Đôi lúc khi rảnh là những cảm xúc tràn về nhưng nó lại cô đơn đến lạ thường...👉 * Yêu anh tôi yêu hết tình * 👉 * Cớ sao anh lại vô tình làm đau * { Ngọc Trâm. } =} Ai cũng cần phải có tự trọng của bản thân vì zậy mong mọi người không lấy bản quyền ( bản gốc) khi chưa có sự cho phép của Trâm.... ❎❎ ➕ Đời Không ai làm gì mà vẫn có thành quả pn ạ... !!! Sống có văn hoá, có văn minh cần nhất tối thiểu của sự Tự Trọng của bản thân với ng khác.. Trân Thành Cảm Ơn Ngọc Trâm…
Truyện được dịch từ nick bên AOO của mị :)Đường hơi nhiều, cẩn thận mất vị giác :3LƯU Ý: TRUYỆN NÀY SHIP AMERICA102(America God AUs) VÀ VIETNAM101(Navi ghot AUs), LÀ AUS RIÊNG CỦA MỊ, ĂN TẠP THÌ ĐỌC, KHÔNG THÌ CÚT, J.E, JAPAN, NEKOMI KHÔNG PHẢI NHÂN MIÊU. AUS TAU ĐỨA NÀO PHẢN ĐỐI LÀ TAU TÁN GÃY MỎ, OK…
Tác giả: Ken Blanchard & S. Truett CathyDịch giả: First News"Có bao giờ bạn tự hỏi rằng:_Liệu mọi trẻ em trên thế giới có được ăn no mặc ấm trong tình yêu thương của cha mẹ , người thân?_Liệu chúng ta đã làm hết khả năng để ngăn chặn căn bệnh của thế kỷ đang hoành hành trên hành tinh này chưa?_Liệu mọi sinh viên hiếu học đều có đủ tiền để theo đại học ?_Liệu những người vô gia cư có được một mái ấm để qua đêm?Nếu cho đó là những câu hỏi dành cho 'người khác' thì chúng ta chẳng bao giờ có cơ hội đóng góp tấm lòng và sức lực của mình cho một thế giới tốt đẹp hơn.Hãy cùng chúng tôi tham gia cuộc hành trình khám phá kỳ lạ này và cảm nhận sự nhiệm màu của nó đối với cuộc đời của chính bạn!" -Ken Blanchard & S. Truett Cathy…
Những mẩu truyện ngắn ngẫu hứng do tôi nghĩ ra. Mong các bạn sẽ thí[email protected]: R (@periwinkledusk) on Twitter.Link artist: https://twitter.com/periwinkleduskLink painting: https://twitter.com/periwinkle.../status/1509546308746502146…
Sau khi rời khỏi vùng đất linh hồn, Chihiro dần mất đi ký ức về vùng đất ấy theo thời gian và bắt đầu một cuộc sống mới đầy tươi đẹp, mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo cho đến khi bố mẹ cô qua đời vì tai nạn, Chihiro lâm vào những ngày tháng tuyệt vọng và quay về quê hương của mình, nơi từng có dòng sông Kohaku, tại đây cô đã lấy lại tinh thần và quyết định đi đến vùng đất linh hồn ấy lần nữa với mong muốn được gặp lại bố mẹ mình, dù không còn ký ức nhưng may thay, cô đã từng viết hết mọi thứ ra giấy, cô dựa vào đó để bắt đầu cuộc hành trình đầy nguy hiểm nhưng cũng không kém phần lãng mạn của mình.Bìa truyện mình lưu ảnh mạng từ rất lâu nên quên mất cre rồi, mình có chỉnh sửa lại để phù hợp với độ tuổi của nhân vật, mọi người thông cảm nhé.…
Những câu chuyện của tác giả đọc cho cảm giác cực soft cực dễ thương, đến nỗi phải hú hét lên: "Sao có thể cute ntn chứ?"Và tác giả ship chỉ thuần Drarry chứ không quan tâm ai bot ai top nên trước mỗi truyện tôi sẽ để pairing của truyện. Tránh trường hợp có cmt đục thuyền, (Dù truyện tôi edit ít cmt đến đáng thương. hiuhiu) . Editor + Trans: Hàn Dã solo.Au: Như đã nói trên tiêu đề.Credit: Đã xin permission.Cùng tận hưởng những giây phút nhẹ nhàng vui vẻ nhé^^…
