Hey you, let me see your stress. Ewww, your stress so ugly because you don't read my story *Pặc pặc* dume nó so beautiful honey :3Này, bạn đã có một ngày mệt mỏi chưa? Nếu thế thì hãy ghé qua nơi này, tôi sẽ phang chetme stress của bạn bằng những câu chuyện hài hước xoay quanh cuộc sống của tôi. Nếu như bạn không hết mệt mỏi thì... kệ bạn vậy :>>**Truyện có sử dụng ngôn ngữ không đứng đắn, đề nghị các bạn nghiêm túc thích thì đọc mà không thích thì đọc :3…
Viết về bản thân mình? Tôi ít nghĩ đến việc đó vì dường như tôi chẳng có gì để mà kể. Nhàm chán, nhạt nhẽo và vô vị. Nhưng ý tưởng ấy đến với tôi thật tình cờ và buộc tôi phải thực hiện ngay lập tức. Chỉ là bởi tự dưng tôi yêu bản thân mình, tôi cảm thấy bản thân chẳng có gì để giấu giếm cả.Tôi biết sẽ chẳng có nhiều người đọc, tôi mong là càng ít người đọc càng tốt. Ai đó sẽ hỏi sao không để dưới dạng bản thảo, như vậy thì chỉ mình đọc nhưng tôi lại muốn công khai tất cả, nó chỉ giống như khoe ra cái dạ dày rỗng tuếch. Con người tôi vốn đối lập, nói ra chỉ toàn những lời mâu thuẫn, chẳng thể nào giải thích.Có thể là những gì viết trên đây sẽ không giống với những gì mà người khác biết về tôi hoặc khác với những gì tôi tỏ ra bên ngoài. Tôi thường quá tham lam, mọi thứ với tôi chẳng bao giờ đủ. Tôi không giỏi nhưng muốn huênh hoang về tất cả các thứ trên đời. Cách viết này là một trải nghiệm mới, chủ đề tư tưởng cũng thế. Tôi không biết nó thuộc thể loại gì nên sẽ để ngẫu nhiên. Giả dụ có thể loại "Tạp nham", tôi sẽ nhét nó vào.Tôi chỉ muốn được đồng điệu tâm hồn.…
Đừng nghĩ nước mắt là biểu tượng cho nỗi buồn khổ Trong cuộc sống này, còn biết bao nhiêu điều đủ làm ta cười. Hay chỉ đơn giản là...khóc trong vui mừng...…