blue jeans | nctwice
bàn tay một khi đã nhuốm máu thì sẽ chẳng tài nào gột rửa được. vậy người nghĩ nơi đâu là bình yên cho đôi ta?…
[EDIT] TU TIÊN CÙNG NAM CHỦ LÀ ĐỊCH - MIÊU KHẤU
🍣Hán Việt: Tu tiên dữ nam chủ vi địch🍣Tác giả: Miêu Khấu🍣Edit: Miêu Các🍣Tình trạng chính văn: Hoàn thành🍣Tình trạng edit: Đang lết==============================💖Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Tiên hiệp , Tu chân , Ngọt sủng , Trọng sinh , Xuyên thư , Nữ phụ , Nhẹ nhàng , Kim bài đề cử 🥇 , Ngân bài đề cử 🥈 , Kim Bảng 🏆 , Thị giác nữ chủ❌ KHÔNG RE-UP, CHUYỂN VER DƯỚI MỌI HÌNH THỨC ❌==================================Lưu ý: Do vấn đề nhân sự, sẽ có nhiều chương trong list truyện của team chưa thể beta, chúng mình sẽ cố gắng beta lại sau khi hoàn truyện, mong mọi người thông cảm !!!…
teenfic gungoo 3 xu leng keng
gun 28 x goo 18au trung học jaewon, goo học chung trường với tụi daniel, gun là yakuza. warning muôn thuở: teen fic vãi lồn, ooc và chắc cũng có đụ nhau đấy, không thì ít nhất thằng l gun nó cũng sờ sịt em goo idk nên r18 cho chắc ăn nhacouple phụ có dghobin (hobin có lồn), danzackyohan, elisam…
999 lá thư gửi cho chính mình - Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất
"999 lá thư gửi cho chính mình" là một tác phẩm đặc biệt đầy cảm hứng đến từ tác giả văn học mạng nổi tiếng Miêu Công Tử, mang một màu sắc riêng biệt qua những lời thư nhỏ nhắn nhủ đến người đọc về giá trị cuộc sống, tình yêu, tuổi trẻ, tương lai.Tiếp nối phần 1 giúp bạn trở nên hoàn hảo, cuốn sách phần 2: "999 lá thư gửi cho chính mình" - Mong bạn trở thành phiên bản hạnh phúc nhất, giúp bạn mỗi ngày như một hoa hướng dương hướng về phía mặt trời, hấp thụ trọn vẹn năng lượng tích cực, vui vẻ mỉm cười, mọi đau buồn sẽ bốc hơi tan biến.…
Điềm đạm dụ dỗ cực Omega
Trong thế giới ABO, Chiến Sơn Vi Vương.Tác giả: Ốc Anh Vũ One shot Thích thì mình cho cái cmt với bình chọn nà! Không thích thì click back nha. Không thích mà vô tào lao mía lao chị chửi ráng chịu. Tác giả rất cục súc :))…
Ánh trăng nơi em
Sau thời gian kết hôn cô hỏi anh rằng: "Nói đi, tại sao anh lại yêu em ?" - Đôi đồng tử đen láy của cô lấp lánh nhìn anh đầy chờ mong. "Hửm....não em úng nước à." - Bàn tay đang rửa chén của anh bỗng khựng lại, cũng tì tay lên gạch men lát ở trên bệ bếp khẽ cười nhìn cô. "Úng..úng...cái con khỉ í, anh trả lời đi xem nào." - Hai tay cô nắm lấy tay anh đong đưa, nũng nịu nói. "Không biết, chỉ là anh thấy cái gì em cũng tốt." - Anh vòng tay ôm lấy vòng eo thon gầy, tì cằm lên đỉnh đầu cô. "Mỗi thế thôi à." - Nhận được kết quả không mong muốn, cô bất đắc dĩ nhìn thẳng vào mắt anh. "Còn nữa khi em cười nhìn như toả ra ánh trăng sáng vậy" - Anh mỉm cười cưng chiều, hôn nhẹ lên chóp mũi cô ............. Ngày hôm ấy, dưới ánh trăng anh đã nói những lời ngọt ngào như vậy, nó như suối nước mật chảy róc rách vào trái tim thương tật của cô, lấp đầy những lời đường mật vào tâm hồn yếu đuối, mong manh, sứt sẹo. Nhưng đời không như phim. Cũng dưới ánh trăng đó, trời mưa tầm mưa tã anh không phải nói lời đường mật với cô mà là nhẫn tâm kề dao vào cổ cô, nói những lời đay nghiến cô. Khi đó cô như chết lặng, người từng hứa non hẹn biển với cô, hiện giờ lại biến thành người như vậy sao.... Cô thất vọng, đau lòng, suy sụp tự hỏi rằng tại cớ làm sao một con người lương thiện, luôn quan tâm người khác, cưng chiều cô hết mực như vậy lại làm thế với cô. Tất cả bắt nguồn từ đâu, có phải do chữ "hận" mà thành ?. Mời các bạn tiểu tiên xinh đẹp đọc chi tiết nhé>-<…
[Bác Chiến] CHÂN ÁI VÔ HỐI
Hâm mộ cp Bác Chiến nên viết fic này. Nếu không hợp gu hoặc không thích thì xin click back.Đây là câu chuyện nói về tương lai của cp Bác Chiến do mình tưởng tượng. Mong sự góp ý của bạn.-Anh biết là em đối với anh là như nào mà. -Vương Nhất Bác nói trong đau đớn.-Ừ. Anh biết. Nhưng đây là một mối quan hệ không nên tiếp tục. Em còn trẻ, còn con đường phía trước. Nghe anh đi, có thể em rung động với anh chỉ là nhất thời. -Tiêu Chiến nhàn nhạt nói. -Cậu nhóc sinh năm 97 ạ.-Đã bảo anh bao lần rồi, em không phải nhóc...-Đừng gào lớn thế, bây giờ cả hai chúng ta đều có sự nghiệp riêng và đều đang ở thời điểm đỉnh cao nhất... Em nên...-Em hiểu rồi... -Vương Nhất Bác cười khẩy, cậu bước tới cửa chính và vặn chốt cửa. -Em chẳng là gì của anh cả.... -Em... Em định đi đâu... Đây là nhà em mà... -Tiêu Chiến lo lắng.-Đi tự tử... Anh dám đi cùng không? -Cậu lạnh nhạt nói.-Em.... Em dám...…