Mùa yêu...là mùa xuân dành cho những trái tim có tìnhlà mùa hạ dành cho những kẻ mộng mơlà mùa thu dành cho những người hoài niệmvà là mùa đông dành cho những linh hồn cô đơn...Mùa yêu của Lee Jeno và Huang Renjun cũng giống như bốn mùa hoa lá: cũng tuần hoàn, cũng hợp tan.…
" Vào năm mười bốn tuổi, tôi đem lòng yêu một người con trai nhưng tiệc nào cũng tàn, bọn tôi chia tay nhau vào ngày tròn 6 tháng quen nhau. Dù đã chia tay nhau nhưng lòng vẫn còn thương người, chỉ mong người quay lại . . "…
Hôm nay tôi sẽ kể các bạn nghe về một câu chuyện tình yêu vô cùng lằng nhằng về một lợn và một con bò !!!!! Về sau, con bò biến thành người nhưng chỉ được làm tên hầu hạ kiêu ngạo, còn con lợn được biến thành bà hoàng hậu nhỏ bé của riêng một mình tên lính hầu ngạo mạn, coi trời bằng vung--------------------- Về với anh- Gọi em là hoàng hậu đi đã ! Thùy Anh cười chọc gẹo- Em bao nhiêu tuổi rồi- Hai mươi hai. Nhưng mà kệ chứ, nghe oai lắm, anh mau gọi đi.- Ừ thì hoàng hậu, về thôi nào!- Vâng, tên người hầu xấu xí.…
Đẫm máu thiên sứ, đây là hắn đối nàng ấn tượng đầu tiên.Ngay tại hắn dự tính tẫn bác sĩ chức trách, hảo hảo tham xem cả người là huyết nàng thương ở nơi nào khi,Nàng lại mãnh lực đẩy ra hắn, hô to “Cứu người nha ~~”Không có phòng bị hắn còn đã trúng mấy khỏa tiểu nắm đấm, mềm yếu nộn nộn không hề lực sát thương.Tiểu thư, ngươi thôi giúp đỡ một chút! Không gặp bác sĩ mà nói, chạy tới khám gấp chỗ làm cái gì?Nàng ấp úng thái độ cùng trên mặt ứ thanh, làm cho hắn trực giác sự tình tuyệt đối không đơn thuần,Trời sinh hảo tâm địa làm cho hắn không thể bỏ lại nàng mặc kệ,Hơn nữa hai người tương tự gia đình bối cảnh, hắn phảng phất ở trên người nàng, thấy chính mình bóng dáng.Vì thế, ở biết nàng không nhà để về sau, hắn xúc động làm một cái quyết định, thu lưu nàng!Nhưng ánh mắt nàng lại để lộ ra: “Ngươi nên sẽ không là muốn đối ta......”Không không không, hắn thực sự cái gì cũng chưa tưởng, cho dù có tưởng, cũng tuyệt đối sẽ không nói đi ra.Nhưng dưỡng một người, khả cùng dưỡng miêu nuôi chó dưỡng chuột Hamster bất đồng, huống chi hắn muốn dưỡng, vẫn là một nữ nhân.Cũng may nàng tốt lắm dưỡng, chẳng những ba bữa tự gánh vác, còn thuận đường chuẩn bị của hắn phân, quét dọn lại là một tay bao,Ngay cả của hắn quần lót, cũng tẩy sạch sẽ, chỉ kém không tiếng kêu “Chủ nhân” Tới nghe một chút ──…
"Tớ rất biết ơn mùa hạ. Mùa hạ đã mang đến bên tớ những năm tháng đèn sách miệt mài, những rung động trong sáng mà chân thành, những người bạn thân thiện, ham học và đặc biệt là.....cậu. " " Năm 15 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn được chính tay anh bện từ cỏ cùng với cả tương lai phía trước của anh. Năm 25 tuổi, Phạm Hoàng Nhật Huy đã cầu hôn Dương Ngọc Hải Châu, vật làm tin là một chiếc nhẫn DR được chính tay anh chọn lựa cùng với cả cuộc đời sau này của anh. "…
Cái nóng nực của mùa hè được thay bằng cơn mưa mát mẻ. Cơn gió hiu hiu thổi cũng khiến lòng người tê tái. Hạt mưa cứ thế nặng hạt hòa theo dòng nước, cuốn trôi kí ức đau thương. Dòng sông thường ngày hiền hòa là thế nay cũng trở nên dữ dội. "Mưa ơi xin đừng khóc, bầu trời ơi xin hãy xanh trở lại." Ở dòng sông đó, có 1 người con trai đang chống chọi với tử thần, máu của anh đã nhuộm đỏ dòng sông."Cuộc sống có biết bao điều đau thương, hỏi ông trời có mấy ai được hạnh phúc?"…
Lần đầu tiên viết , mọi người ném đá nhẹ tay thui ạ ^_^ Phạm Phương Linh : 16 tuổi Trần Minh Vũ : 16 tuổi Vào truyện sẽ chi tiết hơn Mọi người nhớ cmt ủng hộ ad nha !…
Tôi và anh - cuộc tình của chúng ta dẫu đã kết thúc, mỗi người một nơi ngọn nến ngày xưa đã tắt hẳn. Dù nhiều lần tôi và anh đã thắp lửa nhưng nó vẫn không thể thắp sáng. Duyên đã hết phận chắc cũng phải đành, tôi và anh hẹn nhau kiếp sau vậy.…
" Vì ngày đó anh có được em, nhưng lại lỡ trao trái tim cho em mất rồi." Một chút ngọt ngào vu vơ dành cho những ai mệt nhoài giữa dòng đời vội vã. Mong mọi người sẽ yêu thương và ủng hộ Lucy thật nhiều!…