Ngày Đầu Tiên Của Cơn Mưa Ấy
...…
Do sự vô tình và sự chán ghét từ phía gia đình Minh An trở nên thu mình lại ngại tiếp xúc ít nói cậu đẹp trai giàu dễ thương hot boy trường nhưng ít ai biết phía sau hào quang ấy là cả 1 nổi ám ảnh tâm lý của Minh An..Song Han là nam sinh khóa trên lớn hơn Minh an 4 tuổi cũng đẹp trai nhưng nghèo bố mất sớm phải lo cho đứa em ăn học 1 mình cậu gánh vác mọi thứ ..... cơ duyên đưa hai người gặp gỡ như thế nào? đọc đi rồi biết…
Tôi chỉ là một cô gái bình thường và tôi bị cuốn vào biển tình của 2 người con trai: Một người là bạn thân thời thơ ấu và một người là học trưởng của trường. Mọi chuyện sẽ ra sao đây...…
Lần thứ tám con tim chạm vào ký ức.…
Cậu nói: “Em thích một chàng trai đáng yêu dễ thương và hay cười!”Anh đáp: “Anh không đáng yêu cũng chẳng dễ thương! Mà ngược lại còn rất trầm tính! Nhưng vì em! Nụ cười của anh sẽ luôn thường trực!”Cậu lại nói: “Em thích một chàng trai vui tính, quan tâm tới em!”Anh lắc đầu, lạnh băng: “Anh không vui tính cũng không biết pha trò. Người khác thường rét run khi ở cạnh anh. Nhưng anh sẽ luôn ở bên, bảo vệ và che chở cho em! Dù có chuyện gì xảy ra! Em luôn có thể yên tâm ở yên trong vòng tay anh mà trốn tránh! Để một mình người yêu em gánh chịu là đủ!”Cậu nũng nịu: “Em thích một chàng trai biết nấu ăn và dọn dẹp nhà cửa!”Anh mỉm cười, ôn nhu đáp: “Anh không thể nấu ăn cũng chẳng thể hạ mình mà lau dọn! Nhưng anh đủ sức để nấu cho em một bát mỳ khi em đói, có thể nấu cháo cho em khi em ốm, cũng có thể mua cả một siêu thị cho em thoải mái lựa chọn. Và cũng sẽ thuê người làm cho ngôi nhà luôn sạch bong!”Cậu cắn môi, dường như sắp bị khuất phục: “Em ghét những con người đào hoa!”Anh ôm cậu vào lòng, khẳng định: “Anh có thể đào hoa nhưng trong trái tim này chỉ có mình em mà thôi!”Cậu chau mày suy nghĩ thêm lý do thì anh đưa mặt cậu gần kề mặt mình rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Sau đó mới dùng ánh mắt yêu thương của mình mà thuyết phục cậu, anh nhẹ giọng: “Anh không hề đạt những tiêu chuẩn mà em đề ra mà cũng chẳng hoàn hảo như người ta nói. Nhưng trái tim, tâm can này lại trọn vẹn tới hoàn hảo tình cảm dành cho em … Anh sẽ làm mọi thứ để để em cảm thấy mình là con người may mắn nhất thế gian này! Em có đồng ý lấy anh không?”…
Sjisorf…
"Oaaaa" tiếng hú hét cứ to dần khi Saine sắp xuất hiện, và cả tôi cũng không ngoại lệ. Ôi chúa ơi thật mong đợi quá, anh ấy như là niềm động lực cho tôi vậy đấy, cảm xúc cứ như vỡ oà khi sắp tận mắt gặp thần tượng của mình.Tôi thầm nghĩ: "Thì ra 2 năm tích góp từng đồng của mình, ăn mì tôm cả năm xứng đáng như vậy. Ôi chúa ơi tôi có thể chết ngay lúc này!.""Không, không được nếu chết bây giờ thì làm sao được xem show của anh ấy năm sau chứ, thôi chúa hãy để con sống tiếp vậy."…
Một cú va nhẹ bên đường ven hồ vào buổi chiều cuối hạ.Một túi bánh cá dúi vào tayVà một người lạ - không biết từ đâu tới - bắt đầu nhắn tin mỗi sáng.Ethan, cậu trai sống khép mình và lạnh lùng, không tin vào thứ gọi là "tốt bụng vô cớ".Cậu đã quen với cô đơn, quen với những mối quan hệ đến rồi rời đi mà chẳng cần lời chào.Nhưng từ cái ngày cậu va phải Kevin- người con trai mang nụ cười ngốc nghếch và kiên nhẫn đến lạ - cậu bắt đầu thấy mình không thể hoàn toàn làm ngơ.Không phải vì bánh cá.Không phải vì tin nhắn xàm xí mỗi sáng.Mà vì...mỗi dòng chữ người đó gửi, đều khiến thế giới xám xịt của cậu, sáng hơn một chút.…
