" Thanh Xuân cùng Web Drama"Tiếp nối, chuỗi dự án " March 2020" là một mẩu chuyện nhỏ nói về tình yêu. Người ta nói " Tình đẹp khi còn dang dở ". Vậy " dang dở " ở đây nghĩa là gì ? Tất cả sẽ được trả lời trong " Xin lỗi vì đã yêu anh".…
cùng nhau nắm tay trải qua thời niên thiếu đáng mơ ước, đó là ước nguyện của hai thiếu niên trẻ tuổi mang theo nhiều hoài bão trong cánh cửa được gọi là "trái tim"…
Lớp 11A1 có một cặp cận song sinh! Cùng học tốt, rèn luyện đạo đức cũng tốt, tính tình cũng rất tốt! Dễ nói chuyện, luôn nhiệt tình giúp đỡ bạn bè, thầy cô. Thậm chí là cùng họ Trần, cùng đeo kính luôn! Chỉ là khác nhau khuôn mặt, nếu không thì cả lớp 11A1 thực sự tin rằng lớp họ có phân thân."Nam châm một đầu âm, một đầu dương mới có thể hút được nhau!""Thì sao chứ? Quá bình thường luôn! Giống nhau như tụi mình nè mới là tướng phu phu đó!"Hi vọng hai cháu An và Chấp sẽ trở thành cảm hứng học tập của tôi.…
...Thanh xuân là điên cuồng và vội vã... Năm ấy, tôi bị hút hồn bởi bóng lưng đầy nhiệt huyết của cậu bạn, bởi hình ảnh cậu ấy chạy vượt qua vạch đích, mồ hôi đổ ướt cả một mảng lưng vì mệt vẫn không quên nhìn về phía tôi cười tươi một cái, cái răng nanh lộ ra tinh nghịch. Năm ấy, tôi ngồi sau yên xe cô bạn thân, cùng lai xe khắp thành phố, kiếm cho bằng được chiếc vòng tay cầu duyên mà người ta đồn thổi, cuối cùng đổi lại một hoàng hôn nhuộm sắc cam, chiếu lên hai bóng người trên bãi cát mịn. Năm ấy, tôi trêu chọc cậu bạn nhỏ con như một thói quen lại vô tư mà không hiểu, cậu ấy đến cuối cùng chỉ muốn ở cạnh chúng tôi lâu thêm chút nữa, muốn chúng tôi biết mình quan trọng trong trái tim cậu ấy như thế nào. Năm ấy, tôi nhìn cô gái vừa thông minh, vừa xinh đẹp nhảy cẫng lên vì hạnh phúc, lôi bằng được tôi đi cùng cô ấy lựa một món quà sinh nhật đặc biệt, mà món quà đó, cuối cùng lại không phải chỉ dành cho một mình chàng trai cô ấy yêu. Năm ấy, tôi trở thành bờ vai cho một chàng trai kiên cường dựa dẫm, cuối cùng bản thân hiểu ra, cậu bạn thường ngày nhởn nhơ lại khờ khạo nhẫn nhịn mà đem yêu thương ôm lại vào lòng, tự mình bỏ lỡ mối tình đầu đầy bỡ ngỡ ngây ngô. 10 năm là quãng thời gian dài hay ngắn mà nhẫn tâm đem những kỉ niệm năm tháng ấy, từ lúc nào đã như bông hoa bồ công anh, chỉ một ngọn gió đã có thể cuốn đi tất cả, biến khỏi miền kí ức của chúng tôi. Thế nhưng...Quá khứ tàn nhẫn như vậy, cậu đủ can đảm đối mặt ư?!Từ: Người Kể Ác Mộng…
Giấc mơ gợi nhắc cho tôi về một miền kí ức cũ kĩ, lúc mà tôi chỉ là một đứa trẻ mười hai tuổi tin tưởng tuyệt đối vào câu nói: "Cầu nguyện dưới những ngôi sao, chúng sẽ giúp bạn thực hiện mơ ước của mình". Giống như tôi, Hải Đăng, cậu cũng có niềm tin vĩ đại vào những vì sao. Mỗi buổi tối, sau khi ăn cơm xong, chúng tôi sẽ cùng lên sân thượng của khu chung cư cũ nát, ngắm nhìn bầu trời đêm. Tất nhiên ở thành phố hoa lệ, những ngôi sao không dễ dàng gì xuất hiện. Thỉnh thoảng chỉ có một hai đốm sáng bé tí trên bầu trời. Chính vì thế mà chúng tôi càng tin tưởng hơn vào việc chúng sẽ giúp chúng tôi thực hiện giấc mơ của mình.…
