Đây là truyện đầu tay của mình,có thể sau mày sẽ gặp nhiều sai sót mong mọi người thông cảm-------------------Nó vừa buồn vừa tức,tại sao anh ta có thể thân thiết với người con gái khác làm nó buồn còn nó thì không chứ?tại sao trong tình yêu chỉ có một mình con gái là phải chịu thiệt thòi?Nó bước đi thật nhanh,nó không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa,nó quyết định rồi,từ nay nó sẽ trở về đúng với chính mình.Từ nay đối với nó trai không là gì hết có không giữ mất tìm thằng khác...…
Couple: Nữ phụ độc ác x nam phụ phản diện__________________________________________Hà An được trao cho một cuộc đời mới. Nhưng giống như uống thuốc giảm đau, nó kèm theo tác dụng phụ. Đó là cô bị ràng buộc với tâm nguyện của nữ phụ: Làm theo mọi yêu cầu của nam chính.Cũng không có gì không ổn lắm, nam chính Ngọc Dương là bias của cô, được thực hiện mong muốn của cậu ấy có khi là một ân huệ ấy chứ. Không may, cô va phải tên phản diện thần kinh Hoàng Kha và bị hắn quấy rầy.Tuy nhiên, hình như cô phải lòng hắn mất rồi. Otp nghiệt duyên thăng cấp thành couple!!___________________________________________Khi đang thưởng thức bữa ăn có phần gượng gạo này, tôi bỗng thấy Minh Nguyệt gắp cho Ngọc Dương một con tôm. Theo phản xạ có điều kiện, tôi liền lên tiếng:"Ngọc Dương bị dị ứng với tôm."Toang rồi, vậy mà lỡ miệng nói điều không nên nói. Tôi chỉ mải để ý đến sắc mặt của Minh Nguyệt mà không biết rằng mặt tên ngồi cạnh đã đen như đít nồi.Một lần đắc tội với cả hai người. Vừa mới xuyên không cuộc đời đã chấm hết rồi ư?…
có những thứ tình cảm nó sẽ như một nốt nhạc , không biết từ bao giờ nốt nhạc ấy đã lặng sâu trong tâm trí, trong trái tim,không thể phai . mùa hạ là nơi những giọt nước tình yêu nảy mầm trong tuổi học trò, cũng là mùa nếu kết thúc sẽ không còn một dấu vết lãng mạn điêu khắc dưới từng tán cây trước đó đã nhiều lần ngạo nghễ thổ lộ, đôi khi đi theo tấm lưng một người chưa bao giờ là hối hận hay sai , chỉ là mình ở đâu thì tình yêu sẽ ở đó, nó vĩnh cữu đến không thể tả , dù không được thấy sự ngoảnh lại của nhịp tim sau này khi ký ức gọi tên trong giấc mơ, ngẩn ngơ rơi giọt lệ mà hạnh phúc, không phải là không còn nhớ nhung, chỉ là cảm xúc khi viết lại tình thơ ngày đó chẳng còn đau khổ.lưu ý :dựa trên câu chuyện có thật, nhưng tên nhân vật , Trường sẽ được biến tấu một chút để không ảnh hưởng đến cuộc sống ngoài đời của tác giả…
Tuổi 17 - cái tuổi chẳng đủ lớn để gọi là trưởng thành, cũng chẳng còn bé để vô tư mà không biết đau. Ở tuổi ấy, tình yêu thường đến bất ngờ, mong manh và cũng đầy mãnh liệt. Người ta vẫn hay nói, mối tình năm mười bảy không nhất thiết là tình đầu, nhưng lại là thứ tình cảm khiến người ta cả đời không thể quên - vì nó đẹp, vì nó dở dang, vì nó đã từng khiến trái tim rung lên lần đầu tiên chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, hay một lần lướt qua nhau giữa cầu thang chật chội mùa tựu trường.