Lữ sinh lầm lũi trên đường về,bước chân nặng trịch,lòng tràn ngập một nguồn chán ngán vô biên....Thôi còn chi nữa mộng vàng son, vừa mới hôm nào đây khi cắp lều chõng đi thi; ước vọng cân đai võng lọng,áo mão xênh xang từ lâu ấp ủ..ô hô đã tan thành mây khói....Mười mấy năm đèn sách há để kết thúc bằng một nỗi niềm tuyệt vọng thế này ru!…
........Cái nắng tháng 7 nóng như thiêu đốt, trên con đường nhỏ rợp bóng cây xanh chẳng có mấy người qua lại, xa xa có một bóng người đang phóng xe vun vút An đang vừa lái xe vừa ngâm nga vài câu hát bỗng thắng gấp - Xẹtttttt Lốp xe ma sát với mặt đường tạo nên âm thanh, xe dừng lại trước một tiệm tạp hóa nhỏ.Đăng vừa đuổi kịp, thấy cô dừng lại cũng dừng lại hỏi. - Sao vậy? - Đăng có thấy nóng khôngChưa chờ được Đăng trả lời An lại nói tiếp " Trời nóng vậy mà được ăn cái gì mát mát thì tuyệt vời luôn" -" " - Muốn ăn gì? - Sữa chua?Đang chuẩn bị công kích việc cậu không biết mình muốn ăn gì thì Đăng đã tự trả lời, An đành ngượng ngùng gật đầu khẽ " ừm " một tiếng xem như đồng ý.Thấy cô như vậy, Đăng dường như đã nhìn quen nên cũng không nói gì chỉ là khoé môi khẽ nhếch lên, cậu dựng xe sang lề đường rồi bước vào cửa hàng.An đứng chờ một lát rồi Đăng đi ra, cô vui vẻ nhận hộp sữa chua Đăng đưa tới cười đến hai mắt cong cong - Cảm ơn Đăng!Nhìn cô vui vui vẻ vẻ đem sữa chua lột vỏ đầu lưỡi hồng hồng khẽ liếm lớp sữa chua dính trên vỏ tựa như cún con mới tập ăn Đăng không được tự nhiên mà rời tầm mắt đi hướng khác. Chờ cô ăn xong lúc ngồi lên chuẩn bị đi tiếp Đăng bỗng nói - Lần sau không được đi nhanh như vậy, cũng không được phanh gấp. Nguy hiểm.Đăng nói rồi phóng xe đi.An ngâu ra một lúc nhìn bóng lưng của cậu dần xa mới hoàn hồn đuổi theo - Chờ An vớiiiii _______________…
fic này là của mình nên các bạn vui lòng đừng đem đi nơi khác mà không viết nguồn , vì tớ đã rất rất rặn chất xám để viết =]] Nội dung thì cứ đọc là biết thoi =]] * Bạn Mòe Cầu Vồng qq *…
Nguồn: group facebook Cộng Đồng Hỗ Trợ Raw + QT ĐAM MỸ.Đây là truyện mình copy ĐÃ XIN PHÉP VÀ ĐƯỢC CHẤP NHẬN post lên wattpad, làm ơn đừng mang đi nơi khác, cảm ơn.…
Anh và cô gặp nhau định mệnh như Adam và Eva, Romeo và Juliet. Anh hi vọng cô sẽ là mẹ của các con anh, cô cũng hi vọng anh sẽ là cha của các con cô nhưng chúng ta nên nhớ "Nơi nào có hi vọng, nơi đó có gian nan".…
Tôi yêu anh, tôi trao đi tình cảm đầu đời, tôi dâng hiến bản thân, hi sinh vì anh, tôi chịu nhục nhã cũng vì anh. Tôi làm tất cả vì anh.Tôi không khác cô gái đó là mấy, tôi và cô ấy cùng yêu anh, tôi và cô ấy đều làm tất cả vì anh, tôi và cô ấy đều mỉm cười khi thấy anh và thấy yên bình khi bên anh...Nhưng,... chỉ có một điều mà tôi khác cô ấy,..tôi là người đến sau.___Tình nhân. Tình nhân. Tình nhân. Họ gọi tôi như thế NuNs_Boom…