viết cho ngày nắng tràn anh và cậu không đến được với nhau, viết lại nhưng kết cục vẫn vậy, chỉ mong tình mình sẽ không có ngày như vậy.gửi chị của em, người chị em chưa từng biết mặt chỉ biết qua dăm câu văn huyền thực mà chị ngã bút, sao chị lại xoá?[còn lại 1797]…
Tổ chức bị đánh bại và bị phá hủy hoàn toàn. Bất chấp như thế, cơ thể của Kudou Shinichi đã sản sinh ra kháng thể, tệ hơn, những thành phần độc của viên thuốc đã ảnh hưởng đến hệ thần kinh làm chàng thám tử mất hết kí ức về cuộc đời của Shinichi. Khả năng trở lại làm Kudou Shinichi chính thức trở thành con số 0. Giờ đây, Conan sẽ thật sự sống cuộc đời của chính mình, ko còn là thân phận tạm thời của Kudou Shinichi. Ngày mưa hôm đó, Edogawa Conan được chính thức sinh ra. Lưu ý: Truyện không thuộc thể loại trinh thám mà thiên về thể thao và đời thường nhiều hơn, đa số bản quyền nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, độc giả xin lưu ý khi đọc truyện…
Một tối cuối tuần tại quán bar quen thuộc, Jisoo gặp lại một vị cố nhân."Ôi chao," người đàn ông nhếch mép, dường như rất vui vẻ, "đội trưởng đội kỷ luật của Trung học Gwangju đây sao?""Từ- Từ từ." Jisoo căng mắt nhìn kỹ người đàn ông mặc tây trang lịch thiệp, mái tóc đen nhánh vuốt ngược chỉn chu. Cô cẩn thận hỏi lại. "Anh thật sự là Jung Hoseok? Thật sự là Jung Hoseok Trung học Gwangju á? Là Jung Hoseok lúc nào cũng bỏ áo ngoài quần, cà vạt không thèm thắt, còn nhuộm tóc, thường xuyên bày trò phá trường cùng với Jeon Jungkook? Chọc cho cô hiệu trưởng tức đến lên huyết áp? Còn mang mèo hoang đực bên ngoài vào phối giống cho con mèo cái nuôi trong trường, hại nó cho ra lò một đàn con, cả ngày dạo quanh các lớp học quấy rối?"…
một vài mẩu nho nhỏ mình viết hoặc dịch về những con người mình sẽ chẳng thể nhớ tên.warning: - đây chỉ là một phần trong toàn bộ các fanfiction.- không có permission.…
Ok Não, mày thắng...Nguồn cảm hứng: Komi- san wa Komyusho desu⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩⛩Tóm tắt:America là một thèng học sinh cấp 3 được nhận vào trường nổi tiếng là Country 3.Tình cờ, America gặp được Việt Nam, người đã lọt vô trường với số điểm cao vót, khuôn mặt xinh đẹp vô cảm, lạnh lùng, trai mà mặt váy :))), rất...à không toàn trường yêu và cũng làm anh đổ từ cái nhìn đầu. Do sự sắp đặt của mị, America đã vô tình biết được một bí mật của Nam.…
Tác giả: Đông Bôn Tây CốThể loại: Ngôn TìnhNguồn: Diễn Đàn Lê Quý ĐônNgười dịch: Tạ Thu NgânNhà xuất bản: NXB Thanh NiênNhà phát hành: Văn ViệtNgày XB: 03-2018Type: Mều, Trúc Huỳnh, Hoài An, Dobby*Tất cả credit phía trên đều là copy từ nguồn gốc. Truyện sẽ được edit chuyển ver sang Jimin và Jeongyeon. Mình sẽ chỉnh sửa ngôn từ ở một số đoạn để khi thay tên nhân vật không bị sượng.Hiện tại do một chương quá dài nên app cứ bị đơ hoài, khó edit nên thời gian ra chương sẽ rất lâu. Mong mọi người thông cảm.…
