Thời Niên Thiếu Có Em | BibleBuild
"Hạnh phúc là khi thời niên thiếu của tao có sự góp mặt của người tên Build Jakapan Puttha"…
"Hạnh phúc là khi thời niên thiếu của tao có sự góp mặt của người tên Build Jakapan Puttha"…
Tên truyện: Bông Hồng TrắngTác giả: Mây nhỏThể loại: Hiện đạiBìa truyện: Pinterest***Văn án:-"Kể chú nghe sao con lại buồn."-"Con sợ bố không nuôi con nữa."-"Sao con lại nghĩ thế?"-"Tại...bố từng nói vì yêu thương con nên mới nuôi con. Nhưng giờ bố yêu người khác rồi, bố sẽ nuôi người khác. Không nuôi con nữa."-"Thỏ ngốc, bố con nhất định sẽ mãi nuôi con."-"Thật không ạ?"-"Thật mà, chú đã bao giờ lừa con chưa?"-"Nhưng mà con sợ dì không thương con. Sợ dì không cho bố thương con."-"Không cần sợ...Nếu dì không thương con thì bố sẽ không thương dì đâu."-"Thật không ạ?...Con Lại thấy không phải thế."-"Tại sao?"-"Vì mỗi lần bố thấy dì đều rất vui...không thèm chơi với con nữa."-"Vậy sao?...Vui như thế nào."-"Thì...vui như lúc con gặp chú vậy."-"Con thích chú lắm hả?"-"Dạ...Con thích chú lắm luôn."...***Truyện này chính chủ chỉ đăng tải trên Wattpad.Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad. Cảm ơn rất nhiều.***Ngày đăng tải: 10/10/2022…
Chẳng có con đường nào là trải đầy hoa hồng. Chẳng có thành công nào mà không phải vượt qua gian khổ. Chẳng có một ai mà không mắc những sai lầm. Chẳng có tình yêu nào bền chặt nếu thiếu niềm tin cho nhau.Trong tình yêu điều quan trọng nhất là gì? Là niềm tin của đối phương dành cho nhau, một khi đã không có, tình yêu này sớm muộn cũng không có kết quả tốt đẹp.Hai người đã giữ cho mình quá nhiều bí mật, và chính những bí mật đó là khởi đầu của đau thương. Rốt cuộc tại sao phải chôn dấu, rốt cuộc tại sao không muốn nhắc lại, rốt cuộc tại sao không có can đảm để sẻ chia cho nhau? Quá khứ ngày đó rốt cuộc đã xảy ra bao nhiêu chuyện. Khi từng chuyện được phơi bày ra ánh sáng, liệu hai ta có còn cơ hội?Quá khứ, do sự rụt rè của tuổi trẻ mà lạc mất nhau, hiện tại đã là những con người trưởng thành, chẳng lẽ hai ta lại một lần nữa chia xa?Bắt đầu bằng sự lừa dối, kết thúc bằng những hiểu lầm. Sau cùng, Câu Trả Lời Của Định Mệnh sẽ là gì? Bên nhau trọn đời hay xa nhau mãi mãi?…
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình ngồi trong phòng. Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình."Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ."Sao cậu dám..."Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt."Có chuyện gì mà tôi không dám. Cậu nghĩ thái độ giận dữ của cậu khiến tôi sợ hãi sao. Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."Nói đoạn cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đ…