Trời nhập nhoạng tối , những mảng mây đen kịt che kín một vùng trời , xa xa có những đám khói bốc lên những luồng khói bị ém khí đen kịt, có mùi gai gai của máu, tiếng la hét, kêu gào xin cứu mạng, rồi hồi lâu sau tất cả đều im lặng một cách đáng sợ có một bóng người mảnh khảnh chạy rất nhanh ra ngoài , ước chừng là một cô bé , nhưng rất lạ không một tiếng khóc hay la hét dường như cô bé rất bình tĩnh.. chỉ có hành động của bé là bất thường. Ai trong đám cháy lớn thế kia lại khư khư ôm trong mình một cái lọ gốm ??? Loáng thoáng có tiếng bước chân đuổi theo cô bé kia tiếng bước chân mỗi lúc một nhanh nét lo lắng của cô bé mỗi lúc càng rõ, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống lọ gốm trong tay cô. Cô bé bất thình lình rẽ vào một một con đường mòn nhỏ trong rừng cất lọ gốm kia vào một hóc nhỏ rồi chạy thục mạng .....…
Tác giả: Băng chi lệ Phong chi ngânTrans-or: QT đại ca, Google đại ca.Editor: Bét LeaderBeta: GrassThể loại: Ngược, H (cao?), sinh tử, hãm hại, HECặp đôi: OC x Ze (mà chủ yếu là KanZe thôi :v )Tình trạng bản gốc: Hoàn (154 page word size 14 TNR)Tình trạng edit: Hoàn.Ngày bắt đầu: 09.02.2014Ngày kết thúc: 30.03.2014Văn án: (Vì bản QT của ta không có văn án *rụt đầu*, thế nên mọi người sang nhà TokiJung đọc nhé) hờ hờ. Editor's note: Vâng, ưng bộ này từ khi đọc spoil nhưng chưa có trong tay cái gì để làm :v. Giờ thì ta có rồi, nên quyết định làm thế thôi :3Reposter: Tui Repost để mọi người cùng đọc cho tiện, đã hỏi Editor, nhưng chưa được trả lời, dù đã mấy tháng trời trôi qua. Nếu editor yêu cầu thì tui sẽ xoá :))Nguồn: nakaomo216.wordpress.com…
cre:https://i.pinimg.com/564x/43/c2/34/43c234b0d14e654f056a4b5b7b5cbe18.jpgtác giả:shou-chanAllhinata ngọt......rất rất ngọt nha (sẽ có ngược thôi kẹo bông rất dễ tan mà)Đục thuyền=kickỞ đây có nhiều thuyền kì lạ lắm nên đừng hỏi gì nha.Mong mọi người ủng hộ viết truyện còn sơ sài!…
Hạ Diệp Trí vừa là ca ca,vừa là người duy nhất quan tâm, chăm sóc cô, sau khi cha mẹ qua đời. Trong mắt của Hạ Diệu Tâm, ca ca là một người dịu dàng, chu đáo, lúc nào anh cũng là số 1. Cho đến 1 ngày, ca ca cô đột nhiên biến mất. Cô đã đi hỏi và điều tra khắp nơi nhưng vẫn chẳng có tung tích gì. Vì vậy, cô quyết đến trường học của ca ca để tìm kiếm, nhưng người tính không bằng trời tính, trường mà anh trai cô đang học lại là trường nam sinh, không cồn cách nào khác, Hạ Diệu Tâm đành phải giả trai đến nhập học.Còn về nam chính thì gặp rùi biết 😁😁😁Lần đầu viết truyện, mong các bạn chiếu cố 🥰🥰🥰🥰…
NỖI THƯƠNG MÌNHBiết bao bướm là ong lơi,Cuộc vui đầy tháng trận cười suốt đêm.Dập dìu là gió cành chim,Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh.Khi tỉnh rượu lúc tàn canh,Giật mình mình lại thương mình xót xa.Khi sao phong gấm gọi là,Giờ sao tan tác như hoa giữa đường.Mặt sao dày gió giạn sương,Thân sao bướm chán ong chường bấy thân!Mặc người mưa Sở mây Tần,Những người nào biết có xuân là gì.Đòi phen gió tựa hoa kề,Nửa gièm tuyết ngậm bốn bề trăng thâu.Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu,Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?Đòi phen nét vẽ câu thơ,Cung cầm trong nguyệt nước cờ dưới hoa.Vui là vui gượng kẻo là,Ai tri âm đó mặn mà với ai?…
