Một ngày đen đủi ập xuống đầu Tuyết AnhCô có thù oán với thằng Lâm khối trên,ma xui quỷ khiến sao ,công ty nhà nó với công ty nhà cô là đối tác ,nhà nó ngay sát nhà côĐã vậy người anh thủa nhỏ hay chơi thân với cô Phong ,nay trở về tự dưng thái độ ghét cô ra mặtĐiều đáng nói là 2 con người đó còn chơi với nhau nữa(Đoán coi ai na9 nha)…
Đây là nhiều câu chuyện trong một câu chuyện. Tôi gọi đó là định mệnh, thế giới rộng lớn như thế gặp được nhau đã là một kì tích. Chỉ tiếc là thời gian không đủ dài, cơ hội không đủ nhiều... để chúng ta kịp tận hưởng và hạnh phúc, kịp nói thêm những gì còn vương vấn, làm những gì còn nuối tiếc. Bây giờ tôi cũng chỉ là đang ngoảnh đầu lại nhìn về, nhưng tôi an lòng và không hối hận. Dù như thế nào, đây cũng là thanh xuân bồng bột mà thôi....Đây không phải là tác phẩm đầu tay của tôi nhưng là tác phẩm chính thức đầu tiên.Tôi sẽ để ngày xưa ấy mở đầu chặng đường tương lai của tôi. Có thể không quá hoàn hảo nhưng tôi sẽ cố để đây là điều hoàn hảo nhất trong mắt bạnCảm ơn vì đã đọc...…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
Tô Mạn Nhu là một cô bé tính cách mềm mại, yếu đuối; bị bạn học cùng lớp bắt nạt cũng không dám phản kháng. Nhu nhược đến mức bạn trai qua mạng không nhịn được nữa, trực tiếp đánh giết đến tận lớp của cô!"Anh trai à, rõ ràng đêm qua anh còn bảo anh còn đang than đề toán bên nước A dễ đến mức nhắm mắt cũng full điểm! Sao bây giờ lại...""Đề dễ nên anh về nước tìm đề khó đó có được không! Em hết thương anh rồi chứ gì, gặp nhau em không ôm anh hôn anh thì thôi...""Ôm hôn kiểu quái gì, anh mau bỏ bạn học của em xuống!""Cái đồ ngốc này, tên này ban nãy nói xấu em sao em không quát nó như quát anh bây giờ! Không thể chấp nhận được, anh đây phải đấm nó hai phát, không em lại yêu nó hơn anh!"-----------------🍓 Thể loại: Ngôn tình, thanh xuân vườn trường, sảng văn, ngọt sủng, có chút chữa lành.🍓 Cp chính: Tu Kiệt x Tô Mạn Nhu (đẹp trai nhà giàu thích cà khịa nhõng nhẽo bạn trai x yếu yếu mềm mềm thích khóc bạn gái)🍓 Truyện chỉ là một plot nhỏ mình nghĩ ra khi đang high, nếu bạn muốn dùng plot thì chỉ cần nhắn nhẹ cho mình một câu nha, để mình biết mình còn qua hóng hớt học tập nè (≧▽≦)🍓 Điểm văn của tác giả luôn chỉ vừa đủ qua môn, mong các bạn góp ý nhẹ nhàng yêu thương. (ㆁωㆁ)…
Đối với nhiều người, có lẽ tuổi 17 là cái tuổi đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi người. Đó là cái tuổi mà ta biết yêu, ghét, giận, hờn và nhiều thứ khác nữa. Và đối với tôi - một cô gái ít nói bình thường , ít nói thì tuổi 17 cũng đẹp như vậy đó :)…
Tác giả: Họa Trản MiênEdit by Tiểu Quỷ Nhỏ Nhen【Đối với Đào Tư Miên mà nói, đời người khó khăn, chỉ riêng gặp Lê Gia Châu ^_^ 】Tự luyến huyễn khốc (diễn tinh chơi tiện) nghiên cứu khoa học lão đại x ngoan mềm điềm đạm (lãnh manh lời nói thiếu đánh cực soái) bạch phú mỹNghiên cứu sâu ngành sản xuất. Lời của tác giả:1, Các từ hình dung trong ngoặc là mong muốn của nhân vật chính, không liên quan gì đến tác giả.2, Song hướng công lược, song C song học bá song huyễn khốc, độ ngọt ++++3, Đại học vườn trường + xã hội, nửa ngành sản xuất, phấn đấu trưởng thànhKhẳng định: Một phần của kiến thức chuyên môn hoặc tài liệu tin tức trong bài viết này đến từ Baidu, MBA think tank, v.v., và một số nhân vật được soạn lại từ nguyên mẫu chứa sự phóng đại nghệ thuật.Tag: Có một điểm mềm*, nhân sinh truyền cảm hứng, điềm văn*Có một điểm mềm (情有独钟-Tình hữu độc chung): thành ngừ Trung Quốc, có ý nghĩa đặc biệt thích một cái gì đó, đề cập đến tình yêu độc quyền.Nhân vật chính: Đào Tư Miên, Lê Gia Châu ┃ vai phụ: Hứa Ý Lăng, Trình Quả, Tương Thì DuyênMột câu nói ngắn gọn: Anh nói yêu em ~*Lời của editor: Đây là bộ đầu tiên mình edit mong mọi người ủng hộ và góp ý ở những chỗ không hợp lý để mình sửa nhé!!! Yêu ạ :))) PS: Mình edit chậm lắm í nha =)))…
