Chắc hẳn rằng ai ai cũng có một tuổi thơ hay thanh xuân, đối với tôi thời gian cặp sách đến trường là khoản kỉ niệm đẹp nhất, nhất là thời gian cấp 2. Vì lúc đó chúng ta chưa quá lớn mà cũng không quá nhỏ. Câu truyện trên ghi lại tất cả nhưng cái vui, cái buồn khi còn học ở Cấp 2. Từ ngày đầu tới đến trường năm lớp 6 đến buổi bế giảng cuối cùng của lớp 9.....…
Uyển Như : "thật ra tôi Thích cậu rất lâu rồi "Nghe vậy , người kia không lộ ra cảm xúc vui mừng mà ngược lại còn nhăn nhó mặt mày cô thấy vậy liền sợ hãi.. Không lẽ từ chối , suy nghĩ liền không dám nghĩ Khi cô đang không biết xử lí thế nào nên chạy hay nói tôi chỉ đùa thôi.Người nào đó:" cậu....có biết chuyện đó là để đàn ông nói không sao lại dành lời của tôi"Uyển Như kinh ngạc mở to mắt.Thương Ngạn:" Thật ra tôi cũng thích cậu" sao đó lại gõ lên đầu cô " có những chuyện phải để tôi nói hiểu chưa?"Uyển Như :"a .. được"…
Văn Án :Mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất .Vì sao à ? Vì nó dang dở. Chính vì dang dở nên mới để lại tiếc nuối, vì tiếc nuối nên mối tình đó luôn giữ một vị trí quan trọng trong lòng ta.Để tôi kể cho bạn nghe về mối tình đầu của tôi , một mối tình ngọt ngào nhưng cũng đầy sự ấu trĩ của trẻ con .Một mối tình đầy sự ngô nghê của tuổi mới lớn ."Chàng trai ở bên cạnh mày năm đó , bây giờ đã rời khỏi mày rồi , nếu như có thể quay về quá khứ , mày có còn yêu cậu ta không "" Sẽ ""Tại sao ? Mày không hối hận hả ? ""Hối hận gì chứ , nếu có thì chỉ là sự nuối tiếc cho một mối tình đẹp , lúc đó bọn tao đều rất trẻ con , cả hai người đều còn tình cảm ,đều mong người kia sẽ mở lời trước, chỉ tiếc là đến cuối cùng chẳng ai nói gì cả , mà , giờ có hối hận thì cũng có được gì đâu , chuyện xảy ra như hôm nay, cũng là do bọn tao thôi. Thanh Xuân của tao có cậu ta , cũng không tệ lắm "…
Có thể bạn sẽ chán khi đọc nó nhưng thế cũng không sao...vì đây không hẳn là một câu chuyện. Đơn giản chỉ là những chia sẽ của một thiếu nữa mới lớn mà thôi.…
Dương Lạc Nhi là một cô gái có quá khứ không mấy hạnh phúc, nhưng bù lại, cô được 2 chàng trai đem lòng thương nhớ. Vậy lựa chọn nào mới đúng đắn với cô?…
Dưới tán phượng đỏ rực, tình yêu đầu đời chớm nở như một bản hòa ca ngọt ngào của thanh xuân. Những rung động đầu tiên, những ánh mắt lén lút trao nhau, và những khoảnh khắc tưởng chừng nhỏ bé lại trở thành ký ức không thể phai mờ.Tình yêu ấy nhẹ nhàng như cơn gió thoảng qua sân trường, nhưng đủ ấm áp để sưởi ấm cả một tuổi trẻ. Liệu nó có thể vượt qua những thử thách của thời gian, hay mãi mãi chỉ là một giấc mơ đẹp của năm tháng rực rỡ?…
Tôi viết câu chuyện này vào một buổi chiều khi trời chuẩn bị sang đông.Viết cho một quãng thanh xuân như mây trời, trôi xa theo miền kí ứcViết cho thời thiếu niên đã vẽ nên câu chuyện của chúng ta mặc dù nó vỗn dĩ chẳng có gì đặc sắc, nó vốn dĩ chỉ là một câu chuyện bình thường như bao câu chuyện khác mà thôi.Nhưng tôi muốn viết ra để nó không chỉ là câu chuyện của riêng tôi mà còn là của cả chúng ta...…