Truyện được mình ghi giống như một cuốn nhật ký vậy ^^.Thể loại: SE, ngược, tình trường Tóm tắt :Tôi một cô bé lớp 8 tương tư anh một chàng trai dịu dàng và hiền từ. Tôi bề ngoài tuy mạnh mẽ nhưng rất nhút nhát trước mọi thứ và đối với tình yêu cũng vậy. Tôi rất nhát để nói với anh một tiếng yêu, một tiếng thích. Nhưng 2 năm sau là vào đúng lúc tôi tròn 16 tuổi, tôi liền thổ lộ cho anh nhưng chúng ta có duyên nhưng không có phận. Lúc tôi tỏ tình cũng là lúc anh đã có một người để anh thương, anh nhớ. Tôi liền chúc mừng cho anh nhưng vẫn đem lòng yêu anh sâu đậm. Để rồi.......... Mình chỉ bật mí tới đây thôi. Còn khúc sau thì mấy bạn vào chuyện đọc nhá!!! À còn nữa những nhân vật trong truyện sẽ từ từ xuất hiện ở từng chương nên mình sẽ không làm phần giới thiệu đâu nhé.LƯU Ý: Không được đem truyện đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của tác giả.…
Cô Hoàng Yến Nhi được sinh ra trong một gia đình khá giả và hạnh phúc với sự yêu thương hết mực của cha mẹ. Nhưng cho đến năm 15 tuổi cuộc đời cô bước sang một ngã rẽ đen tối nhất cuộc đời : cha cô bị kết tội giết người, biển thủ công quỹ kết án tù chung thân tất cả tài sản bị niêm phong, mẹ cô mắc bệnh tim. Từ đó, mỗi ngày của cô là một cơn ác mộng, đi học bị gắn mác là con gái kẻ giết người, trên đôi vai bé nhỏ gắn vác trách nhiệm to lớn là tìm lại sự trong sạch cho cha và giúp mẹ chữa bệnh.Đến năm 17 tuổi, cô gặp anh .... - Liệu đó có phải ánh mặt trời của cuộc đời cô hay lại là một hố đen không lối thoát?-…
TRAO DUYÊN( tổng hợp từ đủ các thể loại trên mạng, lủng củng phát sợ ~>_<~)Cậy em, em có chịu lời,Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa.Giữa đường đứt gánh tương tư,Keo loan chắp mối tơ thừa mặc em.Kể từ khi gặp chàng Kim ,Khi ngày quạt ước, khi đêm chén thề.Sự đâu sòng gió bất kỳ,Hiều tình khôn lẽ hai bề vẹn hai?Ngày xuân em hãy còn dài,Xót tình máu mủ, thay lời nước non.Chị dù thịt nát xương mòn,Ngậm cười chín suối hãy còn thơm lây.Chiếc vành với bức tờ mây,Duyên này thì giữ, vật này của chung.Dù em nên vợ nên chồng,Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên.Mất người còn chút của tin,Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa.Mai sau dù có bao giờ,Đốt lò hương ấy, so tơ phím này.Trông ra ngọn cỏ lá cây,Thấy hiu hiu gió, thì hay chị về.Hồn còn mang nặng lời thề,Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai.Dạ đài cách mặt khuất lời,Rưới xin chén nước cho người thác oan.Bây giờ trâm gãy bình tan,Kể làm sao xiết muôn vàn ái ân!Trăm nghìn gửi lạy tình quân,Tơ duyên ngắn ngủi có ngần ấy thôi!Phân sao phận bạc như vôi!Đã đành nước chảy hoa trôi lỡ làng.Ôi Kim lang! Hỡi Kim lang!Thôi thôi thiếp đã phụ chàng từ đây!…
Tittle: Ame to Namida Author: Bạch Bao Bao Rating: PG-13 Category: longfic, romantic... Pairing: Nu'EST Couple: BaekRen? JRen?... Disclaimer: fic được viết với mục đích phi lợi nhuận, các nhân vật thuộc về nhau, cốt truyện là của tác giả. Note: tên truyện được lấy cảm hứng từ hai bài 雨のち永遠 và NA.NA.NA.涙…
Bạn sinh ra chính là người thuộc cõi linh thiêngNhưng trước khi là thần thì bạn chính là tập sự thần..."Hehe... cuộc đời thật đáng sống"Bạn vừa sáng lóe đôi mắt vừa nghĩ về một ngàn không trăm linh một viễn cảnh về một vị thần và ác thần ở nơi bạn thực tậpBạn là một tập sự thầnNhưng đồng thời bạn cũng là một con hủHành trình soi hint của bạn ở cõi thần linh bắt đầu…
