Cuộc chia tay của những con ruồi
Vo...ve..s.. sì..sì..sì..viu...viu 🥰🥰…
Vo...ve..s.. sì..sì..sì..viu...viu 🥰🥰…
" tôi thích cậu "______________________________"tôi không thích cậu nữa rồi" - TB.…
Đôi khi trong cuộc sống, ta đã quá quay cuồng trong guồng quay và để quên hoặc là cố tình quên lãng mình cũng có những khoảng lặng và một góc trống trong tim. Dù cuộc sống có thế nào đi chăng nữa thì vẫn có những phút giây trôi theo những bước chân vô định thảnh thơi của ta trên vùng tìm khoảng lặng trong đời. Truyện sẽ liên quan đến Vietnam và một số quốc gia, tôi sẽ dùng tên người của họ. Và câu truyện này sẽ liên quan đến những người bình thường, thuộc các quốc gia. Mọi nhân vật APH thuộc về tác giả Hidekaz Himaruya nhưng câu truyện này thuộc về tôi. Enjoy :)…
Tôi là một người thích viết và cũng là một bệnh nhân của chứng Rối Loạn Lo Âu. (Anxiety Disorders)Giải thích một cách đơn giản, khi mắc phải chứng Rối Loạn Lo Âu, bạn sẽ được sống một cuộc sống đầy kịch tính (về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng). Thế giới quan của bạn liên tục bị kích thích và chi phối bởi những nỗi sợ hãi đến từ... chẳng gì cả. Bạn cứ lo lắng chỉ vì bạn phải vậy, thế thôi! Những câu chuyện tôi sắp kể sau đây là những gì được chính tôi ghi nhận lại, khi tôi bị kiểm soát bởi vô số nỗi lo chẳng đâu vào đâu. Do vậy, ngôn từ trong các câu chuyện này cũng chẳng được trau chuốt và có nhiều phần phi lí. Nhưng nói cho cùng thì cuộc sống này có khi nào hợp lý đâu nhỉ?!…
-Thương sao cho đặng-Vừa tốt nghiệp xong cấp ba chưa được ít ngày, chút vương vấn thời học sinh cũng không còn đọng lại gì. Lực học ổn, tốt nghiệp thành tích tốt, nhưng con đường người học sinh này chọn vẫn chưa phải là đại học. Không có chuyên ngành nào khiến Đồng Lê Ngọc Hoài thấy chú ý hay hứng thú, cả ngày ngồi trên sofa chơi game, lạc lõng trong thế giới ngày càng hối hả.Rồi, một cuộc gọi, một sự đốc thúc, cùng kỉ niệm từ vùng làng quê nhỏ tràn về trong tâm trí.Một người, một túi, bước lên xe khách, về lại vùng quê đã lâu chưa ngó ngàng.Nơi đó, có lẽ không ồn ào, có lẽ không hối hả. Nhưng có một tên đã lâu vẫn đợi chờ, có nhung nhớ, có tương tư, vậy mà không ngỏ lời. Miệng lưỡi vốn từ nhỏ đã sắc như dao, thương chứ không dịu dàng...__________Đây dù không phải bộ truyện đầu tiên mình viết, nhưng là bộ mình rất thương và đầu tư ý tưởng. Kinh nghiệm chỉ tầm vừa vừa, lâu quá hông viết nên tài miêu tả có hơi gà, có gì mong mọi người thông cảm. Đọc truyện vui vẻ nghen~…
Đây là những câu chuyện.Ngắn.Đơn giản.Không theo trật tự và lung tung với dòng cảm xúc.…
Giai Tuệ:n9 học giỏi trầm tính,hướng nội,hay học, tốt bụng,xinh,giỏi môn Anh.Gia đình cố ấy có chút thiếu thốn tcamNhược Vũ:học giỏi,thể thao giỏi,đtrai,lạnh lùng ít nói ,cậu ấy cũng thiếu tcam từ gia đìnhHiểu Minh n8: học giỏi,thể thao giỏi,năng động,nói nhiều ,hướng ngoại,tốt bung,nhâyTư Hạ:n8 tính cách giống n8…
TedLần đầu viết mong mấy bạn ủng hộ 😋😋😋😋😋😋Thoả trí tưởng tượng đi nèo 😍😍😍😍😍😍…
cái hình nó ko liên quan truyện đâu nhaSẽ ra sao nếu tất cả mn đều quên cậu và chỉ còn vài người còn nhớ cậuCứ vô đọc đi rồi biết…
thể loại: hài, lang mạn, ngôn tình, yêu, vui, tác giả: lamgheomô tả: Lâm Nhược Hi- con gái duy nhất của Lâm gia, tuy là một tiểu thư của tập đoàn lớn nhưng tính cách lại không phải đàn bà, mạnh mẽ, có võ, lì vô hạn, hay trốn nhà giả nam để đi đánh bài, chưa từng thua trong ván bài nào. ............về sau đọc rồi sẽ hiểuủng hộ lão để lão có động lực viết tiếp nhé!…
Đây là truyện ta lên hướng viết , và ta chỉ đăng tranh ta tự vẽ !! Nhớ ủng hộ ta nha ! <3…
cô của năm ấy vô tư và vui vẻ, gia đình hạnh phúc, bạn bè thân thiết, bạn trai lãng mạn, nhưng cuộc đời không ai là bằng phẳng hết, chỉ trong 1 ngày, mọi thứ trong thế giới của cô đảo lộn, cô không còn gì cả, cô trốn chạy những tổn thương, tự tìm đến một nơi xa lạ không người thân, không bạn bè, bắt đầu từ đó cô tạo vỏ bọc cho mình. bên cô làm bạn chỉ có một người bạn qua mạng, cô kể tất cả, nhưng cô xác định không bao giờ gặp anh, cô không đăng ảnh trên trang facebook đó, và trang face đó bạn bè cũng chỉ có một mình anh, cô quen anh trong một diễn đàn về văn học, trên diễn đàn ấy, cô viết về một cô gái bi thương, mọi người đều cảm động và ủng hộ cô, họ mong cho nhân vật ấy có kết thúc hạnh phúc, nhưng không ai biết những điều tồi tệ đó là cô. chỉ có anh là biết. năm tháng ấy em luôn có anh bên cạnh, và giờ đâu...Có hoa sẽ có bướmCó ong sẽ có mậtKhông có gì tự có tự mấtĐều có nhân có quảTrồng ớt sẽ ra ớtTrồng nho sẽ ra nhocớ sao trồng ớt cay Mà cứ đòi thu nho ngọt?…
Một thanh niên vô tình lạc vô thế giới game và suýt được bán hành đầu truyện xong anh ta đã đặt ra quyết tâm chinh phục đến tận cùng mê cung.Đây là bản do mình tự dịch nên có gì sai sót xin các bạn thông cảm…