"Ừ thì vốn dĩ tụi mình cũng đâu có muốn ở đây? Mà nếu cưng muốn thì tao cũng muốn""Vậy cưng phải muốn rồi vì có cách nào để anh với cưng trở về đâu?""..." "Tao nghĩ là tao vẫn thích cưng xưng chị hơn""...Anh cũng thế"Warning: Character Cuprum thuộc quyền sở hữu của writer: @-the- 13th.…
"Người thương của tôi ơi, em có biết 1314 là gì không ?""Là....trọn đời trọn kiếp yêu em..."Taekook/ VKook Rào cảm tình yêu dường như là quá lớnTuổi tác chỉ là con sốDanh xưng chỉ là tên gọi Nếu thế....Liệu chúng ta có thể ở bên nhau ?Hắn muốn nói rằng Tôi yêu emNhưng hắn lại sợ Liệu em có hiểu ?Đôi môi nhỏ thốt lênMột tiếng "Chú" ơi !Nghe sao lòng sót xa....Chuyện tình ta....có là tình tan....?…
Một buổi tối liên hoan sau chuỗi ngày thi cử dài đằng đẵng, khi nồi lẩu vừa dọn xuống và tiếng hát còn vương vất trong không gian, những người bạn năm xưa lại túm lại cùng quay về trò chơi quen thuộc: Thật hay thách. Một câu hỏi dành cho Sơn và câu trả lời đầy ẩn ý của cậu đã vô tình kéo Nhi trở về những năm tháng cũ - nơi những ánh nhìn lặng lẽ, những rung động chưa từng gọi tên bắt đầu hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ ký ức của Nhi, câu chuyện mở ra hành trình trưởng thành của một nhóm bạn gắn bó từ thuở thơ ấu: Nhi (Bún) - Liên - Khuê (Cá) - Minh - Nam và sau nữa là còn cả Sơn - cậu bạn từ thành phố chuyển về. Tuy là mảnh ghép đến muộn nhất của nhóm nhưng Sơn lại dần trở thành một phần rất tự nhiên trong những tháng ngày học tập, những buổi rong chơi và cả mùa thi qua trọng của tuổi niên thiếu. Tình bạn cứ thể mà lớn lên cùng năm tháng, giản dị nhưng bền chặt. Để rồi từ chính những cảm xúc tưởng chình đơn giản ấy hóa thân thành những rung động đầu đời, âm thầm kết trái mà chẳng ai kịp nhận ra. Và cũng chính vì sự khẽ khàng ấy đã khiến xúc cảm bỗng chốc lạc nhịp. Khi người này đủ can đảm hiểu ra thì người kia đã kịp bước qua, để lại phía sau một khoảng cách rất nhỏ nhưng chẳng thể với tới. Những niềm yêu từng rất lớn của tuổi thiếu niên bỗng trở thành ký ức dịu dàng, giống như nắng về trong gió - trong sáng, nhẹ nhàng, làm lòng người ấm áp nhưng lại thoáng qua, không thể giữ chặt. Nó vừa là sự khởi đầu, vừa mang theo dư vị tiếc nuối của những điều chưa kịp nói ra, chưa…
"Em từng mong mình có thật nhiều siêu năng lực, có thể thấy được những chuyện khác người.Giấc mộng trẻ nít thời thơ ấu được nghiềm ngẫm trong từng cơn mơ, nay ông trời toại nguyện, như một đặc ân giúp em có thời gian giảm xóc,Hoặc giả,Là để hành hạ em những ngày tháng đớn đau nhất cuộc đời."Author: ThiênLength: oneshot Genre: flangst (?)Warning: truyện có yếu tố siêu thực (1), SE (?)(2)Rating: T…
Câu chuyện nói về cô gái Lãnh Mạch Tịch - Một cô gái sau những màn bạo hành của người yêu mình đã buông bỏ mối tình 6 năm và trở thành một cô gái đa tài. Và một anh chàng Phong Cảnh Hàn - Một chủ tịch thần thần bí bí lại xuất hiện trước mặt Lãnh Tịch, ngày ngày theo đuổi, đeo bám cô, lúc nóng lúc lạnh,sau cô lại vào sinh ra tử cùng anh khi biết công việc của anh như thế nào. Và anh chàng Hàm Tấn Vũ là người yêu cũ của Lãnh Tịch. Giữa Yêu và Thương cô sẽ chọn bên nào?…
Mãi mãi là bao lâu?Là mười năm,năm mươi năm, là một đời người... hay chỉ là một khoảnh khắc lặp lại vô tận?Nếu mọi ký ức đều dần phai nhạt theo thời gian, liệu hai tâm hồn từng đồng điệu trong quá khứ vẫn có thể tìm thấy nhau giữa biển người mênh mông không?Chú ý: tất cả chỉ là sự tưởng tượng của tác giả, vui lòng không áp lên người thật. Mong mọi người sẽ có những phút giấy đọc fic vui vẽ, xin chân thành cảm ơn vì đã ghé qua.…
yeeeah boiiii :)biết gì không? khi bác đã click vào cái truyện này rồi thì... YOU FEEL YOUR SINS CRAWLING ON YOUR BACK :))Warning: 18+ dù biết các bác sẽ don't care…
Thời gian chẳng ngừng lại vì ai, thế giới vẫn sẽ thay đổi, xóa nhòa đi những ký ức ta từng cho là mãi mãi. Đây là một tương lai Lee Minhyung sớm nhận ra thời điểm để nói lời từ biệt.✍️🏻 Written by me. Tất cả chỉ là ảo giác, xin đừng áp vào tình huống thực tế. Không suy luận tiền căn hậu quả sâu xa gì hơn ngoài những thứ được viết trong fic. Xin cảm ơn.Chưa biết có bao nhiêu phần, viết để giải tỏa cảm xúc hiện tại.…
-Sorry mí Bae nhoa nhoa, gần đây tính lười tau bộc phát nên lười viết ấy mà =))-Mài đang buồn chán!? -Mài đang muốn tâm hồn trong sáng hơn!? -Mài muốn sâu răng!?-Hãy đến với đoản Sope của tau =))-------GO-------…