Vào một ngày buồn chán tẻ nhạt như bao ngày, cậu - Diệp An một thiếu niên thích suy tư, nhưng lại có đôi chút nghịch ngợm gặp anh - Trường Phong ngay trước cửa căn tin. Cuộc gặp gỡ vô tình nhưng hoá ra lại là một bước thay đổi tất cả của cậu. Mỗi ngày, thay vì ngồi buồn chán và trách móc mọi người suốt ngày thích chọc cậu vì cái tên như con gái của cậu, hay suy tư tại sao ba mẹ cậu lại đặt cho cậu cái tên ấy. Thì giờ đây, hình ảnh một người anh cao lớn trầm tĩnh đến đáng sợ nhưng lại vài phần thân thiện và tốt bụng cứ xuất hiện trong đầu cậu miết, không cách nào xoá bỏ được. Hình như... cậu thích anh mất rồi! Từng ngày trôi qua, cậu và anh cứ lặng lẽ tiếp xúc, lặng lẽ nói chuyện, rồi lặng lẽ hiểu về nhau...P/s : - Ảnh truyện là tớ thấy trên google nên chưa biết cre, nếu mng biết hãy bảo tớ để tớ đổi nhé^^- Đây là bộ truyện đầu tiên của tớ :3- Truyện ngắn, không phải truyện dài tập~…
Văn án: Gió lạnh cuối đông thổi vào trong ngõ, Lâm Sơ nghe thấy mấy nam sinh đem cô ấy ra cá cược: "Anh Chấp, nếu có thể hẹn hò với cô ấy hai tháng mà không chia tay, thì anh sẽ thắng." Mấy ngày sau, đầu anh chảy máu, đi ngang qua cô, cô bước vào ngõ, đưa tay về phía anh hỏi rằng: "Cậu có chỗ nào không khỏe à?". Vài ngày sau, bên ngoài tiệm net, cậu gọi cô dừng lại: "Này, làm bạn gái của tôi được không?" Lâm Sơ suy nghĩ mấy ngày. Ngày 9 tháng 4 cô đồng ý với anh.Ngày 9 tháng 6 tốt nghiệp cấp ba. Hai tháng, là canh bạc của anh cũng là canh bạc của cô. Trong lòng Lâm Sơ, những gì Trần Chấp muốn làm, anh đều sẽ tìm mọi cách để thực hiện, tuỳ ý nhưng vẫn rất thận trọng.Vì vậy, cô ấy đã tính toán kỹ lưỡng từng bước đi, nhưng không ngờ anh ta lại không phòng bị."Qua ván cược này, em sẽ là người chiến thắng"....Đôi lời của editor: ‼️ Tên gốc của truyện không phải "Canh bạc" nhưng tại sao lại đặt tên "Canh bạc" vì cả hai đều mạo hiểm đặt cược bản thân mình để bắt đầu mối quan hệ. Anh nhận cược với sự háo thắng, thích chinh phục và đầy tuỳ tiện. Cô biết anh chỉ vì cá cược mới yêu đương nhưng vì thoát khỏi cảnh bạo lực, nên đã đặt cược bản thân mình vào anh. Vậy qua ván cược này, ai sẽ là người chiến thắng?‼️ Về xưng hô nhân vật, lúc chưa đồng ý hẹn hò: cậu x tôi ; sau khi đồng ý hẹn hò: tôi x anh, tôi x em.‼️ Truyện nhắc tới vấn nạn "Bạo lực học đường" nên sẽ có những cảnh gây khó chịu, hãy mang cái đầu lạnh đọc truyện để không ám ảnh nếu tâm lí yếu. Mọi chuyện sẽ êm đẹp t…
Peony biểu tượng cho sự hạnh phúc mãi mãi trong tình yêu…
⚠Warning : OOC. Nhân vật thuộc về tác giả Wakui Ken nhưng ở đây số phận họ do tôi quyết định-Truyện: [ĐN Tokyo Revengers] Gơ phố đến từ Đông Nam Á-Tác giả: Hoàng tử của nàng bạch tuyết bị dính lời nguyền daden------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Nó- một baocon từ Việt Nam ẩn mình dưới cặp kính dày cộp lúc nào cũng giải quyết mọi thứ bằng lời nói hoặc tri thức và hắn- một bất lương khét tiếng luôn giải quyết mọi thứ bằng bạo lực dường như chẳng liên quan nhưng lại là những mảnh ghép cho bức tranh cuộc tình thanh xuân vườn trường hoàn hảo.…
