Tags:tymuoi
22 Truyện
Tỷ muội Diệp gia

Tỷ muội Diệp gia

27 0 2

Title: Tỷ muội Diệp giaAuthor: Yến Tử.Hai tỷ muội họ Diệp, một bề ngoài lãnh đạm bên trong phúc hắc, người còn lại ngoài hay trong đều giống nhau ngốc nghếch đến kì lạ. Hai nữ nhân như vậy nắm tay nhau du ngoạn giang hồ, trùng hợp lại dấy lên một hồi sóng gió với tuyệt thế nam nhân...Xinh đẹp, tài hoa nhưng bạc mệnh. Nữ nhân yếu đuối. Sinh vì tình, tử cũng vì tình. Nàng gặp hắn đã nhất kiến chung tình, nguyện vì hắn mà làm hết thảy, nhưng nam nhân kia vẫn chỉ xem nàng là một con tốt thí mạng trong cuộc đời hắn. Nhân gian nói rằng yêu là dứt khoác không hối hận, nhưng nàng hối hận rồi, thật sự hối hận. Có lẽ do nàng yêu chưa đủ sâu, chưa đủ chân thành. Hoặc cũng có lẽ là hắn đã từng bước từng bước đạp chết tình cảm đó của nàng, nhẫn tâm như vậy... Mộ Dung Minh Nguyệt đến phút cuối đời, cũng chỉ biết nhếch mép cười thê lương, là tự nàng chuốc lấy, còn có thể oán trách sao? Nhắm mắt, từ từ trút đi hơi thở cuối cùng, trút bỏ hết đau đớn cùng tuyệt vọng.Linh hồn phiêu lãng trần gian, nhìn thấu hết hỉ nộ ái ố của đời người, đến lúc nàng cảm thấy bản thân quả không còn gì luyến tiếc, đột ngột sống lại, nàng trở thành người khác, quyết tâm sống cuộc sống bản thân, thề sẽ không vì bất cứ một ai mà bỏ lỡ.…

NGUYỆT HUYẾT GIANG SƠN: LẠC THUỶ THANH CHÂU

NGUYỆT HUYẾT GIANG SƠN: LẠC THUỶ THANH CHÂU

10 7 5

"Có những con đường không bắt đầu từ hy vọng, mà bắt đầu từ nỗi mất mát."Sau trận chiến cuối cùng ở Trường An, khi máu đã khô trên đất, những người từng đứng cạnh nhau... không còn đứng cạnh nhau nữa.Bốn đại mỹ nhân của kinh thành, từng là ánh sáng của một thời đại, kẻ ngã xuống, người tan biến, người hóa thành truyền thuyết. Chỉ còn lại một người sống sót - kẻ mang trong mình huyết mạch không thể chết, nhưng lại phải sống thay phần của tất cả.Kha Dao không rời Trường An để tìm vinh quang. Nàng rời đi để trả lời một câu hỏi không ai dám hỏi:Vì sao những người mạnh nhất, lương thiện nhất... lại chết trước?Hành trình từ Vận Thành tới Vũ Châu, băng qua Lạc Dương, Ngọc Lâm, Trấn Thuỷ, Thiết Tháp, Phù Vân, Hắc Thạch, không chỉ là đường đi của thân thể, mà là con đường của niềm tin bị thử thách, đạo tâm bị bẻ gãy rồi tái sinh.Trong Lạc Thuỷ Thanh Châu:Kiếm không phải lúc nào cũng nên rút ra.Yêu không phải lúc nào cũng đáng chết.Và người mang danh "truyền nhân"... đôi khi chính là kẻ bị bỏ rơi.Khi nước Lạc Thuỷ chảy về Thanh Châu, những bí mật bị chôn vùi theo năm tháng bắt đầu trồi lên mặt nước. Những di vật nhận chủ mới. Những linh hồn chờ được gọi tên. Và những lựa chọn... không còn đường quay đầu.Đây không phải hành trình của kẻ anh hùng. Mà là hành trình của những kẻ còn sống, buộc phải bước tiếp vì người khác đã không thể.…