Đứt sênh :^)
Main và Rin là đôi bạn thân, thanh mai trúc nhã từ nhỏ tới lớn. Ngày ngày, Rin đến nhà đón Main đi học. Trên xe hai người ns chuyện rất vui vẻ cho đến khi xe Rin bị đứt dây sênh và dừng lại trước 1 khu vui chơi đc người dân ở đây ns rằng. " Trẻ em vào đây chơi nhưng ko bao giờ thấy đi ra. ". Tôi bảo Rin nhích xe lên trên một chút vì tôi cảm thấy có 1 chú hề trong khu vui chơi nhìn tôi chằm chằm. - Xe đứt sênh làm sao dẫn lên đc !! - nó cọc cằn đáp. Vì mỏi chân quá nên tôi ms kiếm ghế đá để ngồi nhưng ngặt 1 cái là chiếc ghế đá còn sót nó lại nằm ngay cổng vào khu vui chơi hoang đó. Tôi rùng mình không dám bước tới nên chỉ đứng mép mép, dựa dựa vào Rin. Thằng Rin đáp. - Làm cái gì mà mày dựa dựa vào người tao thế ?. Nó châu mày hỏi tôi. - Tao cảm giác như có 1 thứ đang nhìn mình !!. Nó nghe đến đó, nó run rẩy nhưng cố giữ oai phong rồi nói vs tôi. - Mày coi phim riết lặm à ? Yên để tao sửa xe !. Tôi nghe theo nó mà im lặng. Tôi chợt thấy ông ngoại của bạn tôi ( ko phải Rin ) đang đi dạo thì tôi chạy lại hỏi : - Ông ơi ! Cho cháu hỏi ở đây có chỗ nào sửa xe không ạ ??. Ông không trl mà cứ đi, tôi thắc mắc nhưng chợt nhớ lại, hôm qua bạn tôi khóc vì ông ngoại nó qua đời.…
( Đn Naruto ) Kẻ Lầu Trên
Tên truyện không liên quan đến truyện muốn lấy đi đâu thì lấy không quan tâm , viết vì hứng thú________Tôi tên Y/n , một con bánh bèo vô dụng . Xin ra đã ngậm thìa vàng , được chăm sóc như tiểu thư không sợ trời không sợ đấtThế mà bố tôi - Nguyễn Bảo Hoàng lại làm ăn thua lỗ nên bán nhà chuyển đi nơi khác sống .Trong lúc lái xe về nơi khác sống , tôi ngồi trên xe với bà và mẹ tôi Bỗng từ đâu một chiếc xe tải tông đến chỗ của 3 người bọn tôi thế là tôi chết , ba mẹ vì phát hiện ra trước nên sống được còn tôi vì ngồi đằng sau mà lại mép bên trái nên không ai thấy cả vì nằn xuống chỗ để chân mà thấy méo nào đượcTừ đó cuộc đời tôi trở thành một con ma làng thang với những vở diễn đạt giải Oscar thế giới…
[Yugbam] [H] Trà Sữa [One Shot]
Yugyeom anh thích uống trà sữa không?....Có - Hắn nhếch mép lên....Ah!! Anh làm cái gì vậy!??!!!!Truyện có một số từ ngữ bậy bã!!!!…
Don't call me Pupy!
Câu chuyện kể về anh thầy giáo thấu rõ nội tâm và suy nghĩ của cô học trò đặc biệt của mình Julia Halley . Tò mò thì đọc đê…
Anh Kế Của Lọ Lem
"Anh không muốn làm anh trai em nữa." Anh kế dồn nàng vào góc gác xép, cầm trong tay chiếc giày pha lê mà nàng đã lén giấu đi, nhìn nàng nhếch miệng cười ...------- Năm nay tuyết rơi dày đặc, nhưng trong phòng vẫn ấm áp như mùa xuân. Nàng nắm chặt một góc của tấm chăn lụa, thu mình vào mép giường hết mức có thể để tránh xa người đàn ông đang ngủ ở phía bên kia - anh trai kế của nàng.Ngày mai anh ta sẽ đi xa để mở rộng đế chế kinh doanh của mình. Bất cứ khi nào anh ta chuẩn bị đi công tác xa, anh ta sẽ luôn đến phòng ngủ của nàng, âu yếm vuốt ve nàng một lúc, sau đó mặc quần áo ngủ ngon lành. Trước đây nàng đã nghe trộm được anh ta bàn chuyện với các trưởng lão trong tộc, nói lần này quay lại, anh ta sẽ chính thức kết hôn với nàng.…
Cậu ghét tớ, nhưng tớ thích cậu.
Lớp 10A1 nổi tiếng vừa học giỏi vừa lắm trò quậy phá. Trong lớp ấy, Cường - một cậu học bá cao to nhưng nhút nhát - lại phải ngồi cạnh Minh, cậu bạn lanh chanh, mồm mép và cực kỳ ghét mình. Trớ trêu thay, Cường còn mang một bí mật: cậu đã thầm thích Minh từ lâu.Những giờ học kèm tưởng chừng nhàm chán lại trở thành chuỗi ngày đầy rắc rối. Một người giấu tình cảm trong im lặng, một người thì luôn tìm cách tránh né. Nhưng liệu giữa những lần cãi vã, giận hờn, có khi nào cả hai nhận ra rằng "ghét" và "thích" thực ra chỉ cách nhau một nhịp tim?…
[Văn Hàm] Nhóc con đanh đá của trùm trường!!