Giới thiệu: Thể loại: BoyLove , học đường, hài hước, thanh xuân Việt Nam, NVC: Hoàng Gia Hưng ( Titus ) , Trần Gia Duy Giới thiệu: Lớp 11A0 có học sinh mới, theo đánh giá của mọi người thì tên này rất đẹp trai, hoà đồng lại học giỏi. Nhưng theo cái nhìn của Trần Gia Duy thì cái tên con lai này có gì đó rất kì lạ. Từ hành động đến lời nói đều như có ý nhắm thẳng vào cậu . Thế nhưng để giữ hình tượng của mình thì Gia Duy cố không tỏ thái độ nhưng tên này được nước lấn tới khiến cậu bực không thôi.Câu chuyện xoay quanh mối tình trai của những nam sinh mới biết yêu, của những cô cậu học trò tinh nghịch.( viết cho vui)…
Em là tình đầu của tôi, là người hoàn hảo, là tất cả của tôi. Còn tôi...chẳng là gì của em.Đối với em tôi là người thường, với tôi em là người thương.Chuyện này là tôi tự viết cho vui, thuộc bản quyền của tôi, và tất cả là hư cấu.…
Vào một ngày buồn chán tẻ nhạt như bao ngày, cậu - Diệp An một thiếu niên thích suy tư, nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm gặp anh - Trường Phong ngay trước cửa căn tin. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hoá ra lại là một bước thay đổi tất cả của cậu. Mỗi ngày, thay vì ngồi buồn chán và trách móc mọi người suốt ngày thích chọc cậu vì cái tên như con gái của cậu, hay suy tư tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên ấy. Thì giờ đây, hình ảnh một người anh cao lớn trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng lại vài phần thân thiện và tốt bụng cứ xuất hiện trong đầu cậu miết, không cách nào xoá bỏ được. Hình như... cậu thích anh mất rồi! Từng ngày trôi qua, cậu và anh cứ lặng lẽ tiếp xúc, lặng lẽ nói chuyện, rồi lặng lẽ hiểu về nhau...P/s : - Ảnh truyện là tớ thấy trên google nên chưa biết cre, nếu mng biết hãy bảo tớ để tớ đổi nhé^^- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ :3- Truyện ngắn, không phải truyện dài tập~…
Truyện nói về thời thanh xuân, rung động đầu đời của Lãnh Hàn và Hoàng Anh. Về những chuyện xảy ra khiến bọn họ càng thêm thân, nhưng...[Trích đoạn một]"Mình thấy hai người hợp nhau lắm đấy." Hoàng Anh mỉm cười nói với Lãnh Hàn và Tiểu Uyên. Sắc mặt của Lãnh Hàn chợt trầm xuống. Hoàng Anh nhìn vào đôi mắt của anh. Cô đôi khi thật sự không thể hiểu được anh đang nghĩ điều gì. Đôi mắt của anh sâu tựa không đáy. "Cậu nói thật sao Anh Anh?" Tiểu Uyên đáy mắt loé lên ánh sáng. "Nếu như cô đã nói như vây, chúng ta từ đây đừng có dính dáng tới nhau nữa." Lãnh Hàn đứng dậy bước đi bỏ lại một câu. Bóng lưng anh cô đơn lạnh lùng, tựa như một con sói cô độc trên hoang mạc không nơi nương tựa. Cô, Hoàng Anh, chưa bao giờ thấy anh như vậy. Cho rằng anh rất lạnh lùng đi, nhưng cũng chưa bao giờ khiến cô có cảm giác đáng sợ như vậy.Tiểu Uyên ngồi trên ghế, vờ như không hiểu, nhưng ánh mắt lại hiện lên một tia khinh thường.Hoàng Anh đã không ngờ tới một điều.[Trích đoạn hai]"Anh vẫn tiếp tục theo đuổi em cho dù em có xa lánh anh. Vì anh tin rằng, một ngày nào đó sự cố gắng của anh sẽ được đền đáp." Lãnh Hàn quay lưng nói với Hoàng Anh.Cre: @yangchu_9504…
