Câu chuyện ngọt ngào của Ninh Hạ và Tạ Duy khi mới chỉ là học sinh cấp 2 . Liệu rằng Tạ Duy cls thích Ninh Hạ ngay từ đầu không và Ninh Hạ có từng thích Tạ Duy từ trước đến giờ không Cp:Tạ Duy × Ninh Hạ Thể loại : txvt , éo biết phải nói bó là thể loại gì nữa , chắc câmboi và ô vờ thinking gơ…
Trên thế giới có bốn loại:Đúng người, đúng thời điểmĐúng người, sai thời điểmSai người, đúng thời điểmSai người, sai thời điểmDiệp Nhiên và Vương Nham là đúng người nhưng sai thời điểm?Cô dùng 3 năm thanh xuân để lặng lẽ yêu anh, cho đến ngày anh ngoảnh đầu nhìn lại phía sau,thứ sót lại chỉ là bóng lưng của cô...…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
Ba chúng tôi lúc đầu là ba mảnh ghép tách biệt nhưng khi kết hợp lại thì chính là bức tranh thanh xuân tươi tắn nhất."Tùng Anh-An Nhiên-Dĩ Phong , mãi mãi là bạn tốt của nhau"…
Tác giả: Nhan (mình viết)"Một ngày trời mưa lất phất, gió nhè nhẹ từ sáng đến chiều, tiếng lá cây xào xào kết hợp cùng tiếng tí tách của giọt nước rơi trên bề mặt lá cây bên ngoài cửa sổ. Trong phòng là tiếng quạt gió vù vù, thổi đến những trang sách còn đọc dở làm chúng hết đóng rồi lại mở. Và cùng đó là tiếng tin nhắn đến điện thoại của tôi."Ngày 28 tháng này chị cưới, em chừa lịch đến dự chung vui với chị nhé.""Tối nay em có ở nhà không? Chị nhờ nhóc Chí mang qua cho em."..."Lần đầu mình viết, tất cả đều là hư cấu, mong các bạn nhẹ tay, mình cầu thị cùng cố gắng, xin đừng buông lời cay đắng, mình sẽ khóc đó.…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Trại hè ngày hôm đó, giáo viên phát cho mỗi người một tấm phiếu, yêu cầu hai người một đội. Tất Hạ lấy được tấm phiếu số 7, lần đầu tiên cùng Trần Tây Phồn gặp mặt.Cậu ấy đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, giọng nói nhẹ nhàng, cong môi cười nhẹ: "Tìm thấy cậu rồi, bạn học số 7, có thể chung đội với cậu không?Khi đó, cậu ấy là đứa con kiêu ngạo của trời, có thể nhìn mà không thể chạm tới, mà Tất Hạ chỉ là một trong vô số nữ sinh thích cậu ấy, là một người không ai chú ý đến. Việc yêu thầm này đã định sẵn sẽ chẳng đi đến đâu.Nhiều năm về sau, Tất Hạ gặp lại Trần Tây Phồn, ngày hôm đó mưa tuôn xối xả, cô ấy bị mắc kệt ở một thành phố xa lạ.Người đàn ông mím mím môi, ngữ khí chắc chắn nói: "Yên tâm, nhất định đưa cậu về nhà an toàn".Sau đó lại cùng nhau tham gia họp lớp, có người đùa giỡn nhất định bắt Trần Tây Phồn kể về lịch sử tình trường, Trần Tây Phồn không có cách nào nói: "Chưa yêu bao giờ nhưng thật sự có thích một người".Mọi người kinh ngạc hỏi người cậu ấy thích là ai, Trần Tây Phồng nhìn về phía Tất Hạ, ánh mắt giao nhau, khóe mắt cô ấy dần đỏ lên, tim chậm một nhịp.Trần Tử Phồn môi mang ý cười, từ từ nói: "Bạn học số 7 của lớp chúng ta".Không ai biết được, buổi tối ngày hôm đó ở hành lang, Tất Hạ bị cậu ấy vây vào tường, tránh cũng không thể tránh khỏi, hơi nóng của Trần Tử Phồn phả vào, gần như khẩn cầu: "Thích tôi lại nhé bạn học số 7".TÁC GIẢ: 楠知北Tên gốc: 七号同学…
