là của ta, một mình ta thôi người ơi.couple: namkook/jikook gã: nam tuấn em: chính quốcnó: chí mân end: 26.3.2020*ý tưởng hoàn toàn dựa trên mv hết thương cạn nhớ, là sản phẩm giải trí phi lợi nhuận.*em-chính quốc, được gọi là "nàng" "con nhỏ" để phù hợp hoàn cảnh và nội dung, hoàn toàn không cố ý xúc phạm đến giới tính thật.…
Đằng sau một câu chuyện là những tâm tình của người tác giả. Sau khi trải qua một kì thi, tôi đã nhận ra rằng: " Phía trên một người đàn ông thành công thì luôn có một cái nóc nhà, còn phía sau một bộ truyện thì sẽ tồn tại hàng vạn nỗi tramkam không nói nên lời." Cho nên, mong mọi người hãy tận hưởng phút giây bất lực, hạn hán lời của tác giả về các kỳ thi nhé.…
Chi tiết sách631.000 từ dịch giả:kimkimcông chúa nhiếp chínhDu hành qua khoảng trốngTuổi 17+"Tôi muốn ly hôn chồng mỗi ngàySố lượng sinh viên theo học: 27.000Cô vốn là một bác sĩ quân y thiên tài, vừa giỏi y thuật vừa hạ độc, nhưng cô đã từng du hành xuyên thời gian và trở thành nhị tiểu thư trong nhà Hầu gia, người có thể bị mọi người khi dễ. Cái gì? Lễ đính hôn bị cướp? Bị chôn sống và im lặng? Cô trở về với đầy máu, và họ đang chiến đấu bằng xương bằng thịt! Và họ đang tìm kiếm tiền và giết người? chất độc đã ở đây, và tất cả những kẻ cặn bã đã chiến đấu vì máu đều không còn sót lại . Đột nhiên, nhị tiểu thư, kẻ đang giết chết tất cả mọi người và có lợi thế vô song, lại trở thành mục tiêu. Các mỹ nam lần lượt đến, nghiện ngập lừa dối, thậm chí còn có nhiếp chính vương nói: "Không có gì! Cô nương này căn bản không biết vị nhiếp chính độc ác này." Không biết ở trong xe ngựa kia? "Người phụ nữ có quan hệ tình cảm với bản vương là ai?!Mục lục Đã hoàn thành tổng cộng 309 chương…
Tôi hận đã yêu các người Tôi hận không thể xé các người ra thành trăm mảnhTôi hận không thể ngừng yêu các người để không bị chà đạp,khinh bỉ,tổn thương như bây giờ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~fic đầu tiên của mình,mong mọil người ủng hộ.Mọi người có thể gọi mình là Nhím…
Tối qua tôi nằm mơ thấy một người đàn ông đã có vợ thuộc xã hội thượng lưu. Nhưng bị sa ngã, tâm can tôi mách bảo rằng nhiệm vụ của tôi là phải làm sao cho mọi người thấy người đàn ông ấy chỉ đáng thương mà không đáng trách, và khi tôi vừa hình dung được ra như thế, thì tất cả những nhân vật, những loại người mà tôi hình dung trước kia đều tìm được vị trí của họ và tập trung lại tại đây…