Con gái tỏ tình sẽ làm mất giá à? Làm quái gì có cái luật ấy chứ, mà nếu có nó cũng chẳng hơi đâu mà quan tâm. Nó quyết định sẽ đi tỏ tình với tên nhóc thua nó một lớp, làm trò cười cho thiên hạ cũng được, không sao cả, miễn rằng nó cảm thấy thoải mái hơn. Biết đâu tình cảm sẽ được đáp trả, điều kì diệu sẽ xảy ra. Chậc . . . Phải xem thái độ tên nhóc đó đã.…
Tác giả: Wentty NguyenThể loại: Trinh thám, bí ẩn, hành động, vườn trường.Nhân vật chính: Katherine ; Hana ; Henry ; Owen ; BerlinNội dung: Katherine - Hana - Henry - Owen - Berlin, năm người họ là một nhóm đặc vụ được chọn lọc trên hàng ngàn người đang luyện tập tại SKData, vì vậy Boss rất tin tưởng họ. Đặc biệt hơn, năm người lại là nhóm đặc vụ trẻ nhất ở tổ chức khi tất cả chỉ mới 17 tuổi. Khi nhóm được thành lập, tổ chức đã nổ ra một tranh cãi lớn cho rành năm cô cậu bạn này sẽ không làm nên trò gì tại SKData, mà ngược lại còn có thể là lộ ra tổ chức. Bởi vì, SKData là một tổ chức đặc vụ ngầm, bí ẩn bao bọc bên ngoài là một tập đoàn lớn về công nghệ điện tử. Tất nhiên, sự lựa chọn nào cũng đều là có lý do và niềm tin tưởng riêng của người đứng đầu, người chỉ huy. Những tài năng của hai cô gái Katherine ; Hana và 3 chàng trai Henry ; Owen ; Berlin sẽ lật lượt được bộc lộ thông qua những vụ án mà họ nhận được, để chứng minh niềm tin của chỉ huy dành cho họ là sự đúng đắn.Note: Một vài vụ án sẽ được tham khảo thông qua một vài tài liệu. Truyện vẫn chỉ là truyện, hãy mang một tinh thần thoải mái mà đọc.…
Cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào về từ " ngẫn " Đối với tớ nó vừa là chút ngắn ngơ, ngốc nghếch, lại vừa là một chút thơ thẩn, chìm sâu trong sự suy tư.Tác phẩm " ngẫn " là những câu chuyện tớ được nghe, thấy, thậm chí là trải nghiệm ở cuộc sống đời thường của tớ. Vun vén thêm một chút thơ, chút tình, chút "hồng mơ... của sự mộngRất mong mọi người đón nhận.…
mau xuyên ẩn núp boss nhìn sang tg: tô món ănmang theo hệ thống không gian , hoàn thành nguyên chủ lòng của nguyện , chiếu cố tốt các đường ân nhân sau xúc phát ẩn núp nhiệm vụ .nhà chơi cần hoàn thành ――ẩn núp nhiệm vụ …… bởi vì văn án hài hòa bị khóa văn …… ta cũng không viếtvăn chương tên sửa lại , thật ra thì thấy quỳ hoa cái này bị ói cái rãnh phải ngoan liễu đích tên , tiểu Thiên khiến cho cửa hẳn còn nhìn quen mắt đi ~(RQ)/~cảm tạ có người không có phẩm trật muội giấy làm bề mặt ~(RQ)/~ẩn núp boss đuổi theo quỳ hoa tiến vào một lại một cá đích thế giới , bồi trò chuyện bồi nhiệm vụ bồi ngược mảnh vụnngọt cưng chìu 1v1 , ngọt ngào mật đích nị nị nị .trọng điểm : mấy cái này nhiệm vụ dặm boss đều là một người !không phải là np!tìm tòi mấu chốt chữ : nhân vật chính : quỳ hoa ┃ phối giác : ┃ kỳ tha : hệ thống 、 không gian 、 mau xuyên 、 báo thù 、 thoải mái văn 、 ngọt văn…
- Nhạc Nhạc , xin lỗi.- Lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi ... - Đ-đã 5 năm rồi đấy .Đúng rồi , lời xin lỗi ấy đã quá muộn rồi . Lỗi lầm của mình gây ra cho cậu ấy không biết bao nhiêu mà giờ chỉ có một lời xin lỗi . Nếu mình xin lỗi thì chắc gì cậu ấy đã tha thứ chứ ...Mình là một người tồi , tự mình hại mình thôi . Cp chính : Phong Trỉnh × Nhạc Nhạc Cp phụ : Cẩn Thiên × Dinh Mộc Tác giả : Nickname Đăng chap vào t2 và t7 nha :33Chúc m.n đọc vui vẻ 👉♥️👈…
" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…
❌Xin thông báo với các tình yêu của Phan Phan, tớ sắp ra mắt bộ : Tớ yêu TORONTO vì nơi ấy có cậu. ❤️ Đây là bộ truyện có thực nha, cách đây mấy ngày có bạn nick name " mình xin dấu tên" tâm sự về câu chuyện của bạn ấy thế là mình cảm động lắm í. Nên mình viết cuốn truyện này giành tặng các bạn đọc giả nha. Bộ này sẽ giúp chúng ta có động lực hơn trong cuộc sống nha và đem đến chúng ta những yêu thương chân thành nhất, đơn giản nhưng lại chạm khẽ đến trái tim của các bạn đôi khi những thứ đơn giản thế thôi lại khiến chúng ta cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào, mình chắc chắn rằng bạn đọc bộ truyện sẽ giải toả những áp lực của cuộc sống và có niềm tin hơn. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.…
Em có một giấc mơ, đó là mỗi sáng thức dậy được nhìn thấy anh nằm bên cạnh, chỉ cần nhẹ nhàng bình lặng, sống một cuộc sống hài hòa. Không có thế giới điên đảo này, không có môn toán cao cấp, không có kì thi đại học năm ấy, cũng không có suy tính gì về tương lai. Một lúc nào đó, em mong được nhìn thấy anh.Rồi em cũng đã thấy, thời gian lúc đó muốn ngưng đọng lại, đông cứng như tảng băng, nhưng anh lướt qua em, rồi đi mất. Có lẽ, ai cũng vậy. Cũng nên có cuộc sống riêng, công việc bận rộn phải làm. Thực sự em không là gì, không là ai mà để có quyền sáo trộn thứ đã vốn đi vào quỹ đạo, một lí lẽ bình thường của thế giới này.Chúng ta không ai đúng, không ai sai, chỉ có mối tình đầu trong mỗi người luôn là tín ngưỡng đẹp nhất, luôn là hoàn hảo, hoàn hảo đến mức ai cũng muốn gìn giữ không cho thứ gì khác vấy bẩn, sẽ rất để tâm đến tình cảm đối phương, để tâm từ những thứ nhỏ nhặt. Em nghĩ, nếu đổi lại, hai chúng ta yêu hai người khác đã không cố chấp như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận con người họ hơn, dường như thể chỉ cần bên nhau là đủ, không cần một tình yêu nồng cháy hay sâu nặng gì nữa hết. Lúc nghĩ vớ vẩn em lại tự hỏi, chúng ta có thể lại nắm tay nhau nữa không? Nhưng em bỗng dưng lại cảm thấy ớn lạnh. Có thể nhiều khả năng là không thể, và cũng không nên là như vậy nữa rồi. " Tạm Biệt"-------------…
Câu chuyện là mối tình nhẹ nhàng thời đi học của Trần Thanh Hạ và cậu bạn lớp trưởng Khả Dương. Tưởng như đã bỏ lỡ rất nhiều lần nhưng cuối cùng họ vẫn có thể gặp lại và ở bên cạnh nhau. Chuyện tình của họ thật nhẹ nhàng, không sóng gió, cứ bình lặng mà ấm áp.------‐----------"Nếu thời gian có thể quay lại, anh muốn được làm điều gì nhất?""Anh á? ""Có lẽ là anh sẽ nói thích em vào hôm chúng ta gặp lại nhau ở nán xe của trường đó, à không, vào lúc em nói em sẽ chuyển trường ấy, vậy thì sau này chúng ta sẽ có thể bên nhau sớm hơn""Vậy hả? Hóa ra anh thích em từ sớm thế sao?""Đâu có đâu, chỉ là dù sao cũng sẽ buộc lại với nhau, nên là nếu có cơ hội quay lại thì anh sẽ túm em từ thời đó cho đỡ mất công sau này phải đi tìm thôi".Thanh Hạ bạnh miệng "xì" một tiếng dè bỉu anh rồi cười vui vẻ trong lòng. Dù sao cũng thấy thật may vì cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể ở bên nhau mãi mãi. Và ....thật may vì không phải chỉ có cô đơn phương một mối tình. Nhưng cô không biết rằng, thực ra anh thích cô, thích từ lâu lắm rồi, đến chính anh cũng không biết rằng mình sẽ thích một cô gái lâu đến thế.…