Tác giả: Vịt :33---------------------------+) Trích spoil lời nu9: "Tao ghét nó, mắc gì người khác đi đụng vô bọn con gái thì bị chửi vô duyên, còn nó đụng thì lại được thích, có khi lại muốn 'được' đụng thêm. Tao thấy nó cứ giả giả sao ấy. Mà lại còn đỏ chót nữa chứ." Được dịp nhỏ Linh hỏi, tôi tuôn ra hết cái thắc mắc bấy giờ làm cả nhóm xịt keo. "Lập ngay biệt đội Anti cho tao."+) Trích spoil lời na9: ??? (Ai bít j đâu)---------------------------Trích truyện: Dương nhìn tôi, nhếc mép cười, không biết là cười đểu hay gì mà mấy đứa con gái đi trước tôi ngảnh lại nhìn nó như nhìn Idol nổi tiếng, vẫn là cái giọng ấm ấm trầm trầm mà tôi không thể quên được đó, nó buông một câu: "Bạn Trúc của chúng ta đi đâu thế nhỉ, cho tao đi với, tao đang chán nè."Bỗng.. cơn gió chợt vụt qua - lạnh sống lưng..."Chúng ta cái cc, chán thì kệ mày, cút." Mẹ ơi con sợ luôn ấy mà đi theo nỗi gì.Nó liếc xéo tôi, nhểnh mày lên, nói: "Nhưng mà tao được....""Im, mày không thấy vậy rất là buồn nôn hả Dương?" Chưa đợi nó nói hết, tôi ngắt lời.Nó tròn mắt, nhìn tôi, tôi nhìn lại nó... Rồi nó sực cười: "Mày có thai hả."Tôi trừng mắt, suýt nữa thì sặc trước cái câu nói ngớ ngẩn đó của Dương."Tao nôn mửa khi gặp mày đấy Dương ạ.""Chứ không phải mày nghén hả?""Tao bảo mày cút!"---------------------------Tất cả những thông tin khác mình để trong phần 'THÔNG BÁO' của truyện nha.…
"Cậu không đáng phải chịu những thứ như vậy, cậu đã cứu mọi người... Sao không ai nhận ra điều đó?.." Đôi mắt cô ướt nhòa, giọng nói pha lẫn tức giận và tuyệt vọng."Cậu thì như thế, Larry không còn nữa và... tớ không làm được gì cả. Tớ.. tớ xin lỗi" Hai tay ôm lấy lòng ngực thấp thỏm đau đớn, cô nỗ lực nói những lời cuối cùng với một người tri kỉ, một người bạn thân và có lẽ.. một người yêu."Người không đáng phải chịu đựng chuyện này là cậu đấy, Ash.."Pairing: Sal Fisher x Ashley CampbellCâu chuyện dựa theo gameplay gốc nhưng đa số là chi tiết tưởng tượng của tác giả.…
✨Tác giả: moonpower @ao3✨Translator: Chanh✨Link gốc: https://archiveofourown.org/works/24252922✨Tags: High school AU, Rivals to Lovers, 5+1, Volleyball/Haikyuu AU, oikawa!jaemin (vì cái tag này mà tôi sống chết dịch fic ó ; ;)✨Giới thiệu: Renjun nên ngừng nhìn chằm chằm vào Jaemin trước khi cậu ta nhận ra được, nhưng quá muộn rồi, bạn đã bắt được ánh mắt cậu khi bạn đưa mắt nhìn sang phần sân đội trường Jungsan. Trước khi Renjun có thể di dời mắt của mình đi, Jaemin nhếch mép cười một cái, luồn tay qua làm rối mái tóc được nhuộm màu hồng mới cóng của bạn, và thề với Chúa, cậu ta còn nháy mắt với Renjun nữa."Mẹ nó chứ."Hay có thể túm gọn là: năm lần Na Jaemin trở thành đối thủ của Renjun trên sân bóng chuyền và một lần bạn được nâng cấp lên vai trò mới.✨A/N: tên fic được lấy từ bài 7 Days - NCT Dream✨Fic dịch đã được sự cho phép của tác giả gốc, vui lòng không chuyển ver hoặc mang đi bất kỳ đâu.…