Tác giả: Muzzi MingThể loại: ngôn tình, fantasy, huyền ảo, học đường, updating...Văn án: Thế giới của 1000 năm sau khác 1000 năm trước như thế nào? 1000 năm trước đã tồn tại một câu chuyện đầy bi thảm thì liệu 1000 năm sau có lặp lại bi kịch đó không? Thế giới và vạn vật đều đổi thay thì tình yêu sẽ vẫn giữ nguyên thậm chí luôn cháy như một ngọn lửa không bao giờ tắt hay sẽ phai nhạt dần theo thời gian? "1000 năm sau liệu cậu còn nhớ tôi?" một câu hỏi của một con người ở những giây phút cuối đời dành cho người mình yêu một yêu tinh có cuộc đời bất tử và bất lão.Đó sẽ là một câu chuyện về...Cô nàng Yêu Tinh Yurihana trong cuộc sống hiện đại."Đó là ai vậy? Cô ấy đẹp quá!""Là ai ư? Cậu không biết à? Đó là Yurihana cô nàng tai tiếng của trường Zen chúng ta đấy."Cùng sự xuất hiện của một người..."Này, Kristan cậu ta là ai?""Cậu ta à? Hình như là học sinh mới chuyển đến đó cô nàng tai tiếng Yurihana à, hahaha.""Này, không vui đâu."Học sinh mới chuyển đến? Cậu ta sẽ là một người như thế nào?"Hôm nay có một học sinh chuyển đến lớp chúng ta. Chúng ta hãy giúp đỡ cậu ấy nhé! Em hãy tự giới thiệu bản thân mình nào?""Xin chào mọi người tôi là Heulwen Outera. Rất mong được mọi người giúp đỡ.""Vậy thì em hãy đến ngồi ở bàn cuối lớp nhé! Dù sao chỉ còn trống mỗi chỗ đó thôi. Cô rất trông đợi vào em.""Ehh tiếc ghê vậy mà cậu ấy lại ngồi kế học sinh tai tiếng kìa."Đôi lúc lại gợi lên những hình ảnh quen thuộc... trong quá khứ."A trời ơi Yurihana rơi xuống nước mất rồi. Làm sao đây."Một làn nước…
Hai người bọn họ vốn là người của hai thế giới.Cô là viên ngọc sáng ngời dịu dàng e lệ trong tòa tháp cao. Còn anh là mãnh thú liều mình ngày đêm không màng sống chết nơi võ đài quyền anh ngầm dưới lòng đất.Cô gái mười bảy tuổi bị kẻ buôn người bắt cóc đến sàn đấu dưới lòng đất, trở thành vật báu bị giam cầm trong lòng bàn tay của Hoắc Mãng.Hoắc Mãng mang cô gái nhỏ về Đông Nam Á.Đường biên giới dài 4060 cây số, núi non trùng điệp.Anh dạy dỗ cô trưởng thành suốt ngày đêm bằng tất cả nhiệt thành cùng hoocmon nam tính của mình.Anh thích nhất cảm giác khi bàn tay thô ráp của mình xoa nắn hai luồng mềm mại đầy đặn của cô: "Cô vợ nhỏ, sướиɠ không? Ông đây sẽ làm em sướиɠ hơn nữa." Cô cắn môi, nước mắt đong đầy trên mi, nắm lấy bàn tay đang tung hoành trước ngực, thỏ thẻ, nức nở:"Đừng bóp nữa mà, được không? Đau lắm...""Xin anh đó, tôi muốn về nhà, anh cho tôi về nhà đi?""Em đã bị bán cho anh rồi, từ giờ nơi đây chính là nhà của em."…
