Chuyện tình giữa một kẻ đang chơi vơi giữa cuộc sống và người được bao bọc quá đỗi gợi ra nhiều điều bất giác luyến lưu, đẹp đẽ lại u sầu, quan tâm sâu sắc lại vị tha hơn hết.Lấy nguyên mẫu người thực, câu chuyện và bối cảnh giả tưởng.…
📣 Truyện này sẽ ra chương chậm, vô cùng chậm vì tác giả đang học cuối cấp."Vì sao mày thích tranh Van Gogh?""Nó cho tao hy vọng."________Bìa: Bạc HàĐộ tuổi khuyến khích: 16+Chương đầu: 2/3/2024 14h…
Trái tim hẫng một nhịp, nếu may mắn tôi có thể được ngắm nhìn nụ cười này của em cả đời."Chi Anh cười lần nữa đi."Em cười rất đẹp nên dù có chuyện gì xảy ra hãy vẫn giữ nụ cười này trên môi nhé. Nụ cười của cô nhóc thời thanh xuân đã hoàn toàn làm anh đổ gục._Khương Chi Anh - Hoàng Vũ Anh Minh_⚠️ NO REUPK đưa truyện ra khỏi WattpadK đạo nhái hay chuyển ver.Cre ảnh: Pin…
"Yêu thầm chính là tự ti, vì tự ti nên mới lựa chọn yêu thầm."Lần đầu tôi gặp cậu là vào một chiều mùa thu lá vàng rơi rụng, khi cái nắng gắt, nóng nực của mùa hạ đã chịu vơi đi trên mảnh đất thủ đô này.Ngày mà tôi quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương đó, là ngày mà ánh nắng ấm áp của mùa xuân đang dần xâm chiếm mọi ngõ ngách vẫn còn đang vương chút hơi lạnh còn sót lại của ngày đông giá rét.Xuân qua, Hạ đến, Thu đi, Đông về. Thì ra tôi đã thầm yêu cậu lâu đến thế, thứ tình cảm ngay từ đầu đã biết trước không có kết quả, vậy mà sao vẫn dại khờ, tơ tưởng mãi về sau?---"Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ" được viết bởi Mây Quýt (maytrang27).Đăng lần đầu tại Wattpad vào ngày 07/09/2023. Photo by: @mild.moonText by: @maytrang27----Chào mừng bạn đến với chuyến hành trình của "Thầm Yêu Ánh Dương Rực Rỡ".…
Em trai bạn thân thì có gì mà vui chứ, Oanh nghĩ. Oanh đã phải nghĩ lại, Oanh thấy em trai bạn thân của mình khá là cuốn hút..."Chị thích em trai kém tuổi không?""Chị không thích lắm.""Thế thì em sẽ khiến chị thích, cụ thể là em."-----------------------Nhân vật chính: Lã Lê Kim Oanh vs Trần Vũ Khánh HưngReup: khôngẢnh bìa: Canva…
"La muse, đứng yên!".Phong bỗng treo một hộp nho nhỏ đựng gì đó mà cậu đang cầm lên xe đạp, bước vội về phía tôi. Theo phản xạ tôi muốn lùi về sau, nhưng hai chân không nghe lời cứ đứng yên tại chỗ."Ngốc quá, dây giày mày bị bung ra rồi!".Tôi thẫn thờ nhìn bóng hình chàng thiếu niên mặc áo trắng tràn ngập hơi thở thanh xuân đang chạy về phía tôi mà giống như đang chạy thẳng vào tâm trí tôi vậy.Phong tinh tế quá, Phong bị đi*n à?Tôi suýt nữa bật ra câu nói ấy, nhưng may mắn thay sự mê trai đã thành công khiến miệng tôi dừng hoạt động tạm thời, chỉ có bốn mắt sáng rực lên nhìn cậu ta không chớp lấy một lần thôi. Phong dịu dàng cúi xuống buộc dây giày cho tôi. Cậu cười, đôi mắt cậu cong lên, lung linh tựa như chứa đựng ngân hà và những vì sao, bao hàm cả bóng dáng một cô thiếu nữ là tôi nữa.Nụ cười mang giọt nắng cuối xuân bay thẳng vào tim tôi. Tôi xao xuyến mãi, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi và cứ thế, tôi thổn thức trước vẻ đẹp khó tả của Phong. Nắng tháng Ba tinh khôi khiến cậu toả sáng, trong mắt tôi, Phong chính là sự tồn tại lấp lánh nhất!…
-Nó là redflag đấy, né nó đi, dính vào làm gì chỉ tự làm khổ mình thôi- Dù sao thì cũng nên thử 1 lần chứ- Tao nói rồi đấy, đừng có hối hận......- Huhu bây ơi, nó còn không thèm trả lời tao, nó lơ luôn- Thôi nín đi- Thằng đấy không xứng để mày khóc đâu....Từ đấy, Lê Thanh Linh quyết định sẽ không bao giờ dính vào 1 thàng redflag nào nữa và thề rằng sẽ không bao giờ tha thứ cho Vũ Hải Dương vì những việc nó đã làm. Thế nhưng cuộc sống thì đâu ai biết trước được tương lai rồi sẽ ra sao đâu____________Lê Thanh Linh- Vũ Hải DươngW: Lank29/11/2023…
