Truyện được viết trong cơn phê của auther nên nội dung rất... Và chỉ viết để thoả mãn thú tính Trong quá trình viết không thể tránh khỏi những sai sót mong mọi người góp ý Warning: OCC, lệch nguyên tác…
Kể về một vị thần muốn xuyên không Tốc độ ra truyện cực chậmViết chủ yếu để thoả mãn tâm hồn của tác giảVăn chương không được tốtLưu ý: OOC, buff, phi logic…
nam9 : Vương Thiên Kỳ 29 tuổi , phó chỉ huy đội chống khủng bố quốc gia .nữ9 : Đỗ Uyên Như , 17 tuổi , nhà nghèo , vừa bị ba ruột bắt nghỉ học rồi bán vào làm tạp vụ cho động mại dâm khu sầm uất Hoành Điếm .nam8 : Trịnh Quốc Tuấn , 25 tuổi , hàng xóm cận nhà nữ 9 . Anh đang làm chủ một văn phòng thiết kế nội thất quy mô nhỏ . Anh luôn dõi theo và cưu mang nữ9 đến tận khu mại dâm .…
Thế giới của hắn vốn chỉ có 2 màu: đen và trắng. Nhưng rồi một ngày,một người con trai với mái tóc vàng óng xuất hiện, làm náo động cuộc sống của một tên điên. Hắn si mê cậu điên cuồng,yêu cậu đến chết. Cậu cũng yêu hắn,một thứ tình yêu trong sáng, nhưng cậu đâu biết kẻ mà cậu yêu lại có thể điên đến như thế nào. Cậu cứ thế,dịu dàng mà tiến vào thế giới đầy nguy hiểm của hắn. Còn gã điên lại học cách dịu dàng, vứt bỏ những gai góc trên cơ thể để không làm tổn thương cậu.…
Bang Chan là thầy giáo dạy tiếng anh riêng của Seungmin. Không hiểu vì sao nhưng anh lại có tình cảm với Seungmin một tình cảm rất lạ.Fic đầu tay nên có thể sai chính tả ạ;-;…
- Tiểu quỷ, anh có hối hận điều gì không?- Có chứ, hối hận vì không gặp cô sớm hơn...~~~Đã hơn 9 giờ tối, cơn gió thoảng hắt nhẹ từng đợt, từng luồng lạnh lẽo, những hàng cây bên đường mơ hồ đung đưa theo nhịp.Nhã Nhi vừa ở lớp dạy nhạc về, cô khoát một chiếc áo len dài, mỏng tanh, đi bên cạnh cô là Phúc An, cô bạn thân của cô. Nhã Nhi là một cô gái xinh xắn, cô có một cặp mắt cực kì đẹp, to, tròn, nhưng tiếc là nó không nhìn thấy được.Trên đường đưa cô về, Phúc An đã nhắc nhở cô rất nhiều chuyện, trọng tâm trong đó, là chuyện hôm nay là tháng 7 âm lịch - tháng cô hồn - thường đem đến nhiều xui xẻo.Đối với Nhã Nhi mà nói, cho dù có là tháng gì thì cô cũng không còn sợ, vì vốn dĩ cô không nhìn thấy được, nên lỡ như có vô tình lướt qua những thứ không tồn tại thì cô cũng chẳng cần phải lo. Và cũng trong buổi tối hôm ấy, một nhân tố đã bước vào cuộc sống của cô, làm nó thoát khỏi sự nhạt nhẽo trước kia, nhưng cũng đem lại cho cô không ít phiền toái.Cô đã gặp một hồn ma, không phải là nhìn thấy, mà là nghe thấy... !…