Đây là một câu chuyện như thế. Một đoạn thanh xuân nhiều nắng, nhiều gió, có thương, có nhớ, có cả những vết xước dịu dàng mà rất lâu sau mới nhận ra mình từng đau. Một câu chuyện chữa lành - nhưng lành ít, dữ nhiều. Là lần đầu biết thích một người nhưng phải giấu nhẹm đi, lần đầu biết đợi, biết hy vọng, rồi cũng là lần đầu học cách buông tay dù lòng còn bao luyến tiếc.Dựa trên những cảm xúc thật, những trải nghiệm thật - có thể ngây ngô, có thể dại khờ - nhưng cũng rất đáng nhớ. Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mong mọi người đọc và cảm nhận bằng cả một phần ký ức tuổi trẻ của chính mình.Trap boi ngầm gặp gơn tỉnh táoTình chị em :)))Na9: Nguyễn Minh Thế Vũ 2k8Nu9: Vũ Kim Tịnh Hy, 2k6Bạn thân nu9 s1 + quân sư: Tường VânBạn chơi chung giữa na9,nu9+ thuyền trưởng : Huyền MyBạn giám sát: Kim Thảo 🥲…
Title: |12 chòm sao| - cơn mưa ngày hạAuthor: Lavie Agnes #lavieCategories: 12 chòm sao, thanh xuân vườn trường, nhẹ nhàng,...Boys: Song Ngư, Thiên Bình, Ma Kết, Bảo Bình, Song Tử, Nhân Mã.Girls: Cự Giải, Kim Ngưu, Thiên Yết, Xử Nữ, Bạch Dương, Sư Tử.Warnings:-Nơi chốn, cốt truyện, tình huống đều là ý tưởng của tôi.-Truyện chứa yếu tố, từ ngữ thô tục, yếu tố nhạy cảm. Cân nhắc trước khi xem.-Các nhân vật không thuộc về tôi nhưng trong truyện này tính cách, số phận,.. của họ đều do tôi quyết định.-Lịch ra chap bất thường, tôi có thể xóa truyện bất cứ lúc nào nếu cạn ý tưởng.___-8.7.2022#lavie…
Khi một "ác ma kẹo ngọt" lạnh lùng, tài giỏi trong mắt mọi người, lại hóa thành "tên con nít mê kẹo" trước mặt cô vợ nhỏ tương lai. Hành trình cưa cẩm cô nhỏ ngốc nghếch trong tình yêu đầy gian nan của anh chàng Thiên Long. Liệu đến khi nào thì cô nàng Thiên Y của chúng ta nhận ra tình cảm của mình dành cho anh bạn thanh mai trúc mã kiêm luôn chồng tương lai đây?Đây là truyện đầu tay của mình. Mình đã ngưng rất lâu và giờ muốn tiếp tục viết lại. Mong mọi người ủng hộ ^^Thể loại: học đường, tình cảm, hài hước...Tình trạng: ongoing…
"Trần Đan Vy, bổn thiếu gia đây thích cậu!""Ờ"Nó một mặt thờ ơ không thèm nhìn ai kia lấy một cái, khiến cậu tức điên lên."Tớ nói tớ thích cậu, sao cậu không có biểu hiện gì vậy?""Tớ nên có biểu hiện gì đây?""Bất ngờ, hạnh phúc, vui vẻ chẳng hạn. Chứ ai lại một mặt thờ ơ không quan tâm như cậu chứ?"Minh Huy giận hờn nhìn nó, cậu đã lấy hết can đảm để nói lên những điều mà cậu giấu trong lòng bấy lâu nay mà con nhỏ mà cậu thích lại như không quan tâm. Thật tức quá đi mà!Nó nhận thấy gương mặt dỗi hờn của Huy lúc này mới ngước mắt lên chậm rãi nói:"Tớ biết cậu thích tớ lâu rồi,không ngờ là đến hôm nay cậu mới dám nói!""..."Hãy cùng Di theo dõi đoạn tình cảm ngọt ngào của hai bạn trẻ nhé<3…
"Ngày cậu ấy đến, những áng mây xám trong lòng tôi dường như đã dần tan biến không dấu vết. Tôi đã ngỡ, sự dịu dàng ấy sẽ ở lại mãi. Nhưng bất chợt, khi bình minh chỉ vừa kịp chạm đến chân trời, cậu đã quay lưng. Để lại tôi đứng lặng giữa nắng sớm mùa đông, thứ ánh sáng nhạt nhòa, ấm không đủ lâu, mà lạnh thì ngấm mãi vào tim.Cũng không trách cậu thiếu niên năm ấy, mà là do chính bản thân quá tôi hồ đồ, chỉ mới nếm được một chút ngọt ngào từ quả hồng chớm chín, đã vội tin rằng tình cảm ấy cũng dịu dàng như vậy.Cũng trách chính bản thân tôi quá ngốc nghếch, chỉ mới chạm vào tim cậu một nửa, đã hấp tấp mà khăn khăn bảo rằng cậu muốn trọn đời trọn kiếp bên tôi.Xin lỗi cậu.Vũ Phong, kiếp này cứ cho là tôi mắc nợ cậu.Thành thật, vì tất cả. "_Ngày viết: 31.5.2025…