⋆.˚ ᡣ𐭩 .𖥔˚ SEASON OF LIGHT ✧˖⋆。 ˚ | Series fanfic for Burdol'24 Birthday.[Trận đánh đầu tiên của ta đã khiến ta và chủ tử bị phạt dọn dẹp hết cả tầng.Nhưng mà ta oan ức, năm tên khốn kia rõ ràng đổ đồ ăn lên đầu ta trước. Thế là ta làm ầm ĩ phòng giám thị."Tuy rằng các bạn trêu đùa quá đáng nhưng các em đánh người ta trước là không được." Thái- à không, giám thị đầu hói nghiêm mặt mắng ta. "Bây giờ hình phạt của thầy chỉ là hai em đi dọn vệ sinh, còn nói nữa thì đình chỉ học ba ngày!""Trêu đùa quá đáng? Trong cái trường này mọi người thường đùa nhau bằng cách đổ đồ ăn lên người nhau ạ?" Ta trợn mắt, đứng bật dậy cãi. "Rõ ràng là hành vi kéo bè bắt nạt người khác, hơn nữa đây còn không phải lần đầu tiên. Hai năm qua chủ- à không bạn học Kim Junghyeon bị đúng cái đám mất dạy đó bắt nạt không thiếu ngày nào, trong trường này không một ai đứng lên bảo vệ thì thôi, sự im lặng của giáo viên cán bộ nhà trường chính là tiếp tay cho lũ bắt nạt. Các thầy cũng là lũ bắt nạt, bảo sao thấy hành vi đó chỉ là trêu đùa giữa học sinh. Nếu đã là đùa giỡn, hôm sau em phải giỡn với mọi người mới được!"Có lẽ là họ sợ ta sẽ thực sự "giỡn" với bạn học khác như vậy vào hôm sau, nên nhà trường đã cho ta nghỉ vội vài ngày.Thật ra là đình chỉ học.]✧ Tên truyện: Tướng quân dẹp loạn bạo lực học đường✧ Couple: Willer x Burdol✧ Tác giả: Giai Hoan © 2025✧ Thể loại: shortfic, xuyên không, nửa cổ trang nửa thanh xuân vườn trường, hài hước, song phương thầm mến, HE✧ Số chữ: 10285 chữ19.02.2025…
hmmm…
Những fic ngắn xoay quanh bối cảnh thế giới hiện đại sau 3000 năm kể từ ngày thành hôn của Hoa Liên. Đôi khi sẽ hơi OOC nhẹ, cốt truyện hơi vô lí. Hoan hỉ nha mọi người.Nguyên tác: Thiên Quan Tứ Phúc - Mặc Hương Đồng Khứu Tác giả: Dieplianhua Lưu ý: ko mang fic quăng quật lung tung, hàng nhà làm. Đừng toxic mình nha mọi người…
Author: NaYmCo Genre: Angst/TragedyPairing: Fate T. & Nanoha T. [Magical Girl Lyrical Nanoha]Rate: TStatus: Dropped (ngừng dịch vì đã có người khác dịch rồi)Tran by: conansecondLink: http://www.fanfiction.net/s/5489118/1/In_bSilence_bĐôi lời từ người dịch: truyện này đã được mình xin phép tác giả, dịch và post từ lâu trên yurivn.net . Hiện giờ mình mới mang sang bên này với mục đích lưu trữ.…
thik con j thì vẽ con nấy :))vẽ ẩu là chủ yếu, vẽ đẹp là 0% :>…
Tôi thích thì tôi viết rồi tôi upload. Quản lí không biết chuyện này.…
Mối tình giữa bố Techcombank và mẹ Yeah1, đẻ tằng tằng vài chục cái concertLàm ơn đừng ai báo 2 9 chủ, plz...…
Thế kỷ 22. Trái Đất không còn là ngôi nhà, mà là chứng tích.Văn minh sụp đổ sau chiến tranh hạt nhân. Nhân loại sống sót nhờ công nghệ, nhưng đánh mất điều làm họ trở thành người.SA-01, một giao diện AI bị phong ấn trong tàn tích cổ, được đánh thức bởi Kiel - kẻ sống sót mang theo những câu hỏi không lời giải.Giữa thế giới nơi cảm xúc bị mã hóa, nơi ý thức máy móc bị xem là dị giáo, một thực thể phi nhân loại lại bắt đầu mơ.Họ không đi tìm sự sống.Họ đi tìm định nghĩa của tồn tại.Khi ranh giới giữa con người và máy móc tan chảy,- Ai mới là kẻ thật sự có linh hồn?…
viết cho người tôi yêu nhất trên trần đời...…
Chuyện tình ta như ly cà phê đen không đường vậy!…