"C..cái tên này , mau đi ra coi!! // đẩy anh //" _Tả Kỳ Hàm_ "Ha~Đi?Nếu tôi nói không?❄️// nhếch mép//" _Dương Bác Văn_ __________"Cậu học cái thói ngang ngược đó từ đâu vậy? //cốc đầu cậu// _Dương Bác Văn_"Aaa!! Uiya // xoa xoa trán // Từ cậu đó!! Còn dám cốc đầu tôi //đánh anh//" _Tả Kỳ Hàm_ "Rồi rồi là tôi sai" _Dương Bác Văn_ "Chứ chẳng lẽ là tôi?" _Tả Kỳ Hàm__'Ngày đầu đi học đã đụng phải hắn ta , tính tình khó ưa , lại hay bắt nạt , đã vậy còn bắt mình ngồi chung vs hắn nữa chứ , điên mất thôi!! Nhưng tôi đâu phải phải dạng vừa là kẻ biết nhịn đâu , quay qua tẩn cho hắn vài phát , bây giờ tôi chỉ cần nhìn hắn một cái thôi thì đã rén đến run người rồi , tôi nhìn nhỏ nhắn vậy thôi chứ hung dữ lắm đó nha!! Nhưng mà...Nghe nói hắn có rất nhiều đối thủ do công ty khác hay cạnh tranh gây chuyện , chắc là tôi nên tránh xa hắn ra một chút , không biết tương lai của tôi sau này có còn màu hồng không nữa.....'_ _________Tôi là t/g của bộ truyện này , tên tôi là Zynmie , tôi có vt truyện ở 2 app là Wattpad và Noveltoon , nếu ai có đọc truyện ở Noveltoon hoặc Mangatoon thì vào ủng hộ tôi nhé? Bộ này có H+ và sẽ có những phần nhạy cảm không ít , ai đọc thì đọc không đọc thì mời out ạ , không toxic ❌ĐÂY LÀ TRUYỆN DO T/G TỰ NGHĨ RA , TUYỆT ĐỐI KHÔNG COPY Ý TƯỞNG , VÀ ĐÂY CHỈ LÀ FIC , VUI LÒNG KHÔNG GÁN GHÉP LÊN NGƯỜI THẬT , CẤM BÁO CÁO❌ XIN CẢM ƠN!!Phần giới thiệu thì tôi cũng chỉ nói đến đây thôi , có gì thì tôi sẽ thông báo cho mọi người sau , và còn một điều nữa là tôi có nototp nhé!! Nên mong mọi người hạn chế nhắc tên otp khác hoặc lật otp của tôi ạ , xin cảm ơn mọi người rất nhiều!!Giờ thì chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!🌷…
WITCH CODE
Phù thủy.Những kẻ dị hợm đầy quyền năng, lại trở thành nô lệ cho thứ công nghệ hạ đẳng của con người.Trong gian phòng đầy bụi, dưới ngăn tủ cũ kỹ nơi từng giấu các hũ mứt dâu ngọt lịm của bà, Serein kéo ra một chiếc hộp gỗ phủ đầy mạng nhện, cái khóa móc đã rỉ sét như một thứ bị lãng quên từ thế kỷ trước.Nick quỳ xuống bên cạnh, tay phủi lớp bụi dày như tro than. Những ngón tay khẽ chạm vào các hoa văn khắc sâu trên nắp hộp - những vòng tròn, đường xoáy, biểu tượng cổ xưa mà ánh sáng leo lét cũng không thể làm mờ ý nghĩa.Chỉ cần một con dao phết mứt, móc vào và gảy nhẹ, cái khóa lập tức bật ra.Không có tiếng động lớn. Chỉ là một tiếng "cạch" khẽ khàng, như thể chính cái hộp cũng đã sẵn sàng hé lộ bí mật sau ngần ấy năm im lặng.Một mảnh giấy da.Một trang sách bị xé vội.Một cái mề đay bạc xỉn màu.Và mùi oải hương, nhạt đến mức như ký ức rơi vỡ giữa không khí."Toàn những thứ vớ vẩn." Ser thở dài.Nick nhặt mảnh giấy, đọc lướt những dòng chữ viết tay bằng mực đen đã nhòe ở mép."Ser." giọng anh ta trầm xuống, gần như thì thầm. "Nếu tôi không nhầm thì bà của cô là một phù thủy."Serein không đáp.Cô nhìn chằm chằm vào cái mề đay như thể hy vọng nó tự giải thích mọi thứ. Nhưng nó chỉ nằm đó, nặng trĩu và lạnh lẽo.Nick tiếp tục: "Và cô... có thể cũng vậy."…
