Vũ Phương là một công tử của một thế gia có thế lực lớn, cậu cũng là một chủ tịch của một tập đoàn do cậu làm nên nhưng vì một thế lực nào đó có thù địch với gia đình cậu nên cả nhà đều bị chết và cả bản thân Vũ Phương, nhưng vì một điều gì đó. Chính cậu lại được trọng sinh vào một người khác trong chính thân thế của một cậu ấm nhà giàu và chỉ biết ăn chơi. Từ đó Vũ Phương đã tìm thấy được kẻ thù là kẻ đã sát hại cả gia đình cậu. Màn báo thù bắt đầu.…
Tớ không thích mùa hè vì tớ không thích nóng. Nhưng có lẽ năm nay thì khác vì tớ đã tìm thấy thứ tớ thích giữa cái thời tiết oi bức này rồi, đó là cậu đấy!Thanh xuân của tớ gọi tắt là Nguyễn Minh Hoàng.…
" Trăng dưới nước là trăng trên trời, Người trước mặt là người trong tim. Hướng đến tim là tim người lạ, Người xa lạ là người trong tim".Ngoài kia, tiếng sóng biển dạt dào, ầm ầm. Tia nắng ấm áp chiếu xuyên qua ô cửa sổ của lớp 12A. Dưới cái nắng oi ả của buổi chiều tháng 5, tôi nghiêng đầu đặt áp má xuống bàn, đôi mắt hướng về phía cậu chàng trai kế bên.- Này! Cậu có hiểu ý nghĩa của câu : " Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt" không?-..._ Cậu không trả lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách ôn luyện tiếng anh.- Khoảng cách xa nhất trên thế giới này không phải là hai điểm cực của Trái Đất, mà là tớ thích cậu, nhưng cậu lại chẳng hay.Nhật Hạ - Đông PhongTưởng chừng chỉ là hai đường thẳng song song không có điểm chung, bỗng chốc gặp nhau trong ngày tuyết tháng sáu!❄️…
hài hước, ngôn tình, trường học , hiện đạiCâu chuyện do tôi tự tưởng tượng không có thực đâu=))Mong mọi người ủng hộ(・∀・)Đạt nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành đến lạ thường,nụ cười tỏa nắng đó đi kèm theo câu nói:-Tao thích Vân Anh lắm đó!-Bé bông gòn làm bồ tao nha?Eo,sến v** l** nhưng bằng phép thần kì nào đó tôi nghe xong đỏ mặt giống trái cà chua dữ.Thôi thì tôi cũng thích nó nên đương nhiên là chúng tôi chính thức thành 1 cặp rồi đó hehe=))…
"Anh, anh có thích em không?""Anh, sao anh không trả lời? Ghét em à?""Anh, anh nói đã thích chị ấy đã gần 7 năm rồi. Sao không nói với em từ đầu?""Anh, anh không cần xin lỗi. Chúng ta ngày từ đầu quen nhau đầu đã là sai rồi.""Anh, em thích anh...."Nhưng em cũng biết anh suốt đời cũng thích không nổi em.Người ta nói trẻ con như chúng tôi cũng chỉ yêu đương nhăng nhít vớ vẩn thôi, nhưng cảm xúc nơi lồng ngực này hình như cũng không giống như thế.Gửi tới tất cả những người đang đơn phương người khác, cũng như chàng trai mà một thời tôi từng yêu thương. Mối tình đầu tựa như đóa hoa phù du chợt nở chợt tàn trong cuộc đời ta, thứ còn lại trong tim ta rồi cũng chỉ còn là mành hương sót lại, yên bình, thanh thản và biết ơn.Chỉ hy vọng có một ngày người biết đến câu chuyện này để đến gặp tôi. Khi đó tôi sẽ nói tiếng cảm ơn người từ tận đáy lòng.Hoa Vân Lam.…
Những làn hoa đào sắc hồng nở giữa mùa hạ năm ấy, dường như đã khiến tôi rung động. Bóng dáng thiếu niên kia dường như đã khiến tôi nhớ nhung.Khi cậu đến, thế giới của tôi như nở hoa. Khi thấy cậu cười, tôi lại muốn cùng cậu có một cái đại kết cục.…
Trông tông môn Thông Thiên Các .Thảo Minh chạy đến bên một cô gái -toái lên vẻ lạnh lùng khí chất bất phàm.Miệng nới to :Tỷ Tỷ Cô gái kia: Sao ?Cô gái kia:Lại gây chuyện à ?Thảo Minh :…