Lục Tuyết Kỳ - một tiểu thư danh giá của Lục gia, vì cái chết của ba cô năm ấy mà cô lại quyết tâm học theo ngành cảnh sát. Những gì còn lưu lại trong đầu óc đứa bé 12 tuổi là một hình xăm đầu lâu - đó là biểu tượng cho những người thuộc Vương Bang - Một bang phái hùng mạnh trong giới hắc đạo. Sau khi trở thành một nữ cảnh sát, Lục Tuyết Kỳ biết được Vương Thiên - Người đứng đầu gia tộc họ Vương cũng chính là "ông trùm" của Vương Bang. Mối nghi ngờ xuất phát từ đó, Lục Tuyết Kỳ luôn tìm mọi cách để buộc tội Vương Thiên. Không muốn mẹ của mình ngăn cản cuộc điều tra có dính líu đến Hắc đạo, Lục Tuyết Kỳ đành chấp nhận cuộc hôn nhân với Vương Thiên. Sẽ ra sao nếu Lục Tuyết Kỳ rung động trước Vương Thiên?…
- Trong lòng tớ, bầu trời và cậu rất giống nhau. Bầu trời màu xanh và áo cậu cũng vậy. Xanh da trời, chính là hòa bình, đúng không? Còn cậu, chính là bình yên của tớ.Cùng là một màu xanh, nhưng xanh da trời lại dịu dàng yên ả. Còn màu xanh trên quân phục người lính, lại là màu xanh cháy bằng cả tuổi đời của một con người, là mồ hôi, là nước mắt, là cả màu máu của sự hi sinh. Màu xanh ấy, mới chính là màu xanh của bình yên.Truyện lấy cảm hứng từ câu nói "Nguyện tay phải nghiêm chào Tổ quốc, tay trái nắm tay em." Tớ chỉ muốn viết một câu chuyện nhẹ nhàng về tình yêu của một cô gái bình thường với một anh chàng bộ đội. Đây cũng là một trong những ước mơ nhỏ bé của tớ. :)))Truyện tớ viết theo cảm hứng, để thỏa trí tưởng tượng, mọi người góp chút ý kiến cho tớ nhé. Tớ cám ơn.…
phần sau của tiến công sủng phiNgười chết quá một lần, mới biết được bên người có không ít tiện nhân, đặc biệt là tại hậu cung!Thẩm ngữ dung xuất giá trước quý vì quận chúa, xuất giá sau chính là hoàng hậu một nước.Ung dung hoa quý bốn chữ đã dung nhập nàng cốt nhục bên trong,Cuối cùng lại thua ở chính mình tâm cao khí ngạo thượng.Trở về cập kê chi năm, cùng Hoàng Thượng việc hôn nhân đã định, lại lần nữa bước lên phượng tòa.Nàng không hề trực tiếp giết chết những cái đó tiện nhân nhóm, mà là muốn đem các nàng đùa bỡn với vỗ tay bên trong.Đem Hoàng Thượng xem lao ở chính mình bên người, tùy ý những người đó mọi cách thủ đoạn đem hết, vẫn như cũ không động đậy đạt được hào!Một câu văn án: Hoàng Hậu nương nương thiên thu vạn đại, nhất thống hậu cung!Bổn văn cùngLà hệ liệt thiên, người trước không xem cũng có thể, không ảnh hưởng đọc!…
Tôi xin kể các bạn nghe về công chúa Me và hoàng tử tóc vàng. Họ bên nhau và yêu nhau tha thiết với tình yêu ngây ngô và trong sáng suốt ba năm trời. Và một ngày, hoàng tử tóc vàng bước khỏi cuộc sống của công chúa Me, đó là một ngày mưa... Năm năm sau, công chúa Me gặp lại hoàng tử tóc vàng, đối với Me tóc vàng vẫn là người cô yêu, nhưng đối với tóc vàng Me cực kỳ đáng ghét. Tóc vàng không còn là tóc vàng năm năm trước, tóc vàng đã thay đổi. Me vẫn vậy, vẫn khù khờ ngốc nghếch như năm xưa với tình yêu ấy..."Anh đến cùng với mưa, khi anh đi cũng là như vậy. Em nói em sợ khi tiếng mưa dữ dội, anh ôm em vào lòng vỗ về. Mưa mang anh đi, em yêu anh, em lại càng ghét trời mưa. Anh ơi, nhưng anh có thích mưa không?"- Ice -…