- Yêu ai để không phải khóc đây- Cao Nguyễn Nhật Khiêm - Hả- Yêu tao ____________📢Lưu ý:truyện có thể có 1 số từ ngữ gây khó chịu cho người đọc nên hãy cân nhắc nhé !p/s:đây là truyện đầu tay của tớ,được lấy ý tưởng từ những câu chuyện thời cấp 3 của tớ,tớ biết truyện còn nhiều thiếu soát rất mong mọi người thông cảm bỏ qua ạ CHÂN THÀNH CẢM ƠN !…
Đây là những câu chuyện thường ngày trong cuộc sống nên ngôn từ khá cục súc. Người nghiêm túc nên cân nhắc kĩ trước khi đọc "Aaaaaa mày ơi, Khải đẹp quá. Hự tao chết mất" "Khải nhìn tao kìa m ơi, trời đuj tao nuwngs quá" "Lúc nãy đi quá nó ý, tao vô cùng tinh tế và nhẹ nhàng chạm khẽ vào ngón tay của nó rồi hihi. Khải thơm vcl m ơi tao muốn ôm nó quá" "Aaaaa con đí kia ai sao nó thân với Khải thế cđcm tao phải ra xiên chết mẹ nó"…
Thương Cho Chiếc Lá Rơi Bên Kia Đường kể về kỉ niệm tươi đẹp tuổi học trò của bộ ba: Hoàng Anh - Thanh Thảo - Uyển Nhi cùng những người bạn khác. Hồn nhiên, ngây thơ tươi đẹp dưới mái trường cấp ba đầy màu sắc. Nó không hẳn là một cuốn tiểu thuyết... nó giống như là Hồi Ký về Thanh Xuân của tác giả vậy.…
Đây không chỉ là một câu chuyện tình yêu tuổi học trò bình thường, mà còn là câu chuyện về sự trưởng thành của những chàng trai, cô gái trong độ tuổi mới lớn, với biết bao vấn đề khác nhau từ các mối quan hệ trong cuộc sống đến áp lực học hành, thi cử, tất cả được hé lộ qua từng chương truyện vô cùng ý nghĩa. Đâu đó bạn có thể bắt gặp hình ảnh chính mình, rồi khẽ rơi nước mắt vì những điều quá đỗi quen thuộc. Vậy nên, hãy theo dõi bộ truyện này để mình dìu dắt bạn trở về những kỉ niệm xưa cũ ấy.…
Bạn đã yêu thầm một ai nhưng lại không có dũng cảm tiến về phía người đó chưa? Chắc hẳn chúng ta đều từng nhớ một người đến quên ăn quên ngủ, khóc sướt mướt khi nhớ về người đó nhưng lại mặt lạnh, ma không biết quỷ không hay mỗi khi đối diện với người ấy nhỉ. Linh cũng là một cô bé như vậy. Hãy cùng theo dõi câu chuyện dở khóc dở cười của cô bé Linh với anh bạn Nam để có những phút giây thư giãn nhưng cũng đầy lắng đọng này nhé ^^…
Lần đầu tự viết truyện, có gì sai sót mong mọi người thông cảm. ------------------------------------Phía sau sự hào nhoáng, sang trọng bậc nhất của thành phố T là một khu ổ chuột- nơi ở của những kẻ vô gia cư, thất nghiệp bị đào thải khỏi xã hội. Hứa Tư Hạ, đứa bé lớn lên từ khu ổ chuột mắc hội chứng HSAM. Trong một lần đi làm thêm về, cứu được chủ tịch tập đoàn công nghệ H.J. Vì muốn trả ơn nên ông đã cho sắp xếp cho cô vào học ngôi trường cao trung của giới siêu giàu. Tại đây cuộc đời cô đã có nhiều thay đổi vô cùng lớn…