Ngụy Thương nhìn bầu trời hồng hồng dưới ánh chiều tà , đẹp đẽ vô cùng như màu pastel trên chiếc áo yêu thích của Tạ Đồng Ni. Mưa lây phây, gió thổi cuồn cuộn rít lên từng hồi cuốn những chiếc lá khô vàng úa đập vào người anh.Ngụy Thương cười lạnh, khung cảnh thê lương kỳ lạ. Ráng chiều hồng phấn thay bằng bầu trời giăng đầy mây đen mù mịt. Ngụy Thương vô cảm nhìn khung cảnh trước mặt, khẽ lẩm bẩm mấy câu thơ Mưa lây phâyTrời đổ gióÁnh tà mấtEm buông tayMưa vẫn đóGió vẫn đâyAnh vẫn vậyChỉ thiếu emTình yêu ấyDù thế nàoCuối cùng vẫnKhông giữ đượcDuyên không cònPhận không buộcThời không đổiTa chia xaCánh hoa tànLá cây khôHồ nước cạnChưa hết yêuTạ Đồng Ni ngồi trên thành ban công nhìn khu phố kênh đào sầm uất, thuyền đò đi lại không ngớt. Ánh nến từ những nhà hàng ven kênh hắt xuống mặt nước, khung cảnh thêm lãng mạn,như làm nền cho các cặp đôi ngồi đò trên kênh. Trong lòng dâng trào chua xót, khoé mắt Tạ Đồng Ni ươn ướt. Tình đầu đẹpRồi cũng tanHoa có đẹpRồi cũng tànNước đong đầyRồi cũng vơiTình cũng vậyRồi cũng hếtBiết thế rồiCớ sao yêu?Biết kết cụcVẫn cứng đầuLiệu cách cô cả nửa vòng trái đất có còn nhớ cô không?…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Tên truyện: Kỷ niệm nhuộm màu nắng. Tác giả: NatsuMint a.k.a Natsu a.k.a Mint. Thể loại: Schoolife, lãng mạn, thanh xuân vườn trường... Rating: 14+ Warning: Đây là ngôn, hơi sến súa, nếu bạn không thích, vui lòng click back. Summary: Đơn phương. Đơn phương là gì? Là yêu đến điên dại, là cuồng si, buông bỏ lý trí. Nhưng tất cả, chỉ trong âm thầm. Trái tim sẽ luôn hướng về người ấy. Bản thân sẽ luôn phía sau người ấy. Ánh mắt sẽ luôn trông đến bóng hình người ấy. Và sau cùng, chính là chờ đợi người ấy quay lại, gật đầu mỉm cười chấp nhận tình cảm của mình. Nhưng liệu cuộc đời có để hạnh phúc đến với chúng ta dễ dàng như thế hay không? Tình đơn phương thường xuất hiện ở tuổi học trò. Hay còn có tên gọi khác, "thanh xuân". Nghe đượm buồn, đẹp đẽ và hoa mỹ. Thật sự rất giống với cái cảm giác đơn phương. Và rồi, điều gì cũng sẽ qua, chỉ còn kỷ niệm ở lại. Sẽ có một thời khắc nào đó, chúng ta mở mắt dậy trong tia nắng sớm. Bước đến chiếc bàn nhuộm nâu màu gỗ, thưởng thức tách cà phê thơm nồng quen thuộc, rồi hoài niệm về ký ức ngày xưa. Khi chỉ cần nhìn thấy người đó, đã được gọi là hạnh phúc rồi. Đây, chính là một kỷ niệm nhuốm đầy màu nắng sớm của một cô nhóc lớp chín, năm nhất cấp ba, thầm yêu một anh chàng học trên mình ba khối. Liệu kỷ niệm ấy sẽ mang đầy niềm vui, hay dịu nét đượm buồn?.. Truyện độc quyền tại Wattpad.…