Tôi hỏi em saudade là gì?Em trả lời saudade là cảm giác nhớ nhung ai đó hoặc thứ gì đó từng thuộc về mình, nhưng giờ điều đó, người đó đã mất rồi và sẽ không bao giờ quay lại.Tôi lại hỏi em có từng thuộc về tôi không?Em trả lời có nhưng sẽ biến mất và không bao giờ quay lại.Vậy thì em đi đi, cứ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi và hãy yên tâm, tôi sẽ không phát điên lên để đi tìm em, tôi sẽ cho em đi đến bất cứ đâu mà em thích. Cho đến khi mà em không chịu đựng nổi cảm giác nhớ tôi mà quay trở lại, lúc đó tôi tuyệt đối sẽ không để em chạy thoát nữa đâu.oOoChúng tôi hỏi cô ấy saudade là gì?Cô ấy trả lời saudade là sự hiện diện của sự trống vắng, là mong muốn tìm lại một thứ gì đó hoặc một ai đó mà chúng ta quý trọng nhưng chúng ta biết sẽ không bao giờ tìm lại được.Chúng tôi lại hỏi cô ấy có từng cảm thấy trống vắng không?Cô ấy trả lời có nhưng cho dù có thực hiện lời hứa đó thì cũng không thể lấp đầy được cuộc đời của cô ấy.Cô ấy đã thất hứa với chúng tôi, đã nhẫn tâm để lại một khoảng trống mãi mãi không quên được ở những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời. Nhưng chúng tôi không giận cô ấy, chỉ mong một ngày có thể dùng tất cả sự dịu dàng của thế giới này và tặng cho cô ấy một cái ôm thật ấm áp.…
Tác giả: Emi MoonNhân vật chính: Yên Chi, Trần TuyênNhân vật kết hợp: Ái Linh, Tần Mạnh, Thanh Lương-------Yên Chi: "Là em nợ cô ấy, em muốn trả lại những gì vốn thuộc về cô ấy"Trần Tuyên: "Em nợ cũng có nghĩa là anh nợ, chúng ta có thể cùng trả, em nghĩ cái gì vốn thuộc về cô ấy cũng được, nhưng từ đầu anh đã không phải là của cô ấy."--------Trần Tuyên: "Yên Chi, em có thể nhìn thấy tình cảm của cô ấy dành cho anh, sao em không thể quý trọng tình cảm của anh dành cho em."Yên Chi: "Trần Tuyên, em sợ ...... tất cả đều là giả."--------Anh giống như gió, dù em có bước thế nào cũng không với tới được. Lúc anh ngoảnh lại, đã là lúc em muốn buông tay, buông cảm xúc sâu nặng ngày xưa ấy. Em sợ chính mình sẽ còn gì nữa. Lúc em cô đơn nhất, lúc em sợ hãi nhất, lại không có anh bên cạnh, là cô ấy đã ở bên. Trần Tuyên, đã 5 năm rồi. Em không còn là Yên Chi của ngày xưa nữa.…
Có lẽ trong quãng đời người, mười hai năm so ra chẳng to lớn gì. Thế nhưng chính khoảng thời gian ấy lại chứa những hồi ức, kỷ niệm đẹp đẽ nhất mà cho dù sau này ta có muốn cũng chẳng thể được trải nghiệm lần nữa.Author: NatoPlease don't copy. Thanks for reading and love you!…
Chào mọi người! Các bạn có thể gọi mình là Lâm Lâm. Do thấy chuyện tình của bạn mình dễ thương quá nên mình bổng có hứng thú muốn viết truyện. Đây là truyện được viết dựa trên một câu chuyện thật của nhỏ bạn thân mình và đã được sự đồng ý của nó. Truyện dựa vào những tình tiết hoàn toàn có thật được kể lại từ nhân vât chính. Bởi vì bạn mình không muốn công khai tên nên các nhân vật trong truyện đã được mình đổi tên lại.Lần đầu tiên mình viết truyện nên nếu có sơ sót gì mong mọi người bỏ qua và có thể góp ý cho mình rút kinh nghiệm ạ. Mong được mọi người ủng hộ!…
Những câu chuyện nhỏ suốt 3 năm cấp ba,những kỉ niệm vô giá.Vì không muốn chúng rơi vào quên lãng nên mình đã góp nhặt lại.Chỉ muốn lưu giữ một chút gì đó,một chút thanh xuân thoáng qua trong cuộc đời.…