một cô gái đơn côi trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, không ai bên cạnh, không ai quan tâm, không ai chăm sóc, KHÔNG MỘT AI! chỉ có cô đối mặt với tất cả, sự đau buồn, sự cô độc, sự hiu quạnh, sự tẻ nhạt buồn chán và cảm giác đứng ở mép núi dường như chỉ cần đung đưa nhẹ cũng có thể biết mất! vậy thì cái gì có thể khiến cô ấy chấp nhận chiến đấu dù tỉ lệ thành công chỉ có 20%?…
•Chúng ta sau này sẽ có tất cả, chỉ tiếc rằng không thể có nhau như đã từng (*)•Mong mọi người ủng hộ truyện của mình!(*) Còn Gì Đau Hơn Chữ Đã Từng - Quân A.P…
-Tên Khác: Bà Xã Đừng Chạy -Tác Giả: 貓耳朵-Nhân Vật: Cố Duật Hành, Lâm Tĩnh-Thể Loại: Longfic, hiện đại, sủng, tổng tài, hào môn thế gia-Tình Trạng: Hoàn - 11/11/2018 -Số Chương: Full84 chương + 6chương ngoại truyện-Tình Trạng Phụ: Đang sửa chữa truyệnLà danh môn chính thống của Lâm gia nhưng lại bị coi là con thứ của một kẻ thứ ba, cô vì muốn xứng đáng đứng bên cạnh người yêu nên quyết định đi du học, có đánh chết cô cũng ko ngờ hôn phu của mình lại lấy việc đó qua lại cùng chị dâu tương lai của vợ mình trong lúc cô đi vắngHôn sự hai nhà lại ko vì chuyện đó hủy bỏ mà vẫn tiếp tục, nhưng người kết hôn ko phải cô mà là chị ta. Dẫu sao cũng là tình đầu và người cô yêu, bị người ta phản bội và xem như con ngốc như thế chẳng lẽ cô ko buồn? Trong lúc nhất thời vì buồn bã nên cô đi bar giải khuây, nhờ hơi men và cảm xúc trộn lẫn, Lâm Tĩnh cũng có một suy nghĩ táo bạo, đó là tình 1 đêm! Cô quyết định tìm cho mình một tên đàn ông và cùng hắn XX, trong lúc tìm kiếm cô đã nhắm trúng một "tiểu bạch kiểm"Là tiểu thịt tươi thơm ngon hay là ác ma phúc hắc?Vì sự vô tình hay là do hắn giả dạng quá giỏi?Là sa vào lứa hay tự mình chui đầu vào rọ?Cùng hắn trải qua một đêm, Lâm Tĩnh ko ngờ hắn ko phải loại ăn xong chùi mép mà là loại ăn xong bám dính, cắn cô ko buông lại còn vô sỉ ép cô phải chịu trách nhiệmCố sói xám: "Không chịu trách nhiệm cũng ko sao, vậy thì trả tiền là được, 1 đêm xuân tiêu của tôi rất quý nên không miễn phí được "Lâm thỏ trắng: "Nhiều như thế tôi làm sao có? Không phải nhà anh giàu sao? "Cố…
Anh phiền não: "Tôi đã yêu một người, nhưng mà không biết nói thế nào với cô ấy."Tôi đề nghị: "Đơn giản thôi mà! Không phải cứ nói thẳng với cô ấy "Anh yêu em" là được sao?"Anh rầu rĩ: "Thế nhưng mà... Tôi sợ cô ấy sẽ từ chối."Tôi an ủi: "Làm gì có chuyện đó, anh là người đàn ông ưu tú, tài giỏi như vậy, ai bị cửa kẹp đầu mới không đồng ý thôi!"Anh gật đầu: "Vậy được, anh yêu em!"Tôi: "... À, đầu của tôi đúng lúc bị cửa kẹp..."Anh: "..."Chuông điện thoại di động vang lên...Tôi: "Alo, ai thế?"Anh: "Tiểu Dĩnh, chúng ta kết hôn đi."Tôi: "Alo alo, ai đầu dây thế?" ( quyết chí giả vờ như không nghe thấy )Anh: "Là anh."Tôi: "Alo? Nói chuyện đi chứ, sao im lặng vậy?"Anh: "Sao? Em không nghe được à?"Tôi: "Đúng đúng! Tôi cái gì cũng không nghe được."Anh: "... Tiểu Dĩnh, em giỏi lắm."Tôi: "... = = "…