Tác giả: Thỏ không thích cà rốtThể loại: Hiện đại + Cổ trang, yêu từ cái nhìn đầu tiên, bí ẩn, lãng mạn, HE.- Truyện ngắn, 14 chươngVăn án: Quá khứ và tương lai lẫn lộn, đâu mới là thực tại? Những giấc mơ này muốn nói lên điều gì, tại sao mỗi lần tỉnh dậy trong đầu lại nhớ như in khuôn mặt xa lạ ấy, và cả cảm xúc quá đỗi chân thực này..."Nếu tôi nói bản thân luôn nhớ mãi không quên một người, trong khi tôi chưa từng gặp anh ấy, bạn có tin không?"THỎ (●'◡'●) : Mình không hiểu rõ về cổ trang lắm nên mọi người đọc không cần dùng não nhiều đâu, nội dung truyện bắt nguồn từ một vài giấc mơ của mình, vì quá nhiều cảm xúc mà mình xuất khẩu thành truyện =)))))))))))) Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ~❌❌❌ Không bê truyện đi nơi khác, DON'T REUP ❌❌❌…
Thỉnh đọc văn án.____Bộ này do team dịch dựa trên convert là chính nên có thể sẽ không chuẩn xác 100%. Mong mọi người có ý kiến gì hãy góp ý nhẹ nhàng, thiện chí.Truyện dịch chỉ đúng 70% so với bản gốc.Truyện dịch chưa có sự đồng ý của tác giả, vui lòng không RE-UP, chuyển VER.____THANKS FOR READING 💜…
Hè năm 2013, tôi bắt đầu những dòng đầu tiên của câu chuyện. Cảm hứng bắt đầu chỉ bằng lời bất chợt thoáng qua: "Bởi vì tôi đơn độc!" Tôi không nói với ai câu đó, mà cũng chẳng phải tôi nghe câu nói đó từ ai, chỉ là một tiềm thức nào đó trong tôi tự bật ra nó, không rõ nguyên nhân là gì. Tôi thử cảm nó, nó không phải là câu trả lời cho một câu hỏi "Vì sao" nó hàm ý sự hi sinh bằng một nhận thức rõ rệt. Thế rồi tôi suy ngẫm, nếu đã nhận thức rõ rệt đến thế thì sự hi sinh không phải chỉ dừng ở cái mức "một đổi một" mà nó phải có giá trị lớn lao hơn nhiều. "Hi sinh vì ai/ vì cái gì?" "Trong hoàn cảnh như thế nào?" "Cái gì đã đánh thức sự hi sinh đó?" - Những câu hỏi tiếp theo hình thành khiến tôi phải dựng lên trong đầu một tình huống để hiểu rõ hơn vấn đề, và đó là phần cốt lõi sơ khai của câu chuyện.Câu chuyện này đã được viết từ rất lâu, với mạch văn non nớt của một tôi rất trẻ. Tôi đã vứt sọt nó trong một thời gian dài nhưng rồi lại nghĩ thấy thật tiếc nếu không chia sẻ được điều hư cấu mình từng dồn hết tâm sức diễn tả ra. Một đoạn trong phần "Lời nói đầu" tôi đã từng viết như thế này, "Điều đầu tiên, thưa các bạn, cuộc hành trình mà các bạn sắp khám phá sau đây không có mục đích của các yếu tố kinh dị. Nhưng nếu bạn cảm nhận được nó, hãy trân trọng, vì đó chính là thế giới cảm xúc của riêng bạn, cũng như khi tôi nhận ra nó sau khi hoàn thành tác phẩm với chủ đích về những chuyện tình yêu." Hi vọng bạn thích thú…
DROPPED FOR PROPER DRAFTING "I'd live as if it weren't." Today's The Last Day of Earth. People are laughably fake, aren't they? What's the point in writing a will? Going on a trip? Saying "I love you" to your loved ones? In the end, we would just vanish, along with literally every pathetic human existing, wouldn't we? --This is going to be a long long story about love.--Author: SunoStatus: On-going…
Thanh xuân là 1 điều kì diệu mà mỗi người chúng ta ai cũng phải từng trải qua nó .nó đẹp đẽ , dịu dàng nhưng cũng không kém phần đau lòng và khó khăn . - " ngày mai tôi hứa sẽ ôm cậu mà ! " Tôi vẫy tay chào cậu rồi bỏ đi . - " tôi yêu cậu ! " đó là câu nói cuối cùng của cậu dành cho tôi . tôi khóc rồi ôm cậu ...... [ mình viết hơi dở mong mấy chị lớn đừng gắt với mình quá TvT ]…