Giới Thiệu Tiểu Thuyết: Định Lý Của Hai Ta1. Tóm tắtỞ một ngôi trường danh tiếng, nơi tập trung những học sinh xuất sắc nhất, Hạ Mẫn-một cô gái thông minh, điềm đạm, luôn duy trì vị trí hạng ba toàn trường, bỗng lọt vào giữa cuộc đối đầu giữa hai thiên tài: Hàn Thời và Lăng Hạo.Hàn Thời, người đứng đầu tuyệt đối, luôn lạnh lùng và kiêu ngạo, chưa từng coi ai là đối thủ xứng tầm. Nhưng rồi Lăng Hạo, một học sinh chuyển trường bí ẩn, chen ngang vào bảng xếp hạng, tạo ra một thế cục hoàn toàn mới.Từ những cuộc đối đầu tri thức đến những tình huống dở khóc dở cười, mối quan hệ giữa ba người dần thay đổi. Là duyên phận hay là định lý của hai ta?---2. Giới Thiệu Nhân Vật◉ Hạ Mẫn (Nữ chính)Ngày sinh: 12/09Cung hoàng đạo: Xử NữXuất thân: Gia đình bình thường, bố mẹ là giáo viên.Tính cách:Trầm tĩnh, lý trí, ít khi bộc lộ cảm xúc.Giỏi tất cả các môn, nhưng đặc biệt xuất sắc ở Ngữ Văn và Lịch Sử.Không thích bị lôi kéo vào những cuộc cạnh tranh vô nghĩa.Tuy bề ngoài lạnh nhạt nhưng nội tâm lại rất tình cảm.◉ Hàn Thời (Nam chính)Ngày sinh: 20/01Cung hoàng đạo: Bảo BìnhXuất thân: Gia đình danh giá, bố mẹ là doanh nhân.Tính cách:Kiêu ngạo, lạnh lùng, có tính chiếm hữu cao.Thông minh vượt trội, luôn đứng nhất toàn trường.Rất ít khi thể hiện tình cảm, nhưng một khi đã thích ai thì sẽ theo đuổi đến cùng.Có thói quen thích trêu chọc Hạ Mẫn và dùng tri thức để thả thính.◉ Lăng Hạo (Nam phụ)Ngày sinh: 03/06Cung hoàng đạo: Song TửXuất thân: Con trai của một giáo sư đại …
Văn án Thanh xuân như một chuyến tàu, nó cứ đi theo chuyến hành trình mà nó cần đi. Ở các trạm ga, sẽ có ngưới tới người đi. Nhưng cũng có người đi cùng chúng ta một quãng đường, rồi đến một lúc nào đó họ không nói một lời từ biệt mà dừng chân ở một ngã rẽ, âm thầm bước đi mãi chẳng quay lại. Còn chúng ta cứ viễn vong hy vọng người ấy sẽ trở về dù biết kết quả chính là con số không. Chúng ta không trách mắng khi người ấy rời đi, mà thầm cảm ơn người ấy đã đến chuyến tàu thanh xuân của chúng ta. Đã cho chúng ta những kí ức đẹp khó quên ấy. Chẳng những kí ức đẹp mà người còn để lại vương vấn hối tiếc, chính là những lời nói muộn màng chưa kịp trao. Chỉ cầu mong rằng dù người đó ở nơi đâu hãy vui vẻ hạnh phúc, bình an. Và đừng quên những người bạn đã cùng nhau đồng hành chuyến đi này. - Tớ còn chưa cho cậu biết tớ thích cậu nhiều đến thế nào .... Vậy mà cậu đã đi rồi. Cô gái tớ thích năm tuổi 17 chính là cậu ❤Truyện được cập nhật ở Wattap và Chấp niệm số 1921 Fanpage. Hy vọng bạn nào có mang đi nhớ hỏi ý kiến tác giả.…