"Về nhà tớ đi.""Có cơm bưng nước rót đầy đủ không mà đòi mời người ta về? Hahahaha, thôi, tớ đội mưa về được, Vũ về trước đi, tớ chờ ngớt chút nữa rồi về sau.""Về nhà tớ đi, tớ có đủ mà."Tôi thấy giọng cậu ấy trầm lắm, lại có một chút da diết cầu xin, như đứa con nít đang nài nỉ cái kẹo từ mẹ, cậu ấy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt tương tự. Tôi nhướng mày nhìn Vũ khó hiểu, song không nghĩ ngợi quá nhiều, gật đầu đồng ý. Tôi đã quen với việc đồng ý Vũ bất kể là chuyện gì, chỉ cần cậu ấy hỏi, tôi chắc chắn sẽ đáp ứng, cũng bởi cái não rỗng này thích cậu ta quá mà, có còn cái gì cứu vớt được cho tôi đâu. Thế là trong cơn mưa xối xả, có hai cậu sinh viên khùng khùng điên điên vừa chạy vụt đi, vừa cười nói vui vẻ. Đặt chân về đến nhà Vũ rồi, cũng là lúc cả hai ướt như chuột lột, ướt từ đầu đến chân tìm không đâu ra một miếng khô.Trần Anh Vũ và Nguyễn Hiền An, câu chuyện nhỏ về mối tình thanh xuân nhẹ nhàng giữa hai thiếu niên, ngọt ngào, trầm lắng và không kém phần hài hước.…
Xoay quanh "con đường" đi của một cậu trai... Với đầy những cung bậc cảm xúc về tình người... Và quan trọng hơn cả là tình bạn. Một chút gì đó nhẹ nhàng, sâu lắng. "....Cũng có thể gọi những hồi ức ấy là những kỉ niệm tuyệt đẹp...""...Thanh xuân tôi đẹp hơn khi có bạn là cậu.. "( Truyện vô cùng trong sáng, không đam mỹ, không ngôn tình, không bách hợp các kiểu...)…
"Em muốn chúng ta ở bên nhau" - Hạ Vi dồn hết sức lực của bản thân hét lên. Cô muốn Hoàng Dương nghe thấy, muốn anh ấy chạy về phía cô ôm chặt và nói "Được". Thế nhưng,...Bối cảnh của truyện xảy ra tại một đất nước XXX ở châu Á.Hoàng Dương, cậu thiếu gia một tập đoàn lớn mạnh nhất nhì thế giớiLâm Hạ Vi, cô tiểu thư có bối cảnh gia đình phức tạp.Cả hai đều có quá khứ mất mát đau thương. Chính sự đồng cảm ấy đã đem hai trái tim đến gần với nhau. Xuất phát từ tình yêu lứa tuổi học trò, Hoàng Dương và Hạ Vi đã có những tình cảm thuần khiết nhất.. Thế nhưng, đấu tranh gia tộc, xã hội phức tạp đã khiến cho cả hai rời xa nhau. Sau bao năm xa cách, họ đều đã thay đổi. Liệu họ có tìm lại được tình yêu ban đầu của mình để vượt qua những cám dỗ của cuộc đời để đến bên nhau.Truyện có chút bi pha lẫn chút hài hước. Truyện không ngược, nếu ngược thì là do lỗi của người viết.Truyện dự tính viết 50 chương. Mỗi tuần một chương, ra vào thứ 7 mỗi tuần. (Cái này tuỳ vào độ siêng của tác giả)…
Đây không phải một quyển sách hay truyện, đây chỉ là đôi dòng tâm sự tuổi hồng của Sò - một đứa học sinh 17 tuổi bình thường giống như bao bạn khác. Trong cái tuổi học trò đó, cô thích một người. Không biết tương lai như thế nào, cô ấy chỉ biết rằng, có chàng trai ấy bên cạnh, con đường trưởng thành của cô không còn tẻ nhạt nữa..."Xin chào, mình là Sò, hôm nay là ngày cuối cùng mình thích nó."…
Con người trưởng thành sẽ học được cách chấp nhận. Chấp nhận mặt trời là không thể thay thế, chấp nhận những thứ tồi tệ đã xảy ra, chấp nhận cả việc thời gian một khi đã trôi qua sẽ không thể qua lại được nữa. Mặc kệ cho ta có gào thét, van vỉ, lưu luyến hay bất chấp tham lam níu giữ. Sau này, dù có cách nhau muôn trùng vạn dặm, chỉ xin cậu hãy nhớ, mùa hạ cuối cùng của chúng ta, trời không nắng, chỉ có mưa. Hãy nhớ tôi đã từng có một vọng tưởng như thế, một vọng tưởng rằng mùa hạ thứ năm thực sự sẽ xuất hiện. Mùa hạ đó vẽ ra một thế giới trường tồn trong hồi ức: Tôi vẫn sẽ yêu cậu, yêu cậu như lúc ban đầu...…
