Đây là fic nói về việc một Bạch Hồng Cường đang trong độ tuổi hồi xuân không biết vì lí do gì vừa ngủ dậy đã xuyên thẳng đến bản thân mình ở tương lai, nơi một Bạch Hồng Cường đã trưởng thành và đang trong giai đoạn tham gia Tân Binh Toàn Năng. Việc một người đang ở độ tuổi hồi xuân như Cường Bạch lại xuyên không đến nơi một bản thân mình đã trưởng thành. Mọi người sẽ nghĩ như thế nào khi một Bạch Hồng Cường vốn nghiêm khắc và lạnh lùng sau ba kì sát hạch lại trông trẻ con và quậy hệt như bộ đôi 2k5 thì sao?…
"Ta phải ở đây. Không thể ở đây nhưng không ở đây, cũng không thể không ở đây mà lại ở đây." - Neko cố gắng tóm gọn lại một lần nữa; không rõ muốn nói với Thạch hay với chính mình. Sơn Thạch vừa nghe vừa tủm tỉm cười. Thạch có hai thắc mắc. Một là, bằng cách nào mà người kia có thể biết và nhớ được đủ thứ trên đời như vậy? Hai là, Neko có đang ở đây không?…
Chưa biết.Ảnh bìa thấy thú vị thì đặt thôi, nhưng chỉ là tạm thời. Còn cái thú vị ở ảnh là chúng ta có thể sử dụng POV: bạn đang ở trên Benedict Cumberbatch, nhìn xuống đôi mắt xanh biếc của người ấy rồi thốt lên EM ÊU ANH.…
Hán Việt: Tinh tế trực bá, nữ thần thực dụng chỉ namTác giả: Vân Diệp Trường CaEditor: Vi CongChuaaTình trạng: đang editKhi nào rãnh sẽ edit nhá vì mình lười lắm Thể loại: ngôn tình, tương lai, HE, tình cản, khoa học viễn tưởng, xuyên không, dị năng, song khiết, mỹ thực, tinh tế, làm giàu, cơ giáp, vườn trường, sảng văn, nhẹ nhàng, phát sóng trực tiếp, cổ đại xuyên tương lai, nữ cườngNàng xuất thân từ Đảo Hoa Diên, là một vị Giai Hào Sư, có thể làm ra vô cùng vô tận các món ngon trong thiên hạ, được mọi người xưng là "thực thần"Nhưng nàng cho rằng thiên hạ nhân tài nhiều vô kể, người có thể nấu ra món ăn mỹ vị chắc chắn cũng trải rộng đại giang nam bắc, vì thế ước muốn của nàng chính là ăn khắp món ngon trên thiên hạ, nấu ra những đồ ăn mỹ vị khiến người khen ngợi không dứt miệng.Ai mà ngờ, một vị đại sư trù nghệ lại xuyên đến một thế giới không có mỹ thực gì đáng nói, chỉ biết dùng dịch dinh dưỡng để chống đói, duy trì sự sống và bổ sung năng lượng?Rõ ràng khoa học phát triển cao như vậy? Thế nhưng không biết nấu nướng là gì ư????Nhan Yên uống dịch nhạt nhẽo đến mức cả người đều khó chịu!Không được!Không thể chịu đựng được nữa!Bọn họ không biết nhân sinh có ngũ vị, toan, ngọt, khổ, cay, hàm sao?Được! Để bổn cô nương phát sóng trực tiếp, làm toàn bộ người dân tinh tế đều phải thần phục dưới mỹ thực!!!!!!?…
Oneshot, ngắn, loanh quanh 500 chữ, ngẫu nhiên, không đầu không đuôi, lâu ra như thường lệ và có thể nhận đơn (không thường lệ)P/S: T quả thực không phải một writer an phận.…
LƯU Ý: Đây là bản dịch của BOOK 3 được đăng trên Wattpad của tác giả gốc nên sẽ 'khác' so với file truyện trên mạng nhé mng ( POV của Keifer trên Wattpad sẽ được để ở cuối truyện )💝…
Đại loại là nơi nhét những con mã không đủ thời lượng để up riêngCouple: SooJun, STJunWarning:Tùy fic sẽ có cameo Nam Khánh, thích bế 🐰 nên kiểu gì cũng có mùi All🐰, cân nhắc trước khi đọc…
Phải đến khi bị Lê Trường Sơn chặn đường và bị đối phương dùng ánh mắt dò xét sắc lẹm đánh giá, kèm theo một câu trêu đùa nghe nói cậu thích tôi hả, Nguyễn Cao Sơn Thạch mới ngộ ra được một chân lý.Rằng sai lầm lớn của tuổi trẻ, chính là để lũ bạn thân (ai nấy lo) biết danh tính crush của mình…
Sơn dạo này hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Chẳng rõ từ bao giờ mà những giấc mơ kỳ dị ấy bám lấy anh như muốn dìm anh xuống một thế giới khác không thực. Vì chuyện đó mà anh gần như không thể suy nghĩ chuyện gì khác.Anh đã cùng mọi người đến một tiệm đồ cổ hơi khó tìm, một xon đường đầy ngoằn nghèo lắm lối, rối rắm đến nỗi mà Trường Sơn cảm tưởng đang lạc vào một mê cung không lối thoát, nhưng thật may vì đồ ở đây khá tốt nếu không Sơn sẽ thật sự nổi cáu mà đấm người mất. Thật may là đã đến nơi, nhưng không khí ở đây có chút khang khác và chỉ có vỏn vẹn hai cậu nhân viên và một anh chủ. Cũng chẳng có gì đáng nói nếu anh không thuê đồ của nơi này để làm đạo cụ cho bộ phim sắp tới.....Warning: truyện kinh dị, hãy để ý kỹ tag, không liên quan đến người thật tính cách cũng không giống ngoài đời, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của tác giả không mang đi đâu đây là tuyệt đối ạ vì nếu truyện đến tay chính quyền thì tôi sẽ lập tức xóa truyện.KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬTKHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬTKHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬTChuyện gì quan trọng nhắc lại ba lần ạ.…