TUỔI THANH XUÂN 17
Người ta nói tuổi 17 là tuổi thanh xuân đẹp nhất và cũng là quãng thời gian có những mối tình đẹp nhất ta dành cho nhau…
Người ta nói tuổi 17 là tuổi thanh xuân đẹp nhất và cũng là quãng thời gian có những mối tình đẹp nhất ta dành cho nhau…
"Tôi muốn viết một câu chuyện về thanh xuân của tôi, của ai đó, của những năm tháng mà người ta vẫn hay nói về cái trẻ người non dạ, ngây ngô, thuần khiết nhưng thực đa sầu, đa cảm.Tôi muốn viết về suy nghĩ của một cô gái tuổi 25 nghĩ về những ngày đã qua, dù ngắn ngủi, bình lặng nhưng đầy hoài niệm ""Có thể trong mắt người khác, Tại Tại, học sinh ba tốt, tiêu biểu, gương mẫu, con ngoan trò giỏi, rất nhiều, rất nhiều từ ngữ văn hoa mà thầy cô, bạn bè, cô, dì , chú, bác... có thể hình dung về cô. Nhưng chỉ cô mới biết, ngược về ký ức cho đến hiện tại, cô vẫn chỉ là cô, nhạt nhẽo, một màu.Đến bây giờ, Tại Tại của 25 tuổi vẫn luôn hỏi, mình nên làm gì để cho năm 30 tuổi, năm 50 tuổi, năm 80 tuổi mắt mờ, chân chậm nghĩ lại mà không hối tiếc như hiện tại đang hoài niệm về quá khứ. Những câu hỏi vẫn cô luôn theo đuổi và bỏ ngỏ ..."…
Nhật Tâm: (Vứt một tờ giấy nhỏ vào giỏ xe Lê Diệu) Bà làm phiền tôi đủ chưa. Tôi đâu phải là em bà, đâu phải là một đứa trẻ mà bà giám sát tôi như vậy. Lê Diệu! chúng ta đã lớn rồi. Mỗi người có một thế giới riêng. Bà đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Từ nay... hãy coi như không biết gì, không nghe gì về chuyện của nhau nữa đi. Hãy sống riêng cho nhau đi. Chúng ta đã hết cái thời trẻ con rồi.(Định quay đi)Lê Diệu: (Lòng đau đớn) Nhật Tâm! Có nghĩa là... chúng ta không còn là bạn thân nữa phải không?…
Anh ghét ăn trứng, nhưng nếu là bông lan trứng muối thì anh có thể ăn cả tuần không ngán. Em ghét đồ ngọt, nhưng nếu là trà thái anh pha thì em vẫn ghét.…
- Này cậu, tớ thích cậu mất rồi, khi nào cậu mới chịu thích tớ? - Khi nào tháng 2 có tuyết- Nhưng tháng 2 thì sao có tuyết? - Vì tớ sẽ không thích cậu! - Nhưng... nếu có thể, tớ sẽ làm kì tích ấy xuất hiện, chờ tớ nhé…
Đây là những truyện viết từ bản thân , những mâu thuẫn , sự tiếc nuối và những kỉ niệm tưởng chừng đã quên ...…
Truyện kể về khoảng thời gian cấp 3 của cậu học sinh Ngọc Quý và anh chàng thủ khoa Thiên Ân kể về những cuộc gặp gõ,cùng nhau trải qua những ngày tháng kề vai bên nhau và kể về chuyện tình đẹp của cả hai…
- Có người hỏi tôi: "Thanh xuân có đáng nhớ với cậu không?"Tôi nói:"Rất đáng nhớ". Chính xác là thế, đó là thời gian tôi được làm sống dậy những cảm xúc đầu đời, những điều thú vị mà tôi chưa tìm thấy ngoài kia :). Và đặc biệt hơn, tôi đã có một thứ tình cảm mà người ta hay nói là lâu quên nhất, à đúng hơn là sâu sắc nhất, đến mãi khi tôi về già tôi vẫn không quên được. Thứ đó chắc ai cũng biết? Đó là tình cảm thanh xuân…
Có thể các bạn đã biết hoặc chưa biết, nhật kí quan trọng đối với mỗi người như thế nào. Đó là sự riêng tư của cảm xúc, suy nghĩ cũng là chỗ chứa chấp chút trẻ con còn sót lại của chúng ta. Con người ít khi bộc lộ bản chất thật, duy chỉ khi chỉ còn lại một mình đối mặt với khoảng không trống rỗng, ta mới dũng cảm để lộ phần thật đến trơ trọi của ta. Thế nhưng tôi lại đang dần chán ghét việc tự gặm nhấm nỗi cô độc nên tôi quyết định viết nhật kí của mình lên đây với mong muốn những ai đã chọn đọc tôi cũng chia sẻ cảm xúc cùng với tôi....Nhật kí của tôi không bình thường như những quyển nhật kí khác mà mọi người từng viết, từng đọc, nó dựa trên một ứng dụng trên Google Play mà tôi vô tình bắt gặp được cũng trùng tên với nhật kí này. Từng ngày, bằng việc trả lời từng câu hỏi ứng dụng đặt ra, gom góp lại tôi đã có được nhật kí cho riêng mình....Các bạn đọc yêu quý! Nếu đọc những dòng của tôi rồi đồng cảm hay không đồng ý với suy nghĩ nào đó của tôi, tôi hy vọng nhận được sự chia sẻ thật lòng của các bạn!…