Lúc Thanh Tố mới sinh, thầy bói đi ngang qua phán rằng nó mang mệnh đào hoa. Thanh Tố không thích đào hoa, nó thích đào hố chôn mình.Hồi cấp một, Thanh Tố mặc váy đồng phục, tóc tết bím hai bên xinh xẻo, thằng ngồi sau giật tóc nó, thằng ngồi cạnh giấu giày của nó, thằng ngồi trên mượn tẩy của nó không trả, nó đấm cả ba thằng.Lên cấp hai, Thanh Tố vẫn mặc váy đồng phục, tóc dài ngang lưng thướt tha, thằng ngồi sau giấu giày của nó, thằng ngồi cạnh thả sâu vào cặp nó, thằng ngồi trên chuyên mách thầy nó ăn vụng trong giờ, nó đấm cả ba thằng.Sang cấp ba, Thanh Tố không mặc váy nữa, tóc cắt ngắn đến cội, gái ngồi sau ngẩn ngơ ngắm bóng lưng nó cả buổi, gái ngồi cạnh suốt ngày đòi ôm nó, gái ngồi trên hễ nói chuyện với nó là đỏ bừng mặt. Nó---Đương nhiên là Thanh Tố không thể đấm con gái, vì vậy, nó bỏ chạy.Song, chạy trời không khỏi nắng, vận mệnh khó dò, đào hoa khó cắt, trừ khi Thanh Tố xuống mồ, hoặc Thanos đột nhiên xuất hiện búng tay tiễn táng cả nhân loại về với cát bụi.Cách hai đương nhiên không thể xảy ra, nhưng Thanh Tố đoán chừng cách một cũng chẳng khả quan lắm. Duyên dương chưa suy, duyên âm đã thịnh.Nhìn cái phòng trọ ọp ẹp toàn yêu ma quỷ quái, Thanh Tố ôm Thánh giá rúc vào trong góc niệm Phật, miễn cưỡng rặn ra hai giọt nước mắt.…
Anh, cậu ấm lớn lên trong sự cưng chiều và dung túng vô điều kiện. Chẳng thiếu thứ gì, dù là tình thương hay vật chất. Là công tố viên tiền đồ rộng mở, không sợ trời cũng chẳng sợ đất. Gã, một tên lính xuất thân nghèo hèn. Một sĩ quan. Một điệp viên. Hay đúng hơn, một cỗ máy vô cảm. Thứ được khắc ghi trong não bộ chỉ có nhiệm vụ và sự trung thành tuyệt đối. Trái ngược như mặt trăng và mặt trời. Kẻ rực rỡ chói mắt, người âm thầm soi tỏ... Vốn là người dưng ngược lối, tựa như hai đường thẳng song song chẳng bao giờ có thể cắt ngang. Cuối cùng lại va vào nhau, như thiêu thân lao vào ánh lửa mê hoặc đầy cám dỗ. . . . Họ là ai giữa những âm mưu đấu tranh đầy toan tính? Chẳng ai cả.Sau cùng, thứ còn sót lại là gì? Của cải hay quyền lực? Danh vọng hay địa vị? Ở đây, chẳng còn gì ngoài những kẻ chưa từng cảm nhận được tình yêu thực sự... Đang học cách yêu và được yêu. ---------⛔Cảnh Báo: Có Rất Nhiều Sự OOC Và Những Chi Tiết Lừa Tình Khác⛔Tên truyện: Ánh Sáng Nơi Cuối ĐườngJung Moo Taek x Choi Cheol WoongTình yêu của những kẻ vừa ích kỷ lại vừa vị tha. Tác giả: Lục NhiễmThể loại: Fanfiction, Boylove, Hiện đại, Diễn sinh. Tình trạng: Đang lết…
