"Nếu biết trước rung động của ngày ấy phải trả giá đắt như thế này, thì ước gì ngày ấy chỉ nên dừng lại ở việc thắc mắc tại sao một ánh nhìn ấy lại làm mình cảm thấy đặc biệt như vậy". Thể loại : truyện ngắn, tâm lý, lãng mạn…
°GIỚI THIỆU°•Tên khác : Chùm Cỏ Bốn Lá•Tên Gốc : Hè Năm Đó Có Hình Bóng Em• Tác Giả : Y Tiểu Thanh• Lấy Bối Cảnh có thật tại Việt Nam •vithaomonbian×thienngadonthuan • Nhân Vật Chính : Vũ Ngọc Ánh Dương× Trần Nguyễn Minh Thành• Nhân Vật Phụ : ... • Thể Loại : Thanh Xuân Vườn Trường, Ngôn Tình Lãng Mạn, Ngưu Tầm Ngưu Mã Tầm Mã, Đồng Quê…
Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạn Mình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình. Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót. Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Chôcopie của ai. Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu. Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bóng cậu. (Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.)…
Đây là đâu?Không biết nữa Tôi quên rồiBao lâu nhỉ? Tôi không nhớMột chiều hèCó mẹ chaMột chiều hèChỉ có tôi.Lưu ý: Lưu ý: toàn bộ nội dung trong tác phẩm đều hư cấu theo tưởng tượng của tác giả, mong mọi người đọc truyện vui vẻ không toxic.…
Hoàng hôn đã đến tự bao giờÔm mối tình sầu ta mãi mơAi đi về phía trời xa đóNhắn gửi dùm ta nắng hạ xưaGửi người giọt lệ buồn hiu hắtHy vọng ngày nao nay đã tắtĐợi nhớ anh chi thêm khổNhũ thầm ta hẹn nghìn kiếp sau... _ Hạ Băng _…
Nguyễn Phi An từ năm ba tuổi đã mất cha, nên cô và mẹ phải nương tựa nhau để sinh sống. Kể từ khi cha mất cô và mẹ chưa bao giờ có lần nào nói chuyện được hẵn hoi cả. Cũng do đó mà trong lòng cô luôn chứa một vết thương mãi không lành.Nhưng trời không phụ lòng người, từ khi lên cấp ba cô đã gặp được một chàng trai và chàng trai ấy sẽ là người giúp cô chữa lành vết thương trong lòng suốt bao năm.…
Nhật Kí Thanh Xuân là tiểu thuyết viết về truyện tình cảm trai gái, tổng hợp mẫu truyện ngắn khác nhau, từng chương nói về truyện khác nhau.Tác giả: YangYuThể loại: ngôn tình, truyện ngắn•Lưu ý: ý tưởng của YangYu tự tạo, không ăn cắp!!!.…
Có đêm tôi định nốc hẳn một lọ thuốc ngủ thì Quân đột nhiên gõ cửa và nằng nặc đòi ngủ lại, vì nó vừa nghe một đống truyện cười mà "chỉ qua một cuộc gọi sẽ không thể nào kể hết được."…
10 năm sau, vào ngày tháng ấy, khi mặt trăng hoàn toàn che khuất mặt trời, khi âm dương hoà thành một,chúng ta sẽ gặp lại nhau. Gửi cho cậu : Tớ Nhớ Cậu…
"Tôi không thích cậu đồ ngốc""Tôi với cậu ấy chỉ là bạn""Tôi thấy cậu ấy đáng yêu mà""Hình như tôi có tình cảm với cậu ấy""Tôi thích cậu ấy mất rồi "✠LƯU Ý NHỮNG TÌNH TIẾT TRONG TRUYỆN KHÔNG CÓ THẬT…
Truyện là một hình ảnh chân thực về cuộc sống của thời học sinh mai một khiến con người trở nên bi thương hơn, u buồn hơn, con số về sự tin tưởng một ngày mai tươi sáng như tưới lên cho tôi một nguồn hi vọng. Tuy rằng, cốt truyện chỉ là ngoại lệ nhưng tôi tin rằng tác phẩm đầu tay này sẽ khiến mọi người hiểu hơn về cuộc sống của tôi, một cuộc sống thực, không dối trá và không bao giờ xa lạ với các bạn!!! Mong độc giả đón nhận nó!!!…
Chuyện hằng ngày của một cô bé tên Tiểu Mật với căn nhà bé nhỏ trong hẻm, với một người ba ngốc, với những mơ ước về một tương lai được sống ở một ngôi nhà mới ngoài mặt phố rực rỡ ánh đèn. Liệu qua những cám dỗ của cuộc đời, cô bé ấy có còn giữ được trái tim thiện lương như thuở ban đầu?Lời tác giả: Thứ tôi muốn gửi gắm qua tác phẩm là một chút ánh sáng ấm áp đến cho mọi người.…
Đây là câu truyện đầu tiên của tôi. Nó như một hồi kí về những rung động đầu đời cũng như những tổn thương, vấp ngã tôi từng đi qua. Nó chỉ là một câu chuyện nhẹ nhàng, có lẽ sẽ không có gì đặc sắc với bạn nhưng với tôi nó là một hồi ức đẹp có một chút day dứt có một chút tiếc nuối....…
Tháng năm rực rỡ của thời niên thiếu vỏn vẹn trong đôi mắt đen,long lanh,lấp lánh tựa ánh sao trời.Đêm nay thật nhiều suy tư,về đêm mọi thứ như trùng xuống.Không còn khung cảnh "quê" ấy nữa,thay vào là cao ốc,điện đường,mọi thứ thật tráng lệ và tôi đã để quên tuổi trẻ của mình ở lại.Con người mà,ai cũng phải trưởng thành và tha hương.…