"Hai người quen biết nhau như thế nào?"Mỗi khi bạn bè hỏi tôi câu hỏi đó, tôi chỉ cười. Tôi cũng chẳng biết chúng mình quen nhau như thế nào nữa. Hai người xa lạ, bỗng dưng nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, cười với nhau, tâm sự với nhau, thân tình, gần gũi. Tôi và cậu dường như khác biệt. Tôi luôn cười đùa vui vẻ, còn cậu lại sống khép mình. Nhưng mà này chàng trai giỏi lý, chắc cậu biết rằng hai điện tích trái dấu thì hút nhau. Bằng một cách diệu kỳ không sao giải thích, hai chúng mình từ hai người xa lạ trở thành thân quen. Chúng mình lắng nghe những bí mật thầm kín mà trước giờ chẳng nói cùng ai. Chúng mình tâm sự về chính chúng mình mà không ngại ai chê cười. Khi ở bên nhau, chúng mình được là chính mình.Và cậu có biết không, tôi rất hạnh phúc khi trở thành một phần trong cuộc sống của cậu, cũng rất hạnh phúc khi có cậu là một phần trong cuộc sống của tôi. Tôi yêu cậu! Đó là một trong những điều tôi không thể nói ra. Thôi thì viết những dòng này...(Chắc cậu không đọc được đâu, nhưng nếu đọc được thì hãy nhớ rằng tôi luôn dõi theo cậu!)…
Thể loại: thanh xuân vườn trường, tình cảm." Bạn thân hay người yêu ? " là câu hỏi mà đã rất nhiều lần cô tự đặt ra cho bản thân mình. Rốt cuộc, mối quan hệ của cô và anh là gì ? Bạn thân hay người yêu ?Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu mong manh như một sợi chỉ vậy, chỉ chạm nhẹ một chút thôi cũng có thể chia hai. Tình bạn tiến một bước thì có thể thành tình yêu hoặc cũng có thể cắt đứt một mối quan hệ. Chỉ có thể giữ lại mối quan hệ mập mờ, trên tình bạn một chút nhưng lại không phải là tình yêu này hay sao ? Các nhân vật sẽ lựa chọn như thế nào đối với tình cảm của mình ? Mời các bạn cùng theo dõi truyện để biết kết quả nha.Lần đầu Nhi viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm và góp ý giúp Nhi nha:33…
Nữ chính tên Trương Kỳ Yên, mồ côi cha mẹ, đã được nhận nuôi bởi một sát thủ. Từ bé cô đã vừa học vừa tập luyện trở thành sát thủ. Cô còn có một người bạn từ bé tên Bạch Hạ. Trong lúc thi hành nhiệm vụ thì bất cẩn đụng phải nam chính. Mặc dù cô đã chạy thoát được nhưng anh đã nhớ mặt cô. Sau đó cuộc đời cấp ba của cô trở nên khó nhằn hơn…
sự rung động đầu đời thực sự rất tuyệt nhưng nó cũng rất đau đớn khó tả…
Linh hồn con người sau khi chết đi sẽ đi về đâu? Thiên đường hay địa ngục? Đều không phải, sau khi một linh hồn chết đi bị thế giới đó trục xuất qua một thế giới khác. Ở đây những linh hồn chịu sự ràng buộc của thế giới này, phải tuân thủ quy tắc ở đây. Nhưng trong sự định sẵn này lại xuất hiện một ngoại lệ, cô là một linh hồn nhưng không chịu quy tắc của bất kì thế giới nào, cô có thể tự do xuyên qua các thế giới, tùy ý đặt chân ở bất cứ nơi nào cô muốn. Nếu nói trên thế giới tất cả mọi người đều tự do nhưng chỉ ở một mức độ nhất định thì cô là một người hoàn toàn tự do.…
Một buôn nọ anh nghe mẹ anh nói có vị hôn phu mặc cho sự phản đối kịch liệt từ phía người con trai hôn ước đã được định ước trước do lúc ₫ầu anh không muốn yêu sớm. Nhưng cho đến khi anh gặp cô mọi sự suy nghĩ trước đó bỗng nhiên không còn. Cùng xem diễn biến chuyện tình này của họ sẽ diễn ra như thế nào? ʕノ)ᴥ(ヾʔ…
"Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm chìm trong cơn mưa ấy lần nữa."Câu chuyện kể về cặp thanh mai trúc mã, nó không hề giống với những cặp thanh mai trúc mã khác.... Hãy cùng đón đọc nhé ❤️…
Tác giả: Sương MaiTên thật : Hoàng Thị Kim Hậu Phúc ✨Ai cũng có một kí ức buồn thật đẹp ,và đó là lí do mình luôn cố gắng viết thâth đẹp về những nỗi buồn✨…
Cô gái nông thôn mang trong mình sự hồn nhiên của tuổi thơ cùng sự bao bọc của cha mẹ để rồi sự yêu thương đó tạo ra sự ngây thơ mong ước trở thành người lớn để thực hiện ước mơ hoài bão bản thân, rồi cô ấy nhận ra để trở thành người lớn bản thân phải đánh đổi những gì, dần dần sự hồn nhiên trong cô gái không còn vẹn nguyên như ban đầu. Bước vào giai đoạn mà ai cũng trải qua áp lực và trầm cảm dần khiến cô ấy mệt mỏi càng chai lỳ cảm xúc, nhưng cuộc sống cứ thế tiếp diễn vaf muốn báo hiếu cha mẹ thì cô vẫn phải gượng mình sống sót sữa xã hội này, cùng xem những gì sẽ xảy ra với cô gái này cuộc sống này rồi sẽ đi về đâu.…
Gộp chung các sáng tác truyện ngắn - tản văn riêng lẻ của tôi…
Nội dung như nhan đề ... Chỉ đơn giản là mấy câu chuyện nhỏ bé mà thôi.(Đây là một tuyển tập nhưng câu chuyện nhỏ không liên quan với nhau và cách viết cũng sẽ khác nhau.)…