Tiêu đề truyện 290
Nội dung được viết vào Fri Mar 24 2023 17:38:22 GMT+0700 (GMT+07:00)…
Nội dung được viết vào Fri Mar 24 2023 17:38:22 GMT+0700 (GMT+07:00)…
Nội dung được viết vào Fri Mar 24 2023 16:36:10 GMT+0700 (GMT+07:00)…
Có những người cả đời này.. Ta muốn gần nhưng lực bất tòng tâm !Có những người chỉ như mây gió qua trời.. Đến cuối cùng chỉ để lại chút hương thoang thoảng !Không ai trách ai vô tình, Chỉ buồn vì đã không nhận ra nhau sớm hơn, đã không biết người vì ta trải qua mấy dặm nắng mưa...Tình yêu vốn dĩ thật đẹp cho đến khi tay ta không còn được chạm tay người ? Muốn hay không đều là bất lực nuối tiếc...…
Tác giả: Bạch Đại ThầnThể loại: Đam Mỹ, vườn trường, học đường, HE, nhất công nhất thụ.Nhân vật chính: Vương Mãng Tề x Hoằng Bạch Nhược.Bá đạo, lưu manh công x Nhược, dâm đãng, trung khuyển thụ.Văn án:Suốt những năm cấp ba và chuỗi ngày tẻ nhạt ở gốc bàn cuối của Hoằng Bạch Nhược rốt cuộc cũng bị khoáy động bởi một tên học sinh du côn nhưng thập phần ấm áp Vương Mãng Tề.Mười tám năm trái tim đơn độc của Vương Mãng Tề cuối cùng cũng vì Hoằng Bạch Nhược mà náo loạn không yên." Nếu một ngày tôi không thể ở bên cạnh cậu nữa... Thì sao?"" Ha Ha! Thì cậu cũng sẽ lại về bên tôi thôi. Chẳng ai có thể ở bên một người mãi được, cũng giống như đóa hoa Hướng Dương và ánh mặt trời vậy. Hướng Dương luôn cần ánh mặt trời nhưng hết ngày thì đến đêm, đêm đến rồi thì ánh mặt trời cũng sẽ không còn... Nhưng như vậy không có nghĩa là ánh mặt trời sẽ biến mất mãi mãi. Vì ánh mặt trời biết rằng nếu không có nó hoa Hướng Dương kia cũng sẽ chết dần chết mòn.Nên cậu cũng vậy, cậu có thể rời xa tôi nhưng làm ơn đừng rời xa tôi mãi mãi! Vì nếu không có cậu ở bên... Tôi cũng chết dần chết mòn giống như đóa hoa Hướng Dương thiếu đi ánh mặt trời ".…
(〃ω〃)crush có thể không thích tớnhưng đừng thích ai khác được khong?-na-…
Tôi - Sinh viên năm thứ hai trường Y, chuyên ngành Điều Dưỡng Đa Khoa, luôn vỗ ngực tự hào mình là một nữ thanh niên thời đại mới đạt 3 giỏi đúng chuẩn: Giỏi ăn. Giỏi ngủ. Giỏi trốn tiết. Trong kì thi đại học cao đẳng đó tôi đã dùng hết mười phần công lực từ lúc bú mẹ để cố gắng lọt vào một trường đại học nào đó, bởi tôi nghe giang hồ đồn rằng sinh viên sống an nhàn tự tại, ăn xong ngủ, ngủ xong chơi. Quả nhiên động lực ấy đã thúc đẩy tôi mãnh liệt, tôi thành công đạt được mục tiêu của mình.Tôn chỉ sống trên đời của tôi là: Một: Không có đồ ăn thì chấn lột, cướp bóc. Có đồ ăn tuyệt đối ăn sạch không bỏ dở, nếu có thể thì liếm bát sạch bóng đến soi được gương càng tốt. Và chắc đó cũng chính là lý do các cô chú nhà bếp ở căng tin mỗi lần nhìn thấy tôi tới là tình yêu thương như biển Thái Bình dạt dào. Hai: Nếu có thể ngồi tuyệt đối không đứng, nếu có thể nằm tuyệt đối không ngồi và quan trọng nhất là nếu có thể trốn tiết tuyệt đối không bao giờ lên lớp. Lảm nhảm vậy đủ rồi, việc chính tôi muốn nói ở đây là Tôi - Một thanh niên với những phẩm chất xuất sắc như trên đã và đang gây ra chuyện động trời gì thế này! Tôi đang tràn ngập trong cảm giác tội lỗi và hơn hết là hối hận. Tại sao sáng nay tôi lại lên chuyến xe Bus định mệnh này để rồi cuộc sống sinh viên an nhàn của tôi bắt đầu trở thành những tháng ngày đẫm máu và nước mắt từ đây! Doraemon ơi, cho mình mượn máy quay ngược thời gian có được không?…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
