Trên thế giới có bốn loại:Đúng người, đúng thời điểmĐúng người, sai thời điểmSai người, đúng thời điểmSai người, sai thời điểmDiệp Nhiên và Vương Nham là đúng người nhưng sai thời điểm?Cô dùng 3 năm thanh xuân để lặng lẽ yêu anh, cho đến ngày anh ngoảnh đầu nhìn lại phía sau,thứ sót lại chỉ là bóng lưng của cô...…
Đây là câu chuyện tình đơn phương của "good girl" Hoàng Minh Anh với "redflag" Trần Văn Lập Nguyên Mọi người đọc hãy comment, góp ý để mình có động lực viết tiếp nhé!Giới thiệu:Tôi là đứa thất bại, chỉ dám bày tỏ tình cảm của mình trong quyển nhật ký. Tôi nghĩ, có như thế, tình cảm của tôi mới tuyệt mật, không một ai phát giác.Bỗng một ngày, nhật ký bị ai đó nhặt được, đem chụp đưa lên confession. Người người ùa vào cmt, có người cỗ vũ, ủng hộ khen Minh Anh dũng cảm, dễ thương nhưng phần lớn là cười cợt, chỉ trích:" Con gái bây giờ bạo vậy sao?"" Trời ơi, không thấy xấu hổ hả? Tôi đọc mà nổi da gà hết rồi đây này."( Hoa hồng nhỏ reply: Có gì để xấu hổ? Nhật ký là không gian riêng tư, người ta thổ lộ gì có gì sai? Có xấu hổ thì nên cái thằng leak đồ cá nhân của người khác mới đúng)"Nhỏ này không có liêm sỉ sao? "Thẩm du" trong nhật ký hả?""Mắc cỡ quá tụii mày ơi, gặp tao là tao chết mẹ cho rồi."Tag tên nhân vật chính quá nhiều.Nhân vật chính cuối cùng cũng xuất hiện, để lại một câu, giải tán dư luận: "Thích Nguyên thì việc gì phải xấu hổ? Nguyên cũng thích @Minh Anh, thích rất nhiều."…
Văn án: " 3 năm trước anh yêu chị ấy bằng tất cả trái tim nồng cháy của tuổi trẻ, thế nhưng mối tình đầu chưa bao giờ là trọn vẹn" • " 3 năm sau anh mở lòng và yêu cô nhưng lại bằng kí ức với người cũ"Vì sao? - Vì cô giống chị ấy Một câu chuyện tình yêu tưởng như rất đỗi bình thường nhưng lại nhiều đắng cay Xán Liệt liệu trái tim anh rốt cuộc dành cho ai? Hai cô gái có chung một vẻ ngoài: khuôn mặt tròn trịa, đôi mắt trong veo mơ hồ tĩnh lặng, đôi môi đỏ như cánh hoa... Một Nhã An dịu dàng, giọng nói nhẹ như tơ lụa, một trái tim tràn ngập tình yêu Hay một Bạch Hiền thông minh, cá tính mạnh mẽ, có phần cứng đầu và với một trái tim chưa biết đến tình yêu là gì Lần đầu tiên viết mong các bạn ủng hộTruyện ko H nhé!! - Hoàng Thị Thảo Nguyên -…
" Có còn thích anh không? " Đức Trọng ghé sát vào tai tôi hỏi Tôi giật mình , ngơ ngác nhìn anh. Khoảng cách giữa tôi và anh thu hẹp lại , mặt tôi đỏ bừng lên vì ngại .Tôi đang cố gắng bình tĩnh để không ai nhìn thấy biểu hiện ngại ngùng của tôi bây giờ" Anh hỏi ai ạ "" Ở đây còn em ngoài ai"…
Văn án. Nữ phụ thì sao? Không có quyền yêu và được yêu sao? Trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình hot nhất trên mạng, sáu nữ phụ bị tác giả ngược đãi thảm hại và phải nhận một cái kết cục đau đớn. Xinh đẹp thì sao? Gia thế lớn thì sao? Không phải cuối cùng đều chết dưới ngòi bút của tác giả? Chết dưới tay của một ả nữ nhân bạch liên hoa xấu xí sao? Không cam tâm. Oán khí bay bổng, không thể siêu thoát, nhờ đến những thiên kim tiểu thư của Thượng Hải phồn hoa về để cứng đối cứng với nam, nữ chủ. Nhưng điều mà sáu nữ phụ kia không ngờ rằng, nhóm thiên kim tiểu thư các cô mời kia thực chất chính là một nhóm người bị tâm thần bệnh ngầm. Người thì rối loạn nhân cách phản xã hội. Người thì mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực. Người thì mắc bệnh Trung nhị đại. Sáu nữ tâm thần bệnh xuyên vào ngôn tình tiểu thuyết. Vừa nghe đã thấy không cách nào cười nổi.…
..Nhiều năm sau ở trên đường, Mạnh Diệc Sơ đã thấy được thanh xuân của mình khi thích anh.Nay bên cạnh anh lại có một hình dáng xinh đẹp khác, hai người cùng nhau trò chuyện vui vẻ. Cứ vậy đi ngang qua cô như một người xa lạ."Sẽ không có ai nguyện ý ở đó chờ đợi, bỏ lỡ liền vĩnh viễn bỏ lỡ, cũng sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi thế giới của đối phương".Ngày hôn lễ của anh cũng không mời cô, Mạnh Diệc Sơ nhờ bạn mình đem cho anh một chiếc hồng bao. Bên trong có một tờ giấy viết cho anh: "Nhớ Thanh Xuân, Nhưng không giữ được Thanh Xuân"..... Nhớ Anh, nhưng không thể giữ Anh.....…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