Hạ Chí Chưa Đến (夏至未至)Tác giả: Quách Kính Minh (郭敬明)Thể loại: Hiện Đại, Tình Cảm, Thanh Xuân...Câu chuyện bắt đầu ở thành phố hư cấu Thiển Xuyên, một thành phố nằm ở phía Bắc trồng đầy những cây long não to lớn. Vài bạn trẻ bắt đầu cuộc sống cấp 3 của mình, mọi thứ dường như bình lặng và chậm chạp khác thường, đem theo đặc điểm khiến người ta lờ mờ buồn ngủ của mùa hè, giống như ánh nắng buổi chiều hè rực rỡ tựa nét mực thư pháp. Câu chuyện chính là bắt đầu trong một hoàn cảnh như thế.Sau đó những bạn trẻ từng kề vai sát cánh vì tốt nghiệp mà chia xa. Từ đó số phận của mỗi người có vô vàn khác biệt, cánh cửa của thế giới người lớn mở ra, thế giới bên trong từng chút từng chút một hiện ra trước mặt họ. Ở các ngóc ngách của thế giới, những bạn trẻ có ước mơ này đều đang tự mình nỗ lực phấn đấu. Thế nhưng, họ vì huyên nhiễm thế tục mà trôi dạt vô định, họ huỷ hoại chính mình trong tình bạn tốt đẹp, họ vì tình bạn sâu đậm mà quên mất lời hứa tuyệt đẹp nhất khi đó... Vào lúc mà mỗi một người đều bị cái thế giới cấp tốc chạy đến đụng phải, đến nổi không còn thấy rõ tương lai, họ không biết rằng sau đó nghịch cảnh lớn hơn sắp rơi xuống, cũng chính vì những chuyện tiếp theo đó, nghịch chuyển và huỷ hoại hầu hết cuộc đời của mỗi người. Ở nơi cách xa mùa hè nhất, thời gian 10 năm khiến người ta phát hiện ra rằng, ngoại trừ kí ức, không gì có thể vĩnh cửu, nhưng họ đều đã học được yêu thương và trưởng thành.Trans by: lttrinh…
Ngày 30/12/2013 Lam Anh đứng trước máy quay.Xin chào, tôi là Lam Anh. Tên tôi được bà nội lấy cảm hứng từ dòng sông Lam, một con sông được gọi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê tôi. Rất ý nghĩa và đẹp đúng chứ? Nhưng hồi bé tôi không mấy yêu thích tên của mình lắm. Sở dĩ, tên tôi là Anh. Mọi người khi gọi tên tôi sẽ luôn phải gọi hai âm tiết, vì có lẽ hai âm tiết là số nhiều, nên hầu như suốt những năm trên ghế nhà trường các bạn thường sẽ chế tên tôi thành một âm tiết "Lanh". Nhưng hiện tại khi trải qua nhiều vấn đề tôi dần cảm thấy thật tự hào với tên của mình. Bạn biết đó, ở nước ngoài người ta không có tên âm điệu...Tôi là một du học sinh. Ờm... không biết mình đang nói gì nữa. À.. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước camera và giới thiệu về mình. Thật ngại quá.. haha"18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Liệu cậu có điều gì đẹp nhất và tiếc nuối nhất không?"Thật ra... Tôi không biết nữa. Tôi không phải là đứa trẻ nổi bật đến mức để khiến bản thân có một kí ức đẹp như phim học đường thanh xuân đâu. Haha... Vì thực tế chính là học đến sấp mặt sấp mày để ôn thi đại học ấy.…
Văn án. Nữ phụ thì sao? Không có quyền yêu và được yêu sao? Trong cuốn tiểu thuyết ngôn tình hot nhất trên mạng, sáu nữ phụ bị tác giả ngược đãi thảm hại và phải nhận một cái kết cục đau đớn. Xinh đẹp thì sao? Gia thế lớn thì sao? Không phải cuối cùng đều chết dưới ngòi bút của tác giả? Chết dưới tay của một ả nữ nhân bạch liên hoa xấu xí sao? Không cam tâm. Oán khí bay bổng, không thể siêu thoát, nhờ đến những thiên kim tiểu thư của Thượng Hải phồn hoa về để cứng đối cứng với nam, nữ chủ. Nhưng điều mà sáu nữ phụ kia không ngờ rằng, nhóm thiên kim tiểu thư các cô mời kia thực chất chính là một nhóm người bị tâm thần bệnh ngầm. Người thì rối loạn nhân cách phản xã hội. Người thì mắc phải chứng rối loạn lưỡng cực. Người thì mắc bệnh Trung nhị đại. Sáu nữ tâm thần bệnh xuyên vào ngôn tình tiểu thuyết. Vừa nghe đã thấy không cách nào cười nổi.…