đường sacarse 165gnước 100ml…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
#Skyflower#Câu chuyện được xâu chuỗi bằng từ khóa ''Lucid dream''."Xin lỗi... hay cảm ơn?Con đường đã thẳng tắp, tại sao vẫn rơi vào mê cảnh, tàn... Tại sao vẫn chệch đường ray, đi về quá khứ, tan...""Cho dù là yêu hay không yêu, hận hay không hận, dòng đời vẫn chỉ có thể cho ta chọn một kết quả: Đã yêu thì đừng hối hận, mà đã hận thì đừng nói yêu."''Anh sợ, sợ cái cảm giác mất mát này. Cơn ác mộng này đã đeo bám anh suốt gần chục năm nay, hà cớ gì, nó lại luôn mịt mờ như một làn sương như thế?...''Diệp Hy và Ảnh Dương đã cùng nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân quý giá. Cho đến khi trải qua rồi, mới nhận thấy thời gian trôi qua quá nhanh, hình như đã vuột mất điều gì. Đã từng cùng chung bước, giờ lại khác nhau lối về. Cùng xuất phát từ một chân trời, vì sao lại dễ dàng buông tay như thế? Hai đường thẳng song song cứ thế bước đi, chỉ có thể lặng thầm nhìn đối phương mà không thể sẻ chia niềm vui nỗi buồn. Những tin đồn to nhỏ, những hiểu lầm sâu sắc, ai cũng mang trong mình nỗi hoài nghi riêng. Sau tất cả, ta lại không đủ can đảm để làm, quyết định ra đi. Biết bao tờ giấy vò đầu bứt tai mới viết được vài chữ, lại bị chính tay mình quẳng vào thùng rác. Mỗi ngày hai người đều vô tình nhìn ra lớp học đối diện, ánh mắt lướt qua dáo dác kiếm tìm bóng của một người xa lạ. Vô tình nhìn thấy, vô tình buông lời dò hỏi, rồi lại vô tình đặt cả người ấy vào trong tâm; luôn tự lừa dối bản thân nhưng thực ra là con tim mách bảo ta làm vậy. Tôi nhất định sẽ một lần nữa tìm ra bầu trời của cậu!…
"Cho nhau cởi áo qua đầu.Phủ lấy thân nhau.Dù nắng mưa dãi dầu.Thương nhau nắm lấy dây trầu.Dữ lấy buồn cau cho đến khi...Bạc Đầu."…
*LƯU Ý: Đây là nhật kí của chính bản thân tôi :))) -------------------Lời dẫn truyện---------------------Có lẽ trên thế giới này, đối với tôi khoảng cách xa xôi nhất chính là khoảng cách từ trái tim của tôi đến trái tim của cậu. Cứ mỗi khi tôi tiến tới một bước thì cậu lại lùi ra xa tôi 99 bước.-Phải, cậu đứng trước mặt tôi đấy nhưng trái tim cậu đã ở đâu rồi??-Thế nhưng, tại sao? Tại sao tôi cứ thích cậu? Và tại sao tôi thường nghĩ về một ngày được bước chung với cậu trên một con đường dài và rải đầy hoa cơ chứ?Chắc do bản thân tôi đã ẢO TƯỞNG quá nhiều rồi.......Nhưng cậu biết không?? Dù là tình yêu đơn phương đi chăng nữa, dù là cậu không thích tôi đi chăng nữa và dù sau này lỡ như tôi không còn được gặp cậu mỗi khi đến trường nữa thì tôi vẫn sẽ xếp gọn và cất thật kỹ những kỷ niệm tốt đẹp này vào vali kí ức của tôi. Tôi sẽ nhớ mãi cậu - MY CRUSH#By_Sadly_Cop_nhớ_ghi_nguồn…
Tác giả: Thái Bình Dương vỏ sòConvert: bupbegoinangNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=209…