Mùa Hè từ khi nào mà đã đến nhanh như vậy. Tiếng ve kêu ngập trời với cái nóng oi ả . Sau khi qua kì thi giữa kì , cô đã muốn nghỉ Hè sớm. Trong đầu đang chuẩn bị nghỉ hè thay đổi bản thân đồ đó keo, thì thầy chủ nhiệm bước vội vào lớp với vẻ mặt đằng đằng sát khí , quát lớn : "chị Diệp Hoài đâu đứng dạy ngay cho tôi, thi kiểu gì mà Toán có 2đ thế này lại còn là môn tôi chủ nhiệm, chị định đem tôi ra làm trò cười ấy hả". Cô nghe thấy tên mình thì giật mình đứng dậy , vừa quê vừa nhục cúi mặt xuống chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ tiếp theo của thầy. Không để cô đợi lâu thầy quát tiếp :" Lập tức chuyển xuống chổ Anh Tuấn ngồi cho tôi . Ngồi đó ráng mà kéo nhau lên, chị đừng có mà dạy hư trò cưng của tôi đấy nhé " Anh Tuấn, thì ra là học sinh giỏi Toán của lớp, vừa đẹp vừa giàu , ngồi chung là trúng mánh rồi má ơi! Tuấn thủ khoa thì ít ra mình cũng Á Khoa chớ nhờ hoặc chi ít điểm cũng nhỉnh nhỉnh hơn chút. Cô thầm nghĩ mà mở cờ trong bụng Vừa đặt mông xuống ghế thì cô đã quay sang làm quen với Tuấn " Hello bạn cùng bàn sau này giúp nhauu nhooo" nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt lạnh tanh của anh. Qủa thật nam thần vẫn chưa chết hết mà. Vẻ mặt của anh thật thanh tú và nghiêm nghị, những đường nét sắt bén và ánh mặt ngầu lòi nhìn y changg tổng tài bá đạo Ngôn Nhất Trì . Cô kết luận ngày tháng sau này của mình sẽ đầy màu hồng hoặc chi ít cũng đau khổ trong sự đẹp trai ý nhờ .…
「日下の花」- Nhật Hạ Chi Hoa Tác giả: Thanh Dao __________ ✿ Giới thiệu tác phẩm "Họ từng học cùng nhau rất lâu. Ngồi gần nhau, đi qua biết bao mùa thi, cùng lớn lên trong những dãy hành lang cũ. Nhưng thật ra... chẳng bao giờ thật sự gần nhau." Cô gái ấy đã thích cậu ấy - từ cấp hai. Và đến tận cuối cấp ba, vẫn chưa một lần nói ra. Không một lời, không một dấu hiệu rõ ràng, không một lý do để níu lại. Chỉ có trái tim cô - biết rất rõ mình đã thương một người suốt bao nhiêu năm. Rồi họ không còn học cùng lớp. Không còn gặp nhau mỗi ngày. Không ai rời đi, nhưng cũng chẳng ai ở lại. "Có những tình cảm đẹp đến mức không dám chạm vào. Trong veo - dịu dàng, nhưng lại lặng lẽ tàn đi như một đoá hoa nở dưới nắng." Và sau tất cả, thứ còn lại chỉ là khoảng trống chưa từng được lấp đầy. ⸻ 🫧"Nhật Hạ Chi Hoa" là câu chuyện của một mối tình không lời, nơi tình yêu dịu dàng nhất - cũng là thứ đau nhất.…
Năm 17 tuổi tôi có đam mê,có tự tin,lòng nhiệt huyết nhưng lại không có đủ dũng khí để nói yêu một người. Tôi tin đó không chỉ là vấn đề của riêng tôi mà cũng là vấn đề của bạn hay những người khác nữa, chính nó đã khiến cho không ít tình yêu rơi vào ngõ cụt, những tình yêu vĩnh viễn không được nói ra. Tình cảm năm 17 tuổi nó thật đẹp,ngây thơ, trong sáng biết bao đơn giản chỉ là một ánh mắt, một nụ cười hay là những cử chỉ nhỏ cũng đã khiến trái tim non nớt rung động. Chúng ta của ngày tháng ấy thật giản đơn, tình cảm không có chút tính toán hay vụ lợi cho riêng mình đơn giản chỉ là một câu hỏi thăm khi người ấy không đến lớp, là những buổi chiều cùng nhau về, là nụ cười cậu ấy tỏa nắng,...tất cả đều êm đềm, nhẹ nhàng như chính cái tuổi đó vậy. Sau này khi trưởng thành rồi chúng ta sẽ thấy thì ra người năm ấy chúng ta từng yêu tuyệt vời biết mấy. Cho nên đừng lo lắng về tương lai xa xôi mà hãy trân trọng người trước mặt, người mà mỗi lần giận chỉ cần một ly trà sữa cùng đôi lời dỗ dành lại có thể cùng bạn cười vui vẻ cả ngày....Những năm tháng sau này tôi mới hiểu " người ta yêu năm 17 tuổi là người mà đời này ta không thể quên".