Cảm giác bị xa lánh trong chính căn nhà của mình là như thế nào ?
câu chuyện kể về cuộc đời của chính tôi…
câu chuyện kể về cuộc đời của chính tôi…
Câu truyện mang hàm ý hay cho những người xung quanh mình cơ hộ cũng như chó chính mình cơ hội được yêu thương 😊…
Trong bờ vực của sự tan vỡ, Natsuki Subaru được người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc bạch kim ôm lấy, trên gương mặt yêu kiều là dòng lệ đau đớn. Nàng ôm em vào lòng, xin lời tha thứ, trong tiếng khóc và những lời yêu vụn vỡ lặp đi lặp lại như vô tận. Khi thời không bị xé toạc, thứ mạnh mẽ cưỡng bức em khỏi vòng tay Half Elf còn chưa kịp phản ứng, để lại thét điên cuồng tuyệt vọng của người con gái em không quen. Subaru xuất hiện ở một hẻm nhỏ xa lạ, bơ vơ khi không có kí ức gì,..... cùng với thế giới đã mất đi màu sắc. Lạc lỏng và chơi vơi, em được cứu bởi người con gái có mái tóc bạch kim và đôi mắt thạch anh tím dũng cảm xinh đẹp, đó cũng là lần em nhìn thấy màu sắc đầu tiên, cũng như lần đầu cảm giác trái tim co rút kì lạ. Không hiểu cảm giác đó, cũng không hiểu thế giới này, nhưng em thề sẽ bước đi cùng người con gái xinh đẹp và ngây thơ kia, trao cho cô tình cảm cô cần-non nớt mà chân thành, dẫn dắt cô ấy trên con đường thực hiện ước mơ của mìnhCòn đằng sau, Subaru dõi theo cô, dọn con đường cô đi và tìm kiếm lại sắc màu mình đánh mất. Chú ý: cốt truyện có buff, có OOc trầm trọng, tâm lý nhân vật không ổn định, tự sát, tự làm hại, tra tấn, PTSD, tam quan vặn vẹo. Đề nghị những trái tim íu đuối nên cân nhắc.Đọc dòng này rồi hẵng tiếp nhé, không chịu trách nhiệm đâu. Ở đây Subaru là con gái, nhắc lại là con gái, lưu ý đừng bỏ qua. Nguyên tác không phải của tôi, đây là series manga, anime, novel của tác giả Nagatsuki Tappei.…
Lễ đường này anh không thể bước tiếp cùng em được nữa rồi…
Bản demo, nếu có hiệu quả tốt thì tui làm full…
Tác giả : Tử KỳThể loại : đam mỹ cổ trang, phong lưu công, ôn nhu thụ, fanfic BTS x EXONhân vật chính : Mẫn Doãn Kỳ và Biện Bạch HiềnVăn ánNgười, thiếu niên đa tình, phong lưu phóng khoáng. Giang Nam mưa bụi, cũng không thể lưu lại một tia ngoảnh đầu. Thế gian phồn hoa, chớp mắt đã trải qua mấy hồi sinh ly tử biệt. Ái tình như lửa, chung quy chỉ còn lại tro tàn.Nhan sắc ấy đã tàn phai theo năm tháng. Cố nhân đầu đã bạc trắng mà người vẫn chưa già.Đôi mắt xanh lam kia, có thể một lần ngưng chuyển..?…
Khi bước chân vào cuộc sống đầy khắc nghiệt người được bước tới những tầng lớp cao quý , cuộc sống nhẹ nhàng , công việc ổn định khiến người đời ao ước , nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ còn ở ngoài kia những người khác cuộc sống đâu có trải thảm đỏ mà cuộc sống bắt họ phải gồng gánh , những lúc này chúng ta bắt đầu thay đổi cách suy nghĩ và nhìn nhận về thế giới , thế nên có người trầm tư có người cục cằn . Nhưng đừng vội chỉ trích họ , sâu bên trong họ vẫn không ít những vết thương chưa được chữa lành dù là cô / cậu bé hay những ông bà lớn tuổi . Họ được sinh ra không phải ở những nơi sang trọng nên thứ mà họ muốn đôi khi chỉ là sự quan tâm , đã là một hạnh phúc to lớn . Trong câu truyện này tôi muốn lan tỏa tới mọi người sự đồng cảm qua một thiếu nữ tên Domiruss một thiếu nữ trẻ nhưng đầy rẫy những nỗi đau , cùng khám phá xem cách cô gái trẻ vượt qua mọi khó khăn nhé . Cảm ơn đã ghé thăm ạ .…
Truyện ngắn thể loại có chút kinh dị…
Shadows in the Station là một câu chuyện đáng sợ về một ga tàu điện ngầm ở Nhật Bản nơi có rất nhiều người tự tử. Nó dựa trên một truyền thuyết đô thị của Nhật Bản.…
textfic; một chap một câu chuyện.…
BTS doesn't give a shit bae🔥…
một cái ổ nhỏ để vã stonesy cùng dàn hậu cung cao như cái sào chọc khế của ảnh…
Together, lets just live in the summer…
Linh Quỳnh vì kiếm chút thu nhập thêm, vào trò chơi thể nghiệm sự hố, mệt đến chết đi sống lại cũng không được bao nhiêu tiền, dự định làm xong một phiếu cuối cùng liền thoát hố. Kết quả hố không có lui được, ngược lại vào hố lớn hơn nữa......Linh Quỳnh: Nhớ năm đó ta cũng mỗi ngày ở trên giường lớn mấy trăm mét tỉnh lại, 100 người hầu đang đứng chờ mặc quần áo cho ta......Hệ thống: Tỉnh! Ngươi 1m² cũng không có.Linh Quỳnh: A! Phàm nhân chính là ghen ghét mỹ mạo của ta, không có cách nào, ai bảo ta có tiền như vậy.Hệ thống: Tỉnh!Nhìn xem số dư còn lại trong thẻ của ngươi!! Ngươi nghèo đến mức màn thầu còn không thể ăn.Linh Quỳnh: Ta đã từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, lãnh hội thế gian vô địch tịch mịch......Hệ thống: Tỉnh!Ngươi trước tiên từ dưới đất đứng lên!Linh Quỳnh: Ta người gặp người thích, hoa gặp hoa nở......Hệ thống: Tỉnh!!Nam nhân của ngươi muốn treo!Linh Quỳnh: Dìu ta đứng lên, ta còn có thể cố gắng.…