- Ngươi đừng có mà thèm vợ quá hóa điên. Mau bỏ ta ra.- Với thân phận của ta bây giờ, không điên thì còn có thể sống được sao?Có người nói rằng, đâu đó vẫn tồn tại một thế giới song song với Trái Đất chúng ta. Và thế giới đó quả thật tồn tại. Đó là một nền văn minh hiện đại như Trái Đất, nhưng đặc biệt hơn, con người ở nơi đó có khả năng sử dụng phép thuật. Ở đó, có một câu chuyện chưa từng được hé lộ.Cô vốn xuất thân là một cô gái nông thôn miền Nam, nhờ thiên phú vốn có mà trở thành một trong 4 thành chủ của Thiên Lạc Thành.Hắn là một chàng trai từ phương Bắc đến, xuất thân là đại hoàng tử cao quý của Từ Khải Thành.Một ngày nọ, thành Từ Khải thất thủ, đại hoàng tử buộc phải sang Thiên Lạc làm phò mã để sống tạm bợ qua ngày.Từ một hoàng tử được người người kính trọng, bỗng nhiên trong một đêm lại mất tất cả, đến nơi xứ người cũng không ai tôn trọng, Thiên Hương chính là ánh sáng duy nhất trong đời hắn... Một cách bất đắc dĩ...Mọi chuyện vẫn luôn suôn sẻ, cho đến khi...…
Tác giả: Thiếu tânConvert:yen_nhienNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=257…
Thể loại: Hiện đại, nữ truy, ngược, SE.Giới thiệu: Tạc Nhiễm chỉ uống nhầm một ánh mắt mà đã say cả một đời, khó mà dứt ra được. Cô yêu thầm An Phù Đông hơn 10 năm trời, theo đuổi anh hơn 7 năm, thế mà chưa từng rung động được người đàn ông này.Thời đại nào mà còn có hôn ước? Con mẹ nó, Tạc Nhiễm sắp từ bỏ rồi, thế nào lại cho cô kết hôn với An Phù Đông? Tại đây, Tạc Nhiễm lại quyết tâm theo đuổi anh lần nữa. Trải qua sống chung, thú thật An Phù Đông cũng có chút rung động, nhưng anh là đàn ông, khó mà cảm nhận được. Anh cứ mãi yêu cô gái đã từng bỏ anh mà đi du học, bỏ tình yêu theo lý tưởng bản thân. Tạc Nhiễm biết chứ. Nhưng, là do cô ngu ngốc và cố chấp. Thôi được, nếu anh muốn yêu cô ấy, cô sẽ đồng ý...Nhưng mà, sau khi Tạc Nhiễm đi rồi, An Phù Đông mới biết, cô quan trọng như thế nào. Anh muốn đi tìm cô, nhưng trên đoạn đường đi, anh bị tai nạn. Mà trong số điện thoại anh, chỉ có số của cô! Không hề có số của ai khác. Tạc Nhiễm nhận được cuộc điện thoại, chạy đến bệnh viện. Họ nói bắt buộc phải thay tim, nếu không anh sẽ chết. Giây phút đó, không chút do dự nào, cô đã đồng ý. Tạc Nhiễm cười, nếu kiếp này đã ngu ngốc, thì phải ngu ngốc cho đến chết! Xem như cô trả lại tự do cho anh, trả lại 6 năm chung sống, trả lại những ngày tháng mà anh bị giam cầm...Không ai biết được, chính Tạc Nhiễm mới là người bị lỡ mất 15 năm tuổi thanh xuân... Mãi mãi...Nhân vật chính: An Phù Đông, Tạc Nhiễm.Nhân vật phụ: Chúc Ly, Mã Hãn Đạt, Lương Hầu Sang,....…
Tác giả:Ochi,AryluTình trạng: đang lê lết.Chỉ là một câu chuyện xàm kể về hai thằng bạn thân Long-Kiệt (một thằng khó ở, một thằng thần kinh). (*Truyện còn đang trong tình trạng lên ý tưởng nên chừng nào hoàn chỉnh sẽ bổ sung phần mô tả sau*)*Một số lưu ý trước khi đọc truyện, thím nào không đọc cái này mà nhảy hố rồi thì tui không chịu trách nhiệm đâu:1.Truyện chỉ mang yếu tố gây hài, vui là chính. Văn phong không nghiêm túc, câu từ cũng không được trau chuốt nên thím nào không thích thì xin click back.2.Đây là tác phẩm thứ 2 mà Ochi và Arylu hợp tác cùng nhau mặc dù tác phẩm trước cũng chưa hoàn nhưng cũng là lần đầu thử sức với loại truyện hài nên không khỏi có chút bỡ ngỡ. Nếu các bạn độc giả không thấy truyện "hài hước" cũng là chuyện vô cùng bình thường, nên cứ góp ý thoải mái, chúng mình sẽ tiếp thu hết ạ.3.THỂ LOẠI: HÀI HƯỚC, HỌC ĐƯỜNG. Về yếu tố tình cảm chắc chắn sẽ có nhưng mà là ĐAM MỸ, mấy thím nào không thích cũng mời clickback. 4.Truyện chỉ là sản phẩm do tác giả nghĩ ra lúc ngẫu hứng nên không có lịch ra chương cụ thể cũng như không có drama gì hết.…