Sau đó là tiếng kêu la của đám thanh niên gây sự với tôi và tiếng chó sủa mỗi lúc một xa dần rồi biến mất hoàn toàn.Khi mà mọi thứ đã trở lên yên tĩnh, tôi mới dám mở mắt ra nhìn xung quanh, và khi chắc chắn rằng chỉ còn một mình tôi trong con hẻm này thì mới thở phào một hơi.Hết rồi, những thứ vừa doạ tôi sợ hãi đều đã đi hết rồi. Kiếp nạn này coi như là thoát rồi.Quá tốt, thật sự là quá tốt.Khi tôi đang chìm đắm trong cảm xúc của chính mình ở con hẻm cụt, thì bỗng ánh sáng phía trước bị che lại, và một đôi giày thể thao xuất hiện trong tầm mắt của tôi. Kế tiếp chính là giọng nói trầm ấm và có phần ảm đạm vang lên: "Má cậu bị sưng rồi! Cần mau chóng bôi thuốc thôi."Giọng nói có chút quen thuộc này làm tôi không khỏi muốn ngước lên nhìn thử xem là ai, và khi thấy được khuôn mặt của đối phương, tôi chỉ biết kinh ngạc mà thốt lên: "Hoàng."__________________•🌷Ngày đăng: 09/11/2024🌷…
Truyện kể về tình yêu tuổi học trò của Nam và Nhi - đôi bạn quen nhau sau khi thi tuyển sinh. Nam đã yêu thầm Nhi được 9 năm nhưng vì ngại và là người hướng nội nên không dám bày tỏ tình cảm. Còn Nhi là cô nàng nhí nhảnh đáng yêu, xen kẽ sôi động và tăng động, luôn là nguồn động lực cho những người xung quanh. Đó là lý do giúp Nam cố gắng chinh phục cô nàng."Eo ôi cái tone giọng ấm mà trầm ấy, ước gì chỉ mình tôi được nghe, nghe xong tôi muốn làm luôn mẹ Âu Cơ đẻ ra 1 đất nước mới."_Trích, Phương Nhi_ Truyện mang yếu tố ngôn từ bạo lực, cụ thể là chửi tục nhiều do là học sinh.Phương Nhi x Thế Nam ( Bông x Gấu )Ngày bắt đầu : 27/04/2024Ngày kết thúc : ../../....…
"Gu mày là gì thế?""Ngoài bảo bình tháng hai ra thì sao cũng được.""Không, tao hỏi thật.""Ừm...."Tôi suy nghĩ một lúc: "HSG Toán."Những ngày sau, vào giờ ra chơi, Đặng Minh Hiếu luôn ngồi lại trong lớp giải thêm vài bài Toán.…
[Anh đến cùng mùa hạ, chẳng may khi rời đi cũng đem chúng theo.]Hà Nội năm 2017, lần đầu tiên em gặp anh ấy.Hà Nội năm 2017, cũng là lần đầu tiên em bỏ lỡ một người.Mùa hạ năm nào cũng đến, còn anh chỉ đến bên em một lần trong đời. _____Ngày viết: 29/05/2024Ngày đăng trên wattpad: 24/06/2024Ngày kết thúc: __/__/20__…
Trích:"Trông Quỳnh quen lắm, giống ai ấy nhỉ? " Anh Minh cong môi cười, mắt chăm chú nhìn tôi."Chắc cậu nhầm tớ với ai rồi, tớ có giống ai đâu?""Sao nhầm được, giống người yêu tương lai của tớ ý."Rắc.Cây bút bi trên tay Hoàng gãy đôi làm hai.Sắc mặt lạnh tanh của Hoàng nhăn nhúm lại, miệng phàn nàn."Mua phải bút hàng dởm rồi."Truyện được viết bắt đầu ngày 18/8/2023.Ngày kết thúc: ?Truyện được viết ở ngôi thứ nhất, dưới góc nhìn của nữ chính. Trong truyện sẽ có vài chương viết dưới góc nhìn của nam chính.Edit bìa: Nguyễn Tâm…
Bảo Huy chống cằm nhìn tôi một hồi lâu, mãi lúc sau nó mới cất lên giọng nói bao người si mê, nhưng tôi không chắc rằng mình có nằm trong đó không:- Sao bây giờ tao mới nhận ra...- Nhận ra điều gì? - Tôi thắc mắc hỏi.- Nhận ra rằng mày xinh như thế nào - Vừa nói, nó vừa vén lọn tóc đang rũ xuống lên vành tai tôi.Nghe nó nói vậy, tôi quay mặt đi chỗ khác để che giấu đi vẻ mặt đang cố nén cười của mình, lát sau, tôi quay sang nhìn nó rồi dõng dạc nói:- Tao cũng vậy!- Thật á, ra là mày cũng... - Nó ngước mắt nhìn tôi, trong đôi mắt đen sâu thẳm chứa đầy sự mong chờ.- Tao nhận ra mày đã nói nguyên văn câu này với mấy đứa con gái trước đây mày theo đuổi.…
"Mình từng nói mà, có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ gặp lại nhau, khi mà cả hai tụi mình đủ lớn để sống cuộc đời của chính mình."Lương Nguyễn Ngọc Khánh Hạ mà tôi bị bỏ bùa được 1 năm 2 tháng 5 ngày và một vài tiếng đồng hồ lại xuất hiện trước mặt tôi, che khuất ánh nắng mặt trời oi ả của ngày hạ. Vào một ngày mùa hạ hiếm khi, chúng tôi lại tìm thấy nhau.…