nếu biết trước rằng tình ta rồi cũng sẽ tàn, thì tôi đã không trao trọn trái tim cho người.nếu người vẫn quyết định rời đi như thể giữa chúng ta chưa hề có gì, thì xin em, hãy mãi đi trên con đường trải đầy hoa với nụ cười xinh đẹp trên môi, và như vậy tôi sẽ không hối hận vì đã buông tay em nữa.…
Đây là một trong những cuốn truyện mang nét đặc trưng của riêng mình. Một thể loại mới mang đầy nét độc đáo mà mình vừa quyết định theo đuổi. Là tình yêu học đường, ko quá lãng mạn, cũng ko nhiều bi thương. Nhưng nó sẽ đưa các bạn đến một giấc mơ huyền bí, có lẽ là ảo giác nhưng cũng là sự thật. Nó sẽ khiến các bạn một khi đã chìm đắm thì sẽ ko muốn thoát ra nữa......... Cái đó là truyện người ta viết. Còn truyện mình có đạt tới tiêu chuẩn " thất hồn lạc phách " đó hay ko thì...... hên xui thôi a. Cô là tiểu thư của một gia tộc lớn, cô từ nhỏ đã biểu lộ tài năng kinh người về mặt nghệ thuật và kinh doanh nên lúc cô lên 13 tuổi, cô đã sang Mỹ cùng gia đình, du học. Cô vốn là người Nhật Bản. Cô cũng từng có thời gian thực tập ở Trung Quốc khá dài. Cô rất xinh đẹp, một vẻ đẹp pha trộn giữa Châu Âu và Châu Á rất thuần khiết và tự nhiên. Tài năng sắc đẹp cô đều có, nhưng trong suốt 13 năm tuổi thơ và 3 năm du học, cô chưa từng có một người bạn. Ko phải vì cô xấu tính hay gì đó, mà do danh tiếng của cô định sẵn cô sẽ ko thể có một người thật lòng đối xử với cô. Vì vậy, môi trường xung quanh định hình nên tính cách của cô : trầm tĩnh, ít nói, lạnh lùng, bất cần đời, thậm chí là chút vô tâm. Và lần đó chính là bước ngoặt lớn nhất và duy nhất của đời cô khiến cô thay đổi. Những chàng trai đó xuất hiện...... như mở ra một cánh cửa cho căn phòng tối, giúp cô giải thoát vậy. Tác giả : Tiểu Ma Nữ ( LycorisHi ).…
"Có chuyện cần mọi người giúp đây, tớ đang thích một bạn nữ trong lớp mình. Bạn ấy cũng xinh với hiền, tớ có nên mượn ngày Cá tỏ tình không? Nghiêm túc nhé xD"- Là "cô ấy" à , đẹp đôi đấy. tỏ tình đi Bí- Cặp đôi này được đấy, anh em ủng hộ couple này đi- Chúng mày không ai được động đến Phương của tao, chỉ QA được động thôi- ... ***"Đã hơn một lần...anh đã yêu em, đi tới đi lui, người đầu tiên nhớ, vẫn là em. Thật sự.....em không biết anh là ai?""Tao cũng hơn tuổi mày, ra trường rồi, mày nên bắt đầu gọi tao là anh đi thôi!" ***Anh vẫn ở đây chờ, vì anh biết có ngày em sẽ ngoảnh đầu lại. Anh vẫn đưa bàn tay về phía em, vì anh tin có ngày em sẽ đưa bàn tay của mình ra để anh nắm lấy. Cuộc đời này sinh ra anh, để dành cho emVì vậy, em đi đừng đâu nữa, em đã đi nhiều rồi. Nếu muốn đi, để anh đưa em đi, để khi em mỏi anh sẽ cõng, em mệt anh sẽ chăm, khi trời mưa anh sẽ che ô cho em đến hết cuộc đời...…
Gửi đến NGƯỜI CŨ của bạn 1 câu đi?_____1. Chúc anh một ngày nào đó sẽ nhận ra mình không hề tốt đẹp như mình vẫn nghĩ. Mong anh sẽ đối xử với người sau này tốt hơn em…2. Tôi vẫn nghĩ về cậu vẹn nguyên như một vết thương chưa bao giờ lành, lúc đó, dù đang đi làm hay ngồi với ai, đang vui hay đang trống trải, chỉ cần chớp mắt một cái tôi cũng có thể khóc.3. Thật ra, nếu cả hai đều yêu thương và cho nhau đầy đủ quan tâm thì làm gì có chỗ cho người thứ 3 chen vào hả anh? 4. Thứ tình cảm mà tôi dành cho cậu chỉ có thể gọi là Love hate. Vừa yêu, lại vừa ghét, vừa muốn cậu hạnh phúc, lại vừa muốn cậu phải đau khổ tột cùng. Không thể khác được, không thể nào bớt day dứt hơn được.5. “Mình cùng nhau đi qua biết bao nhiêu dặm đường, vậy mà chút khoảng cách trong lòng nhau mình cũng không vượt qua được.”6. “Trời mưa người ấy giúp bạn che ô, bạn cảm động vì người ấy đã ở bên, nhưng dần dần bạn