Tác giả: Oanh HươngConverter:BupbegoinangNguồn: http://www.tangthuvien.vn/forum/showthread.php?t=106672&page=262…
[ Nếu không phải vì thích người đó như vậy, sao mỗi năm trôi qua đều không thể quên được. ]Mối quan hệ giữa hai nhà Lục Ngu rất tốt, Ngu Từ đã yêu thầm đã phải lòng Lục Nghiêm Kì - thanh mai trúc mã của cô từ khi còn nhỏ, khi lớn lên, cô có một quyết định dũng cảm vào kỳ nghỉ hè trung học phổ thông.Lúc đó, các bạn trong lớp cũng có mặt, cảnh tượng hỗn loạn, cô bị đẩy vào vòng tay cậu ấy, giữa tiếng cười đùa, cô lấy hết can đảm thì thầm vào tai cậu: "Tớ thích cậu.""Vậy sao?", chàng thiếu niên nheo mắt nhìn cô kèm theo một nụ cười khinh bỉ: "Nhưng tôi không xem cô là bạn."Giữa tiếng cười nhạo, cô cuối đầu xuống, mặt đỏ như máu, có một loại sỉ nhục mà nhân phẩm bị chà đạp dưới chân.Kể từ hôm đó, Ngu Từ kiên quyết biến mất khỏi thế giới của Lục Nghiêm Kì, thề không bao giờ gặp lại.Nhưng nhiều năm sau đó vẫn gặp lại nhau.Một lần, Lục Nghiêm Kì gắp một miếng cá vào bát của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu: "Tôi không ăn cá."Lục Nghiêm Kì: "Anh biết em không ăn nên đã gỡ hết xương cho em, sẽ không bị mắc cổ."Cô vẫn lắc đầu như cũ.Lục Nghiêm Kì đặt đũa xuống, nhìn vào mắt cô: "Sao em vẫn luôn cố chấp như vậy?"Ngu Từ cúi đầu, từ từ đưa thức ăn vào miệng.Cô là như vậy, vì hóc xương cá, cô cả đời không thể ăn cá. Vì những tổn thương người đó gây ra, có thể sẽ ghi nhớ suốt đời, không thể tha thứ.-Ngày trước yêu thích bao nhiêu, sau này chỉ muốn tránh xa.Cô oán hận nói: "Lục Nghiêm Kì, anh bị điên!"Anh ấy dựa vào cửa, lặng lẽ nhìn cô, trên môi nở một nụ cười khó hiểu:…
Tên truyện : Tháng ngày làm Phúc tấn của Phó HằngTác giả: Đông Nhân • 东茵 Editor: hopeSố chương: 34 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: nguyên sang, thanh mai trúc mã, Thanh xuyên, cung đình hầu tước, ngọt sủng, HE. Nhân vật chính: Nạp Mộc Trác, Phú Sát Phó HằngTrợ diễn: Càn Long, Phú Sát Dung Âm, bá quan văn võ,...- Văn án ①Đối với Nạp Mộc Trác mà nói, trò đùa lớn nhất mà ông trời dành cho nàng, chính là ném một người chuyên biên soạn dã sử như nàng, ném vào trong chính sử.Nạp Mộc Trác xuyên về triều đại nhà Thanh, nhìn ai cũng như đang nhìn một xô bát quái đầy máu chó.Giống như phu quân Phó Hằng của nàng, chuyện xấu truyền ra so với tấu chương Càn Long ban ra còn nhiều hơn. Phú Sát Phó Hằng, một thanh niên tài tuấn chỉ mới hai mươi tám tuổi đã đạt đến vị cực nhân thần, nhưng điển cố được nhiều người biết đến nhất, lại là 《Phu nhân ta cùng Càn Long Hoàng đế đôi ba chuyện》và 《Nhi tử của ta Phúc Khang An thân thế mơ hồ》.Nạp Mộc Trác: Bảo bối chàng tin ta, con trai của ta chính là chàng thân sinh mà!Phú Sát • mặt đầy hoang mang • Phó Hằng: ? ? ?Nạp Mộc Trác: Ta không có, ta không có, dã sử tất cả đều là nói lung tung!…