"Mất bao lâu để em ngừng khóc?Mấ bao lâu để anh cảm thông?Mất bao lâu để ta tập quen với cuộc sống không nhớ nhung?"…
Ổ thơ, hứng gì viết đó, dân chuyên có thấy xin nhẹ tay 👉🏼👈🏼💦…
Tên Hán Việt: Phụng chỉ hòa thânTác giả: Mễ LạcSố chương: 158 chương + 1 phiên ngoạiTình trạng bản gốc: Hoàn thànhTình trạng Edit: Đang tiến hànhNguồn CV: wikidth.comEdit + beta: Bỉ NgạnNhân vật chính: Đế vương công Ô Tư Mạn x Thân vương thụ Thuần Vu ViêmThể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ, HE, Ngọt sủng, Sinh con, 1v1, Ngược nhẹ, Tình cảm, Lãng mạnVăn án: Đoàn người sứ giả của nước Đại Yến hộ tống công chúa đi sứ sang nước Tây Lương, vậy mà từ xe loan bước ra tới lại là Vĩnh Hòa Thân vương Thuần Vu Viêm.Công chúa muội muội đáng yêu như vậy, làm sao có thể để nàng cùng một người khẩu phật tâm xà, lại táo bạo che trời như vua Tây Lương tiếp xúc được chứ?Đương nhiên phải để người làm ca ca là hắn, đi thăm dò ám sát trước.Kết quả bản lĩnh không bằng người, Thuần Vu Viêm bị bắt vào tù!......Thuần Vu Viêm: Thuần Vu Viêm ta thà đói chết trong địa lao, chết trận ở doanh trại đấu thú, độc thân cả đời cũng sẽ không gả cho Ô Tư Mạn ngươi, chứ đừng nói đến sinh con cho ngươi!......N năm sau.Thuần Vu viêm: ...... Ô, đại móng heo thật là thơm!Ô Tư Mạn: Ái phi, muốn nhanh lên hay là chậm một chút?Thuần Vu viêm: Nói nhiều, nhanh lên hay chậm một chút đều tới một lần --Ô Tư Mạn: Ha hả!…
cp chính Taekook/ Yoonmin cp phụ NamjinKim Namjoon : hiệu trưởng trường Jinhit ,chồng Jin nhưng nhỏ hơn Jin 1 tuổi, ôn nhu, cưng chiều mỗi anh. Chú ruột của TaehyungKim Seokjin : chủ tiệm bánh "tiệm bánh của sóc chuột", chồng nhỏ Namjoon, nấu ăn giỏi, bảo bối được Kim Namjoon cưng chiều hết mực. Gia đình khá giả. Chú dâu TaehyungMin Yoongi : thầy chủ nhiệm và cũng là thầy dạy toán của lớp 12a1, chồng Jimin, hơn cậu 8 tuổi nên vẫn chưa bị cậu gọi là chú:) . Thiếu gia họ MinJungkook Hoseok : lớp trưởng 12a1, học sinh tiêu biểu luôn lọt top 10 của trường, có biệt danh là Hobi và j-hope(lâu lâu thay vì gọi Hoseok mình sẽ gọi là bạn Hobi) . Thiếu gia Jung giaPark Jimin : dân thường trong lớp, cũng là học sinh giỏi luôn nằm top10 trường, bảo bối nhỏ Min Gia. Đại thiếu gia Park giaKim Taehyung: chức vụ trong lớp giống Jimin, học sinh top1 của trường Jinhit. Trước là bạn thân sau này là chồng Jungkook. Cháu trai trưởng họ KimJeon Jungkook: chức vụ trong lớp không khác gì hai người kia, học sinh top2 trường mỗi tội lười làm bài tập. Bạn thân hồi nhỏ của Taehyung sau này là chồng nhỏ của anhChoi Haeji : thích Taehyung và luôn có âm mưu cướp anh từ tay Jungkook. Mặc dù bằng tuổi nhưng ả ta lại thích gọi Taehyung là anh.Lời của au <> và au là 🦊…