Thời thanh xuân của bạn có ai là người đã thắp sáng nó chưa,người đặc biệt mà bạn nhớ mãi ấy.Minh Anh cô gái với gương mặt như hoa héo tàn,lúc nào cũng buồn bã do chưa thể vượt qua cú sốc lớn,cô dành nhiều thời gian ở nhà để ngủ.Bỗng một ngày cô gái khi cô ngủ dậy,nhìn thấy lại đôi giày cũ của mình nó là thứ mà cô nghĩ là mình sẽ không bao giờ thấy nó lại nữa.Mang nó,cô chạy ra ngoài.Thời gian như trôi ngược về năm cô Mười Bảy Tuổi,cũng dưới cái nắng nhẹ sắp tàn của buổi chiều này hồi ức của cô hiện ra.Hãy theo chân Minh Anh đi về hồi ức cũ ấy để tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra.Đôi giày và cô gái có mối liên kết gì với nhau.…
Duyên phận là của trời cho, không được cưởng cầu và càng không nên ép buộc. Duyên đến rất tự nhiên. Duyên đến thì giữ, duyên đi thì buôn tay, có lẽ vì thế mà Nhã Hân( một cô bé ngay thơ, pha chút nghịch ngợm) chẳng màng đến việc phải kiếm tìm cho mình một hạnh phúc trong quảng đời cấp 3 đầy màu sắc... nhưng đến khi cô gặp Thiên Quốc, cô vô tình vướng phải thứ tình cảm nhớ nhung, trái tim đôi lúc lại lệch nhịp vì anh. Và tình cảm ấy được gợi vắng tắt là..."Tình Yêu" và chỉ mong "tình yêu" ấy thật sự chân thành và vĩnh cửu…
☬ Cánh đồng Hướng Dương-Trasilia nơi lưu giữ những câu chuyện tình của thế gian☬Không bình luận tiêu cực, có gì thì góp ý, truyện phá couple nếu vi phạm các điều luật của tôi, xin phép được block! ☬ Không reup, coppy truyện của tôi. Mượn ý tưởng vui lòng xin phép! ☬ Viết để thõa mãn đam mê viết lách của mình và để bày tỏ niềm yêu thích với trai 2D, chắc chắn sẽ không hay mong các bạn không chê ☬Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ tại Cánh đồng Hướng Dương-Trasilia _Tokitou Hanako_…
Teyvat có những bí mật không nên nói, nhưng một khi đã nói ra thì sẽ rất xấu hổ. Nhìn kìa, Zhongli tiên sinh đang đọc điếu văn cho Nham vương Đế quân, hiếm có ai thành tâm và chân thành đến mức vậy, tiên sinh bảo Nham thần đại nhân thật an ổn mà độ kiếp đi!___Multi cp, các cp sẽ được cập nhật từ từ…
Giữa quyền lựa và tình yêu? Mười phần thì có chín phần lựa chọn quyền lực...Liệu giây phút cô mong đợi, hắn sẽ lựa chọn bỏ đi quyền lực để hạnh phúc cùng cô? Hay hắn sẽ lựa chọn quyền lực mà dùng tình cảm để đánh đổi...…
" Đừng cảm kích vì ai đó rời đi và quay trở lại, hãy cảm kích vì ai đó sẽ không bao giờ rời đi "Con người là một loại sinh vật sợ cô đơn , họ sợ kể cả khi đang trong cảm giác hạnh phúc tràn ngập. Cô đơn như một loại axit gặm nhắm từng tế bào cho tới khi con người ta trần trụi nhất. Và bạn , chính bạn đấy , bạn đang thật sự sợ điều gì ? Là nỗi cô đơn ăn mòn tận xương tủy? Hay là sự lạc lõng trong cuộc trò chuyện với bạn bè ? Hay chỉ là, khi bạn buồn nhất lại chẳng có 1 ai bên cạnh bạn ?Đó là cảm nhận của tôi về nỗi cô đơn , tôi từng có bạn nhưng khi tôi gặp khó khăn lại chẳng người nào ở lại. Đến tận bây giờ, khi buồn tôi cũng chỉ có thể nằm trên giường chờ thời gian trôi qua, đôi khi lại khóc, đôi lúc lại buồn . Cảm xúc đến nhanh mà đi cũng nhanh, thứ còn tồn đọng lại chỉ là những giọt nước mắt chưa khô , hay những vết thương lòng chưa lành. Từ khi anh ấy xuất hiện, căn phòng trống dường như bớt lạnh hơn hẳn, trái tim ngoài những vết thương chưa lành cũng dần dần biết vui vẻ, nhưng cảm giác thiếu an toàn thì luôn ở đó , ngay cả khi anh ôm tôi trong vòng tay rộng lớn ấm áp ấy...Ở nơi đó thời gian như ngừng trôi - by "inurhurt"…
Ngày mưa hôm đó tớ gặp cậuCậu cười tỏa ra ánh nắng của mặt trờiRồi một ngày nào đó tớ sẽ vươn đến bầu trời và chạm đến cậu.........Ngày mưa hôm đó tớ gặp cậuTrông cậu rụt rè nhút nhát, đôi mắt cậu lúc nào cũng man mác buồn cả lúc cườiĐợi đó cô gái, tớ sẽ làm cho cậu luôn mỉm cười một cách hạnh phúcTính cách hai nhân vật được dựa trên hai cung hoàng đạo yêu thích của mình là Cự Giải và Nhân Mã các bạn cùng theo dõi nha…