Tên truyện: 学神同桌总想撩我 - Bạn cùng bàn là học thần luôn muốn trêu chọc tôiTác giả: 织墨 - Chức Mặc Editor: 梦幻的小鱼 - Cá con mộng mơTruyện edit phi lợi nhuận chưa được sự đồng ý của tác giả, vui lòng không reup!Tình trạng raw: Đã hoànTrình trạng edit: Đang lếtĐộ dài: 61 chươngNgày đào hố: 22.12.24Ngày lấp hố: ???------Giới thiệu Thời Tuy ở Nhất Trung nổi tiếng là kẻ ngang ngược, bá đạo, không ai dám chọc vào. Còn Lục Hoài Tri lại là một học bá chính hiệu, đồng phục gọn gàng, thành tích xuất sắc. Hai người như nước sông không phạm nước giếng.Thế nhưng một ngày nọ Thời Tuy bước vào lớp với đầy khí thế bạo lực, ánh mắt không ngừng liếc về phía hàng ghế đầu không biết đang tìm ai.Các bạn ngồi hàng đầu không ai dám quay lại, bàn tán mà lòng vẫn thấp thỏm: "Nghe nói tối qua cậu ta lại hẹn đánh nhau, sau đó có một người qua đường tò mò nhìn thêm một chút liền bị kéo vào con hẻm nhỏ."Mọi người đều đoán người đó bị đánh rất thê thảm. Lục Hoài Tri ngồi hàng đầu nhìn dấu răng trên tay mình.Thật ra, cũng không thê thảm lắm. Chỉ là sau khi đánh nhau ai đó vì kiệt sức mà xấu hổ giận dữ, liền cắn một cái thôi.Chưa kịp để Thời Tuy nổi giận Lục Hoài Tri đã chủ động tìm đến: "Đi với tôi đến phòng y tế."Thời Tuy bẻ các đốt ngón tay kêu răng rắc: "Được thôi! Lát nữa tôi sẽ đưa cậu đi.""Chọn chỗ đi, solo hay hỗn chiến tuỳ cậu."Nhưng Lục Hoài Tri chỉ nhàn nhạt liếc cậu một cái: "Nơi cậu cắn bị viêm rồi, không định chịu trách nhiệm à?"…
An là một nhân viên văn phòng bình thường mang chức vị quản lý nho nhỏ, diện mạo bình thường, đã độc thân hơn 10 năm, mang trong mình gánh nặng nuôi cha mẹ già và món nợ tín dụng hơn 80 triệu. Trong một giấc mơ, An được cơ hội quay lại thời cấp hai để làm lại cuộc đời. Với tâm trí một người trưởng thành, An một lần nữa sống lại cuộc đời của mình, từng bước thấu hiểu những khó khăn ba mẹ đã trải qua, cũng càng hiểu hơn những sự việc chìm dưới tảng băng mà khi còn nhỏ cô không thể hiểu. Bằng sự nỗ lực và kiến thức của tương lai, An thành công tạo dựng sự nghiệp của mình, có những người bạn tốt, căn nhà, tài sản và quan trọng nhất là An đã có thể chăm lo và cho ba mẹ mình một cuộc sống tốt hơn. Cuộc sống tốt đẹp kéo dài đến một ngày, An lại nằm mơ, An chợt nhớ ra hôm nay cũng chính là ngày cô nằm mơ ở kiếp trước. Trong giấc mơ, cô nghe một giọng nói hỏi rằng nếu bây giờ cô được trở lại kiếp trước, nhưng cái giá là phải quên đi tất cả đã diễn ra trong kiếp này, cô có đồng ý không?…
thanh xuân chính là dùng để lãng phí, là nơi đầu tiên ta vấp ngã và là lần đầu tieen trong cuộc đời ta dám đặt cược tất cả chỉ để có thể yêu và bên cạnh người mình thương…
