những khoảnh khắc ấy có ý nghĩa, thì có lẽ - đây là cách chúng ta có thể kể lại nó.…
Tô Chỉ Dư (cô) x Trương Chỉ Diệp (nàng)Năm 12 tuổi, Tô Chỉ Dư vô tình thấy bức ảnh anh trai chụp cùng các bạn học. Khi đó, cô thấy trong bức ảnh có một chị gái rất xinh đẹp cùng với nụ cười ngọt ngào đang đứng cạnh anh trai mình. Lúc ấy không hiểu sao trong lòng cô dâng lên một cảm giác khó gọi tên, cô chỉ biết là mình yêu thích chị gái đó mà không biết lý do tại sao. Mười năm sau, sau khi Chỉ Dư hoàn thành chương trình Cử nhân Khoa học máy tính tại Đại học Cambridge, cô đã rất háo hức để gặp lại anh trai. Hôm đó ở sân bay, thay vì gặp Tô Lâm Thi, người cô gặp lại chính là Trương Chỉ Diệp - người con gái mà cô từng thấy trong bức ảnh hồi xưa. Nhưng tiếc thay, khi gặp lại nàng, Chỉ Dư lại không hề nhận ra. Tag: ngọt, sủng, age gap…
Này là phần 2 của truyện nha các bạn. Lý do là vì mình đã bị mất nick cũ nên ko sáng tác tiếp tục trên nick đó được. Nếu các bạn yêu thương và ủng hộ thì hãy ấn vào link để đọc phần 1 nha>