Đôi lời của tác giả : Hồi ức thanh xuân : Khi ta 17 là bộ truyện mà ta đã dành cả trái tim để viết, ta không hứa nó sẽ gay cấn chỉ hứa nó là cả một bầu trời thanh xuân tươi đẹp và nhẹ nhàng, nó không ngọt ngào để người khác đắm chìm nhưng nó hiện thực và ta tin bạn đọc sẽ thấy được hình ảnh mình trong đó. Có sự nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự trân q…
Anh nhìn cô,nhìn mãi,nhìn đến khi đáy mặt ngập tràn hình ảnh của cô bé tóc hạt dẻ ngang vai,đôi mắt to tròn chớp chớp,chuyển động không ngừng. ------------Lúc cô nhận ra mình yêu anh,cũng chính là lúc sự trớ trêu của định mệnh chia rẽ hai người. Làm sao tìm được nhau,trong biển người mênh mông?-----------------------Hoá ra,không phải người đi đâu đó xa xôi, mà người luôn ở gần bên ta, Ngay trong tim.…
Có một cô gái yêu chàng trai...Xa cách....Liệu có làm cuộc tình đi hai hướng....Tình cảm có thể nói được điều gì....Khi chàng trai đó yêu người khác.....?NHÂN VẬTTrần Ngọc Hân: Cao 1m 69 tóc dài ngang vai đen nhánh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị mất trí nhớ, và có trí nhớ siêu ngắn nhưng học thì nhớ rất dai IQ 156. Làm việc chăm chỉ sau giờ học làn da hơi trắng mắt to môi mỏng, mặt trái xoan, vóc dáng ưa nhìn mang vẻ đẹp dễ thương, nhưng hơi vô duyên...Nguyễn Hoàng Phong: Cao 1m 75 tóc gọn gàng nhuộm màu hạt dẻ, là con của một tập đoàn đá quý đứng thứ 1 trên thế giới, học giỏi, giỏi võ IQ 180, mất mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm của mẹ, ăn chơi, sát gái là số một, hot boy lạnh lùng, mắt một mí, chân mài đậm, khuôn mặt góc cạnh từng làm người mẫu cho tạp chí thời trang, làn da trắng không tì vết được nhiều fan nữ hâm mộ…
Hàn Thiên Băng là 1 thiếu nữ bị bệnh tim, do đó cơ thể yếu đuối hơn người bình thường lên sống không quá 25 tuổi.Tưởng khi chết sẽ được đầu thai kiếp khác, sống một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc.Nhưng không, cô bị 1 thứ dị dạng tự xưng là Hệ Thống bắt linh hồn và không thể đầu thai được.Nếu cô muốn đầu thai cô bắt buộc phải xuyên qua các vi diện (thế giới) hoàn thành các nhiệm vụ được giao và lấy điểm sinh mệnh để được đầu thai kiếp khác.Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cô đã với tình gặp được Lãnh Vương Thiên Tử, cũng là 1 người bị bắt như cô, cả hai đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên trong tiểu thuyết hay nói.Liệu họ phải đi qua bao nhiêu vi diện mới tới được bên nhau.…