Tên truyện: Có duyên không phậnTác giả: Lục Đằng Hướng DuệThể loại: Tiên hiệp - Đam mỹ.Tóm tắt:Vĩnh Xuân và Yến Vũ khi nhỏ vốn là không ưa nhau. Thuở thiếu thời có mấy lần cãi nhau châm chọc.Sau mấy lần đụng độ tuổi thiếu niên, dần dần buông thù kết bạn. Làm bằng hữu tốt. Vĩnh Xuân giúp Yến Vũ tu luyện, tăng thực lực, Yến Vũ lại rủ rê cùng y bày trò quậy phá đủ trò trên đời. Thời thế thay đổi, môn phái suy tàn, đứng bên bờ vực tan rã. Vĩnh Xuân tiếp nhận Trường Thiên Dực, bên cạnh y luôn luôn có Yến Vũ ủng hộ.Cùng đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử, chứng kiến huynh đệ đồng môn, người mình yêu phản bội, rời bỏ... Đến cuối cùng Vĩnh Xuân giữ chắc được chức chưởng môn. Công thành danh toại, liệu có còn nhớ đến người bạn thuở nào?Mối tình đơn phương ấp ủ mười năm của Yến Vũ dành cho y liệu sẽ nở hoa, hay cuối cùng âm thầm tàn lụi? Đôi khi không cần phải Chỉ cần trong tim có nhau, là đủ rồi.…
Tác giả: Tất Hoàn NiệmEdit: Vinae LemoBeta:Tiểu Điềm Điềm.Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Song khiết , Vườn trường , Cường cường , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm áp , 1v1Văn án:Giáo bá Lục Dung làm người không thích gây chú ý, kín đáo phát tài, dựa vào lao động trí tuệ để biến thế lực tà ác trong khuôn viên trường thành cỗ máy kiếm tiền, có thể nói là nhân vật dẫn đầu trong giới kinh doanh ở trường cao trung Thành Nam.Ngày nọ, thổ hào giáo thảo Tễ Ôn Phong đổ bộ vào trường, lấy vẻ ngoài tuấn tú bức người và khả năng tiêu tiền khủng bố đánh ra chấn động.Lục Dung cảm khái: "Phú nhị đại thì ghê gớm lắm sao?!"Về đến nhà, cậu phát hiện dì của mình đã kết hôn với bố của Tễ Ôn Phong, phận làm con chồng trước như cậu phải đến ở nhà Tễ gia đến khi thành niên, ăn cơm của Tễ Ôn Phong, đi xe của Tễ Ôn Phong, ở phòng của Tễ Ôn Phong.Tễ Ôn Phong: "Phú nhị đại có ghê gớm không?"Lục Dung: "Ghê gớm."Tễ Ôn Phong: "Giờ cậu là em trai tôi."Lục dung: "Chào, anh trai tốt."Tễ Ôn Phong:"Ở trong nhà này cậu phải nghe lời tôi, từ nay về sau, cậu chính là tiểu nô lệ của tôi."Lục Dung nhu ngược khéo léo gật đầu:"Được, vậy để tôi giặt quần áo cho anh."Vừa quay đầu đi đã lập tức lật mặt lãnh khốc vô tình đóng gói nguyên tủ quần áo của Tễ Ôn Phong: Áo len của giáo thảo hàng thật giá thật đây! Giá khởi điểm 3500 tệ đi ngang qua không nên bỏ lỡ~~~Bá đạo giáo thảo công x hào hoa phong nhã đầu óc phái tham tiền giáo bá thụ.Tag: Cường cường hoan hỉ oan gia thanh mai tr…
Lớp cô có học sinh vừa chuyển vềCậu học rất giỏi ,gia đình lại giàu nhưng có điều cậu..theo cô biết hình như cậu ấy bị trầm cảm,cũng không muốn tiếp xúc với aiCô thì đem lòng thích thú ,theo đuổi cậu .Năm cấp ba đầy rực rỡ, cô có được cậu nhưng rồi, cô lại chán.…