nhận ra rằng, người ấy phải rời đi thì trời mới quang mây mới tạnh được.”7. Đôi khi người ta giận dỗi để có được sự chú ý từ đối phương, còn em luôn cố giữ trong lòng bởi nói ra rồi chỉ để nhận lấy những lạnh lùng và phớt lờ của anh. rồi trong cái buồn hơn đó, lại là em phải đi xin lỗi vì đã lỡ hờn giận làm ngày của anh nặng nề…8. Rồi chúng ta cũng sẽ quên hết những lời hứa tuổi trẻ. Vậy nên hãy khoan lo nghĩ về tương lai, cũng đừng vội hứa hẹn xa vời cho những tình duyên vội vã. Cái gì đến, ắt sẽ đến. Cái gì không thành cũng có lí do của nó.9. Thôi thì mình hãy ngừng tiếc, ngừng trách và ngừng day dứt vì những chuyện đã qua. Quan trọng là những bước chập chững đầu tiên vào đời mình đã có nhau. Quan trọng là mùa thu năm đó mình đã dạy nhau biết thế nào là bình yên.❤ Không còn là của nhau - Hashtag Dawn.Cho những lần đi qua vỡ tan để trưởng thành Link: http://bit.ly/khongconlacuanhau-tikihttp://bit.ly/khongconlacuanhau-fhs…
Đời người hiếm khi có một sự bình yên. Từ lúc ở nhà cho đến lúc ra ngoài đường, không biết ta đã bỏ lỡ bao nhiêu tin nhắn khi quyết tâm không động vào cái điện thoại trong 30 ngày, cũng như đã bỏ lỡ bao nhiêu mối nhân duyên khi lướt qua một người lạ trên đường, lúc nào cũng trong trạng thái daydreamer cũng chẳng phải bình yên. Định nghĩa bình yên của mội người một khác. Có người bảo chỉ cần ngủ trên đống tiền, là bình yên, nhưng trong lòng lúc nào cũng canh cánh bị mất. Có người bảo sống hạnh phúc với người mình yêu, cùng thưởng trà ở một nơi đồng quê, tránh xa thành phố ồn ào là bình yên, nhưng cơm áo gạo tiền, ai tránh khỏi. Thưởng trà mà nghĩ về chúng, sao vui được. Bình yên thật ra cũng khỉ kéo dài một khắc, còn lại là sự hỗn độn. Chính vì thế, có những ngày...…
Bắt đầu với nhân vật chính nhé: I am NóNó tên Nguyễn Mạnh Toàn, sinh ra và lớn lên ở một miền quê Trung du miền núi Bắc Bộ - Bắc Giang chính là quê nó, cái tên gắn liền với huyền thoại Lê Văn Luyện. Nó sinh năm 97, Body khá, Cao 1m76, Nặng 58kg, Da không trắng cũng chả đen, nói chung là bình thường ngoại trừ khuôn mặt bình thường nếu không muốn nói là xấu trai (Sự thật mất lòng, haizz.). Nó sinh ra trong một gia đình kha khá, Bố làm giám đốc công ty thực phẩm XYZ (Công ty nhà nó), mẹ làm chủ một siêu thị điện máy, nói siêu thị cho oai chứ thực chất là một cửa hàng điện máy (Tv, Tủ lạnh, ...). Bố mẹ nó tuy đi làm cả ngày nhưng lúc nào cũng về ăn cơm trưa, tối cùng gia đình. Nó còn có 1 ông anh trai hơn nó 3 tuổi, khá là thương nó, gia đình nó sống khá hạnh phúc, bố mẹ nó sống rất hiện đại nên khá thoải mái.…
Đây là những gì mình nghĩ về hai bạn Sugishita Kyotaro và Sakura Haruka. Một bạn nhỏ, một bạn lớn.Mình viết về cp, những gì trong truyện không có thật trong mạch truyện chính, mọi người không nhầm lẫn ạ.Là lần đầu tiên mình đăng truyện nên không biết rõ về cách viết cho lắm, các bạn nếu thấy vấn đề thì có thể nói với mình nhé.Cuối cùng, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, xin mời.…
Lý Vỹ Kỳ là con gái rượu của Chủ Tịch tập đoàn Lý Thị một tập đoàn chưa có gì gọi là lớn nhưng cô lại khác cô là một viên dạ minh châu lớn và có nhiều điều về cô mà không ai ngờ tới. Vào đúng đêm sinh nhật lần thứ 15 của cô một chuyện vô cùng khủng khiếp đã xảy ra với cô đó là mẹ cô người mà cô luôn yêu thương đã bị TNGT và qua đời khi đi tìm cô. Mọi thứ như đã chấm dứt cho đến một ngày cô phát hiện ra sự thật về cái chết của mẹ mình. Và từ đó một kế hoạch báo thù hoàn hảo được cô tỉ mỉ vạch ra và triển khai trong im lặng. Năm 15 tuổi cô gái đầy bí ẩn đó đã không còn là cô nữa....…