Tên truyện: Âm Sắc Vỡ TanTác giả: Miên ViễnTình trạng: Đang sáng tácThể loại: Thanh xuân vườn trường, đam mỹ, 1x1, yêu qua mạng, ngược tra, trước tra nam sau thê nô công x bên ngoài tiện bên trong phúc hắc thụNgày đào: 01/07/2024Ngày lấp: Chưa biết__________________________________________________________________________________Thời gian gần đây Mục Chu Thanh cảm thấy cô em gái Mục Thanh Nghiên của mình có chút kì quặc. Cô nhóc thường xuyên bỏ bữa, có khi cả một ngày dài chỉ ăn có nửa bát cơm, vẻ mặt khi về nhà lúc nào cũng ủ rũ, những cuộc hẹn hò chơi bời với tần suất cao lúc trước cũng không còn xảy ra.Với tư cách là anh trai siêu cấp, Mục Chu Thanh liền bắt tay vào công cuộc điều tra nguyên do của những biểu hiện trên. Và rồi cuối cùng sự thật cũng đã được vén màn...Em gái cậu thế mà lại hẹn hò yêu đương qua mạng với tên học thần khối cậu!?Càng động trời hơn nữa là tên Mộ Cầm học bá khốn kiếp kia còn dám trêu đùa tình cảm của Thanh Nghiên nha cậu!?Lửa giận của Mục Chu Thanh trong phút chốc bừng lên hừng hực, theo cùng với đó là một kế hoạch điên rồ được nhen nhóm đề ra.Kế hoạch này là sai hay đúng? Mãi tới sau này Mục Chu Thanh cũng không trả lời được. Chỉ biết, chính nó là thứ đã làm cuộc sống của cậu rẽ ngang, thay đổi theo một hướng hoàn toàn mất kiểm soát._________________________________________________________________________________Mộ Cầm lúc đầu: "Lại có thêm một con cá tự chui đầu vào rọ."Mộ Cầm lúc sau: "..."Mộ - cá chép - Cầm tự động nhảy vào lưới của Mục - ngư dân - Chu Thanh.Mục Chu Thanh: "Cút."…
Ngày hôm ấy trời xanh mây trắngNgày hôm ấy gió thổi vi vuNgày hôm ấy nắng chiếu qua sânNgày hôm ấy, tôi và người bên nhau mãi mãi.***Ngày hôm ấy mưa rào tầm tã, xe cộ inh ỏi, dòng người huyền náo, chen chúc. Máu và nước trải khắp con đường. Thầy nhìn tôi, vẫn cứ nụ cười ấy nhưng sao nó lại yếu ớt đến kì lạ vậy? Tôi gào khóc, tôi khóc mãi nhưng thầy cứ nằm mãi trên mặt đường đẫm máu...***Ngày hôm ấy, mây đen, gió nổi, sấm sét đùng đoàng, tôi nhìn cô ấy, nhìn cô ấy cứ nhắm mắt dần, rời khỏi vòng tay tôi, mãi mãi ...Nội dung:Mộc Mộc yêu thầy giáo của mình- Tư Bách Thần. Một người đàn ông trưởng thành, chững trạc và dịu dàng, một người đầy bí ẩn và không ai có thể biết thầy ấy đang nghĩ gì. Liệu thầy có động lòng trước cô nữ sinh do mình chủ nhiệm suốt 3 năm cấp 3?Hứa Hạo Nhiên yêu vợ của mình, anh yêu Mộc Mộc hơn cả sự nghiệp và sinh mệnh của mình. Anh yêu cô ấy từ khi hai người còn ở giảng đường đại học cho đến tận khi cô ấy qua đời vào 17 năm sau. Nhưng liệu Mộc Mộc có thật sự yêu anh như thế hay trong đôi mắt buồn luôn nhìn anh chăm chú lại là một người đàn ông khác, một người mà cô ấy cất giấu suốt 17 năm?Tất cả bọn họ đều có một người để chờ đợi, dù cho cả nghìn kiếp.…