Câu chuyện xoay quanh về những cô cậu học trò . Họ điều là những người quen biết và hiểu rõ về nhau. Thời đi học việc phân chia phe phái là hết sức bình thường. Ngôi trường này cũng vậy. Tất cả những tình tiết điều là HƯ CẤU . Tên nhân vật trong truyện cũng là ngẫu nhiên. Hi vọng mọi người sẽ đón nhận nóCÔNG LÍ SẼ LUÔN CHIẾN THẮNG…
Sẽ ra làm sao khi Ti Mệnh, một vị thần nắm giữ danh sách tam giới lại không dám nắm giữ dây tơ hồng của bản thân.#Truyện đầu tay xin đừng quá gắt gao với Bụi Kim Cương nhé! Truyện chỉ mang tính chất giải trí sáng tạo của cá nhân và không mang 100% tiểu thuyết gốc! #…
" Có nhiều chuyện trên thế giới này, nghe có vẻ rất bất thường. Chẳng hạn như tồn tại trên nhân gian này có rất nhiều yêu quái, chẳng hạn như một người tưởng chừng như khờ khạo lại sở hữu sức mạnh của kẻ đứng đầu.. Chẳng hạn như, tại trường học của yêu quái có một người thầy là con người, và cũng chẳng hạn như, rồi sẽ có một ngày ta coi một người xa lạ trở thành một mảng sống rực rỡ ở mãi trong tim ta..."----Tổng hợp những đoản tui viết cho các cp tui thích trong thầy giáo thần kinh ở trường học yêu linh. Và lại một lần nữa, tui là Vân, hay mọi người có thể gọi tui là Mai Zăn Vân. Chúc mọi người ngày an~Rất mong được các cậu ủng hộ.…
Tuổi trẻ là tuổi của những hồn nhiên,háo hức và mộng mơ. Liệu có thật vậy?Hay chỉ là những đêm đen u tối,mịt mờ,vô định. Dù là gì,là đẹp đẽ hay bi lụy,tất cả cũng sẽ qua!Thể loại:ngôn tình,học đường,nhẹ nhàng,ngược.…
Ai nói em của những tháng ngày đó là em của đẹp nhất, không phải đâu em à, bởi em tháng ngày nào cũng tuyệt vời nhất.Một note nhỏ cho cô em gái của tôi đang bươn chải giữa dòng đời. Vốn dĩ đường thẳng là đường của em nhưng chốn nhân gian cong cong quẹo quẹo mà nhọc lối em tôi. Em đây cũng chẳng dạng vừa, vừa đi vừa khóc méo thèm mách ai. Vô tình được lúc giải bày. Nên em ngồi em kể 2 chữ Đời em...Mời bạn đến với thế giới dis xờ nây len của Bé Jas min, nơi bé đi đây đi đó tà ba hóng hớt nhiều chuyện rồi về chép chân kinh cho mấy tình êu đọc đây. Nơi chị em bạn dì bóng kín bóng gồng thẳng cong hội tụ. Đọc thì mò vô đọc, không đọc cứ screenshot mốt đọc ahihi, đồ ngốc. Thân chào và thế nhá!…
Hắn quay đầu, ánh vào đáy mắt là tam hoang tứ hải, vạn dặm phồn hoa, Trần Đường quan sóng yên biển lặng.Nhưng, ở đó, lại chẳng có một Tam Thái tử tài hoa tuyệt đỉnh, tuấn tú vô song của Đông Hải Long Cung.Cũng chẳng có một Tam công tử ngỗ nghịch hung hăng, coi trời bằng vung của nhà họ Lý.- Như Sâm Tự Bảo…
Sứ giả cúi thấp người, bày ra tư thế tôn kính nhất theo tục lệ quê hương y. Cyno gõ nhẹ đầu ngón tay trên tay vịn, hắn nghiêng đầu ngáp dài một cái, giống như đã biết thừa câu thoại tiếp theo, ở nơi cao cao tại thượng xem y cố gắng diễn tròn vai."Nay thánh thượng đã đến tuổi gần đất xa trời thế nhưng hoài bão trong lòng vẫn không thể buông xuôi. Thần mỗi ngày đều chứng kiến Người khổ tâm vì mong ước thiếu thời, thân là quan cố vấn đời thứ tám trong gia tộc, thần xin dùng tất cả tài hèn sức mọn của mình cống hiến vì quốc gia đại sự."Thân trên của y gần như song song với mặt đất, giống như muốn cố chấp trước sự im lặng của Đế vương. Thế nhưng với đối với người lớn lên trong một triều đại suýt làn lụi vì nội chiến như hắn, chút tâm ý lấy danh nghĩa vì quốc gia đại sự này chẳng đáng để bận lòng. Tuổi thơ và mẫu thân của hắn đã bị vô số kẻ nhân danh "quốc gia đại sự" giày vò, cho dù hắn đã từng muốn chối bỏ cái ngôi vương này thì vẫn bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực, giống như kẻ có tội phải gánh trên vai bốn chữ này, bị người người đẩy vào bẫy chết. "[Quốc gia đại sự] sao?"Ha.Nực cười._______ Lưu ý: Tên này là tạm thời vì chưa nghĩ ra tên thích hợp.…
Độc Nham Nham 15 tuổi, một thiếu niên trầm cảm. Mát tóc đen, khuôn mặt hơi giống mẹ, đôi mắt phượng thừa hưởng từ cha, lông mi hơi dài, thể chất bình thường. Bị di chứng náo loạn từ năm 7 tuổi. Lên tròn mười tuổi, cậu ta nói: "Lũ dối trá." khi cậu ta nhìn những đứa trẻ được đặt những nụ cười trên khuôn mặt ấy, cậu ta cố gắng thích ứng "thực tế" của thế giới này, mỉm cười giả dối. Mười hai tuổi, cậu ta nói với cha mẹ mình, "Con muốn chuyển trường." Cả hai người khó xử nhưng không chấp nhận. Vì thế cậu ta vẫn phải tiếp tục học ngôi trường đó. 14 tuổi, cậu ta bị bắt nạn. Cơ thể trở nên ốm yếu. Mẹ cậu ta nhìn rồi khóc, liên tục nói từ "xin lỗi". Cậu vẫn nhìn mẹ mình. Đôi mắt cậu ta không biết từ lúc nào đã trông như mất đi sự sống. Cha cậu quyết định "chuyển trường cho cậu" nhưng lần này cậu ta nói "Con không muốn đi học nữa. Mẹ cậu ta hỏi "tại sao" nhưng cậu ta không trả lời. Cậu vẫn bị cha mẹ ép đi học. Đến 15 tuổi, vì trường quá xa nên cậu phải sống với ông bà. Còn ba mẹ tiếp tục công tác. Lần này cậu ta chọn "không cần ai cả", muốn che lấp đi tiếng của xung quanh, chỉ lấy "âm nhạc" để lấp đầy lõ hổng. Không cần ai...Author -Tiểu Hạt Dẻ 🌰 desu~!🍃🍃🍃…