Dưới ánh nắng dịu nhẹ, gương mặt của Nam bỗng trở nên dịu dàng vô cùng.Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được sự ôn nhu trong đôi mắt màu trà ấy."Anh Thảo."Ngay khi tôi đang thất thần, Nam bỗng cất tiếng gọi.Tôi không nói gì ngoài tiếng đáp lại. Nam cười, cúi đầu xuống, đặt gương mặt đẹp trai lên vai tôi, miệng kề tai, nói một lời.Trong lớp học lặng im, không gian rộng lớn không còn ai ngoài hai chúng tôi, lời nói của Nam đã biến một cảnh sắc bình thường trở thành một hồi ức đặc biệt trong câu chuyện tuổi học trò của tôi. "Tao cảm thấy tao thích mày."3/12/2022…
Câu chuyện xoay quanh nàng tiểu thư đanh đá trong một buổi trốn học vô tình gặp chàng thư sinh điển trai Mạc Hàn Lâm. Chuyện tình hai người trải qua những trận dở khóc dở cười cùng với sự phá hoại của Từ Cố Ngạn và Liễu Giai Như nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau và trải qua những năm thanh xuân đáng nhớ. Nhưng niềm vui ngắn ngủi, Thư Thần theo sắp xếp của gia đình phải đi du học cùng Cố Ngạn và điều này xảy ra khiến hai người mất hết tin tức về đối phương, liệu họ sẽ gặp lại nhau trong hoàn cảnh như thế nào...…
Trúc mã vừa ngọt lại mặnTác giả: Mộc Kim AnEdit: Sư Tử Nhảy ĐầmThể loại: hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, thanh mai trúc mã, vườn trườngĐộ dài: 62 chương + ngoại truyệnTình trạng CV: hoàn thànhLink gốc: https://www.shubaow.net/2_2159/- Văn ánTrình Liễm Nhất mặt mày tuấn tú, còn học hành giỏi giang, từ nhỏ đã nhận được sự yêu thích của các cô gái.Đường Hạnh học cùng anh mười hai năm, "chịu đủ tra tấn".Tuy rằng trong thời gian đó cô nhận được không ít hối lộ, khụ khụ...Nhưng điều này cũng không cản trở việc cô muốn cách xa Trình Liễm Nhất.Tới cấp ba, Đường Hạnh dặn dò anh: "Cậu đừng nói với các học sinh khác chúng ta là hàng xóm đó."Trình Liễm Nhất nghe theo cô.Ngày đầu tiên vào cấp ba, bọn con gái trong lớp đều tám chuyện về Trình Liễm Nhất ở lớp bên cạnh.Đường Hạnh ở một bên im miệng không nói.Ai ngờ, Trình Liễm Nhất tự ý đi tới trước mặt cô, cong khóe môi nói: "Mẹ tớ bảo cậu tối nay tới nhà tớ ăn cơm."Đường Hạnh: ......◎ Mối tình đầu là em, quãng đời còn lại cũng là em.cre: khoảng khôngDo đọc văn án thấy quá thích và không đợi được hố của nhà nào cả nên mình đã tự edit bộ này, mong mọi người ủng hộ ^^…
Truyện kể về một nhóm bạn của Tiểu Mai gồm có Thanh Hạ , Lãnh Phong , Hứa Đạt và Tiểu Lôi . 5 người từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên , cùng nhau đi học cùng nhau trải qua vui buồn , nhiều cảm xúc lẫn lộn . Đôi lúc có những bất đồng kiến cho 5 người phải khó xử rồi đường ai nấy đi , nhưng sau bao biến cố thì những người bạn dần dần hiểu ra và đồng cảm cho nhau và sau tất cả họ lại quay quần bên nhau như những ngày còn bé . Câu chuyện sẽ xoay quanh cuộc sống của Tiểu Mai và chuyện tình đầy ngọt nào cùng Lãnh Phong cậu bạn thuở nhỏ đầy đáng yêu và cũng đáng ghét .…
Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi bước vào trường Đại học, lòng tràn đầy tự tin, hướng về tương lai phía trước.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi được ở chung kí túc xá với những cô bạn dễ mến như Dư Thi Thi, Lục Sơ Hạ, Giang Chi.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi lần đầu tiên gặp Lâm Thiên Nhất - vị học trưởng tài giỏi của Đại học Chiết Giang.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi vì một tai nạn nhỏ khiến cho cô và Lâm Thiên Nhất trở thành bạn.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi phát hiện bản thân có tình cảm với Lâm Thiên Nhất nhưng không nói ra.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi trong một lần uống say đã bày tỏ tình cảm với Lâm Thiên Nhất.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi nghe tin Lâm Thiên Nhất phải đi trao đổi ở nước ngoài, không khỏi buồn rầu.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi hứa với Lâm Thiên Nhất sẽ không quên nhau khi ở sân bay.Phương Cửu Sênh năm 18 tuổi chờ đợi Lâm Thiên Nhất trở về trong vô vọng.Ngày cuối ở trường Đại học, cũng là một ngày hè tràn ngập ánh nắng, Phương Cửu Sênh đứng dưới gốc cây phượng vĩ, thầm chờ đợi điều gì đó sẽ xảy đến. "Này, em vẫn luôn chờ anh sao?"…
- Người ta thường nói rằng: " Khi chúng ta nhìn thấy sao băng vụt qua thì sẽ có một điều ước"- "Tớ chỉ mong nhìn thấy sao băng một lần vì tớ tin vào truyền thuyết"...- Nếu điều ước của tớ thành sự thật thì :"Tớ xin ước được cùng cậu ngắm sao băng một lần nữa".................-Bụi sao băng khi ngang qua làm cho tôi cảm giác được trở về tuổi xuân- Trích nhật kí tác giả *(Truyện đăng duy nhất tại- Wattpad_Cudem_)…
- Nhạc Nhạc , xin lỗi.- Lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi ... - Đ-đã 5 năm rồi đấy .Đúng rồi , lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi . Lỗi lầm của mình gây ra cho cậu ấy không biết bao nhiêu mà giờ chỉ có một lời xin lỗi . Nếu mình xin lỗi thì chắc gì cậu ấy đã tha thứ chứ ...Mình là một người tồi , tự mình hại mình thôi . Cp chính : Phong Trỉnh × Nhạc Nhạc Cp phụ : Cẩn Thiên × Dinh Mộc Tác giả : Nickname Đăng chap vào t2 và t7 nha :33Chúc m.n đọc vui vẻ 👉♥️👈…
Au: TeaCupThể loại: Shortfic, thanh xuân vườn trường, HECategory: Một xíu pink, một xíu ngược, thêm một tí bựa bựa :DVăn án:- Thế bây giờ tao cho mày 5 giây. Nói thẳng cho tao biết "Mày có thích tao không?"1.............2.............3.............4.............5.............- Không nói à? Vậy là từ trước đến giờ....- Mèo ngốc. Chơi đủ chưa? Đủ rồi thì lên đây tao đèo về.Mèo con ngốc à....Anh có thể không thích em được sao?…