Dựa Trên Câu Chuyện Có Thật Qua Lời Kể Của 1 Bạn Nữ....... '' 4 Năm 1 người 1 tình yêu của tuổi học trò . Ký ức thanh xuân của mỗi người dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trong mỗi người chúng ta với những năm tháng rực rỡ cùng người mình thích trải qua khoảng thời gian đẹp nhất'' Thanh Xuân Đẹp Nhất Khi Tôi Có Bạn .* Mỗi chap mình sẽ ra vào thứ 5…
"Vy muốn có một chiếc mai rùa!" Câu nói ngớ ngẩn và hết sức ngốc nghếch này đeo bám Khang suốt mấy năm trời Tại sao ấy nhở, chắc là tại cô bé Vy - hàng xóm của cậu kiêm thanh-mai-trúc-mã như trong lời ngôn tình nào đó từ lúc nghe kể chuyện chiếc mai rùa đã nói câu này không dưới 10 lần với Khang. Vì thế nên từ đó, Khang "đặc biệt" thêm vào cái tên Vy thành Vy-Rùa ! Cho tới khi gặp lại sau xa cách, liệu Vy "Rùa" còn muốn một chiếc mai rùa ?…
Người ta nói hai mặt nam châm trái dấu thì luôn hút nhau, như Hà Tĩnh Kỳ và Diệp Nghiên Dương, có ai ngờ hai con người hoàn toàn trái ngược nhau đó, thế mà lại cứ đeo bám nhau không tha.Hà Tĩnh Kỳ đeo một bên tai nghe cho Diệp Nghiên Dương, người kia đang nhắm mắt, Tĩnh Kỳ tưởng cậu ta đã ngủ rồi, cũng nhẹ nhàng nằm xuống kế bên.Cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua, bầu trời trong xanh đến lạ, xanh thanh khiết như màu áo trắng của hai người con trai kia vậy. Âm thanh vang lên thật ấm áp, thật rõ ràng, tràn đầy tình cảm." Em là ánh dương buông xuống lúc chiều tà Em là cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua Thật buồn thật nhẹ Trong tôi, mãi mãi chẳng thể xua tan..."Tác giả: Thảo ĐằngThể loại: đam mỹ (nam x nam), vườn trường.…
Tôi đã đến giai đoạn cuối của bệnh tương tư rồi. Tôi đã ảo tưởng về cuộc sống sau này của mình với anh crush... dù biết tôi và anh ấy sẽ chỉ "tôi" và "anh" chứ chẳng có "chúng ta" nào ở đây cả.Warning: Là tưởng tượng, my oc…
2 đứa gặp nhau lần đầu vào một ngày hạ, nắng chan hòa khắp nơi.Cô như tia nắng chiếu sáng lòng anh.Anh tỏ tình cũng là vào một ngày hạ, từng hạt nắng vương trên tóc cô, rơi trên khuôn mặt anh.lần đầu viết có gì xin mọi người góp ý nhé, mình sẽ sửa dần truyện này cũng khá là nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không thích hợp với những bạn đam mê H…
''Người ta có thể thay đổi vì bạn là thậtNhưng cũng có thể vì người khác mà thay đổi, cũng là thật. Trên đời này không có cái gì gọi là duy nhất. Chỉ có thể trách mình không phải là người cuối cùng trong đời họ mà thôi. "…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Giang Ý và Lục Nhược sẽ đến để mở chương đầu cho bộ truyện. Giống như một đoạn nhạc đệm, hai người họ ở bên nhau có được kết tinh là Giang Dật, cũng chính là nam chính trong câu truyện. Giang Dật không phải kiểu người âm thầm làm mọi thứ, hi sinh lặng lẽ không ai biết. Tiểu Kiều Gia hỏi đến cậu ấy sẽ thẳng thắn thừa nhận. Giang Dật cũng không gắt gao chiếm hữu nữ chính. Cậu ấy là dùng từng lần bảo vệ che chở cho Tiểu Kiều Gia dần dần chiếm được trái tim của cô ấy. Về sau này Tiểu Kiều Gia rất tò mò, Giang Dật trong mắt cô giống như một gã cà lơ phất phơ đội lốt học bá, thích vung tay hành hiệp trượng nghĩa chứ nửa phân cũng không thấy có dính dáng gì đến việc cậu ấy tất cả đều là vì bảo vệ cô. Giang Dật khi ấy mỉm cười, hôn lên tay Tiểu Kiều Gia giống như cách kỵ sĩ tôn thờ công chúa của hắn. Đoàn Kiều Gia có cá tính mạnh mẽ, trong các mối quan hệ bạn bè đều đối đãi hết mình. Cô ấy có con mắt nhìn người để kết giao, cũng là người có thù tất báo. Cô sống một đời đến năm 18 tuổi, từ một đứa trẻ được thương yêu nhận ra bản thân chỉ đang sống trong sự lừa dối. Trọng sinh sống lại năm 16 tuổi, Tiểu Kiều Gia trở thành đứa trẻ không ai thương. Đoàn Kiều Gia dẫu sao cả hai đời sống lại đều chưa thực sự trưởng thành, cô ấy còn nông nổi, ngông cuồng nhiều khi suy nghĩ thiếu chín chắn. Làm nhiều điều phản nghịch nhưng sau cùng những thứ mắt thấy chưa chắc đã đúng cũng đến ngày phơi bày. Cô ấy có Giang Dật luôn bảo vệ che chở, có một người dùng cả đời để chăm sóc yêu thương,…