Tác giả:Ochi,AryluTình trạng: đang lê lết.Chỉ là một câu chuyện xàm kể về hai thằng bạn thân Long-Kiệt (một thằng khó ở, một thằng thần kinh). (*Truyện còn đang trong tình trạng lên ý tưởng nên chừng nào hoàn chỉnh sẽ bổ sung phần mô tả sau*)*Một số lưu ý trước khi đọc truyện, thím nào không đọc cái này mà nhảy hố rồi thì tui không chịu trách nhiệm đâu:1.Truyện chỉ mang yếu tố gây hài, vui là chính. Văn phong không nghiêm túc, câu từ cũng không được trau chuốt nên thím nào không thích thì xin click back.2.Đây là tác phẩm thứ 2 mà Ochi và Arylu hợp tác cùng nhau mặc dù tác phẩm trước cũng chưa hoàn nhưng cũng là lần đầu thử sức với loại truyện hài nên không khỏi có chút bỡ ngỡ. Nếu các bạn độc giả không thấy truyện "hài hước" cũng là chuyện vô cùng bình thường, nên cứ góp ý thoải mái, chúng mình sẽ tiếp thu hết ạ.3.THỂ LOẠI: HÀI HƯỚC, HỌC ĐƯỜNG. Về yếu tố tình cảm chắc chắn sẽ có nhưng mà là ĐAM MỸ, mấy thím nào không thích cũng mời clickback. 4.Truyện chỉ là sản phẩm do tác giả nghĩ ra lúc ngẫu hứng nên không có lịch ra chương cụ thể cũng như không có drama gì hết.…
"Người ôm lấy tôi thật lâuĐủ cho tôi biết tình sâu nhường nàoĐêm nay sao tỏ trăng caoGặp nhau xin nói câu chào đầu tiên..."________Thích một người có đôi khi chỉ cần một khoảnh khắc nhưng khi khoảnh khoắc ấy trở thành một đời thì đó là yêu.Minh Nguyệt chỉ vì một nụ cười của Trần Nhật Dương mà bỗng nhiên rơi vào lưới tình. Cô quyết định bày tỏ nhưng lại bị từ chối phũ phàng. Không bỏ cuộc dễ dàng, cô tìm mọi cách xuất hiện trong tầm mắt của Nhật Dương để có thể chiếm được cảm tình của cậu ấy nhưng vẫn thất bại. Minh Nguyệt nghĩ rằng vậy là hết, cô đã cố gắng hết sức nhưng người ta không chịu thì đành vậy, cô phải chôn vùi mối tình gà bông còn chưa kịp bắt đầu này thôi.-----Từ chối thì từ chối thôi, người ta bảo làm người xấu thì sống thảnh thơi mà, sao phải lo nghĩ nhiều làm gì?-Ừ, sống thảnh thơi thật nhưng lương tâm không thanh thản nổi. Tao vẫn muốn làm người tốt hơn.Trần Nhật Dương muốn làm người tốt, vì Nguyễn Minh Nguyệt xứng đáng có được hạnh phúc bên người tốt nhất. Cậu không biết mình có phải người tốt nhất không nhưng cậu biết mình muốn trở thành người đứng bên cạnh Nguyễn Minh Nguyệt.___"Người có tình rồi sẽ về với nhau." Cậu luôn tin vào câu nói này, nếu người ấy không quay lại cậu sẽ không tiếp tục ngu ngốc chờ đợi nữa. Có lẽ, người ấy đã ở bên người mình yêu rồi.Cậu chúc phúc cho người ấy và giải thoát cho chính mình.…
Edit: Ashley.Truyện được đăng duy nhất tại Wattpad và WordPress.Cấm reup dưới mọi hình thức!Tác giả: Triều TúyThể loại: Đồng nhân Harry Potter, nhẹ nhàng, hài hước, ấm áp, vườn trường, 1vs1 (CP Fred Weasley), HE.Độ dài: 145 chươngTình trạng: Đang edit.~ Văn án ~Một nữ sinh yêu đọc sách, thông minh biết tiếp thu tri thức nhưng cực nhiệt tình trong khoản bày mấy trò đùa dai cùng anh em nhà Weasley. Nỗ lực biến hai anh em sinh đôi dương quang xán lạn thành hình tượng phúc hắc kinh điển của Gryffindor.Bản dịch edit phi thương mại và chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không đem qua bất kỳ đâu cũng như dùng với mục đích thương mại. Cảm ơn.Bookcover designed by @Williamfrancesca from @Forever_TeamFor more details visit my wordpress : https://ashleysflorist.wordpress.com/…