Vào một trời thu ở hà nội có một cô nàng dáng người nhỏ nhỏ đang bước trên nhưng lá cây khô rụng, tiếng lá kêu rắp rắp khiến cô thích thú. Nó khiến cô suy nghĩ về một thời tuồi thơ huy hoàng của mình. Cô lặng lẽ nhìn xuống chiếc đồng hồ màu nâu nhạt cute hột me hoảng hốt"trời quỷ thần mẹ ơi, cái gì mà còn 5p kiểu này là bà chủ nhiệm bà ý ghim vào trong sổ rồi. con mới vào lớp thôi mà. lá với chả cỏ hận đàn ông" Cô hét lớn chạy một mạch thật nhanh như người yêu cũ lật mặt. Mà cô đã làm gì có người yêu, cũ với kèo gì tầm này. May mà cô kịp tới để điểm danh.…
Ngày 30/12/2013 Lam Anh đứng trước máy quay.Xin chào, tôi là Lam Anh. Tên tôi được bà nội lấy cảm hứng từ dòng sông Lam, một con sông được gọi là danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở quê tôi. Rất ý nghĩa và đẹp đúng chứ? Nhưng hồi bé tôi không mấy yêu thích tên của mình lắm. Sở dĩ, tên tôi là Anh. Mọi người khi gọi tên tôi sẽ luôn phải gọi hai âm tiết, vì có lẽ hai âm tiết là số nhiều, nên hầu như suốt những năm trên ghế nhà trường các bạn thường sẽ chế tên tôi thành một âm tiết "Lanh". Nhưng hiện tại khi trải qua nhiều vấn đề tôi dần cảm thấy thật tự hào với tên của mình. Bạn biết đó, ở nước ngoài người ta không có tên âm điệu...Tôi là một du học sinh. Ờm... không biết mình đang nói gì nữa. À.. Đây là lần đầu tiên tôi đứng trước camera và giới thiệu về mình. Thật ngại quá.. haha"18 tuổi là độ tuổi đẹp nhất của mỗi người. Liệu cậu có điều gì đẹp nhất và tiếc nuối nhất không?"Thật ra... Tôi không biết nữa. Tôi không phải là đứa trẻ nổi bật đến mức để khiến bản thân có một kí ức đẹp như phim học đường thanh xuân đâu. Haha... Vì thực tế chính là học đến sấp mặt sấp mày để ôn thi đại học ấy.…
- Ngày đó có thiếu nữ trót yêu tháng mười -Phùng Giang Thanh Linh, em là một thiếu nữ giản dị, mang đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Mùa hè năm ấy, em đã trót yêu một chàng trai, một cậu thiếu niên với nụ cười rạng rỡ tựa như những tia nắng mùa hạ, sưởi ấm trái tim em. Dù có duyên gặp gỡ, nhưng chắc có duyên để ở bên nhau không, em à? Chỉ vì một nụ cười, một ánh mắt, em đã thầm thương trộm nhớ bóng hình ấy suốt bao mùa hạ. Mối tình ấy, liệu có phải là một câu chuyện thanh xuân ngọt ngào, hay chỉ là một thứ tình cảm đơn phương dang dở mà em mãi không thể chạm tới?note: truyện đầu tay+ dựa trên câu chuyện có thật ( đã cải biên)+ văn phong không hay lắm, chỉ là muốn kể lại mối tình của em…
An Hải vô tình xuyên vào quyển tiểu thuyết không rõ nguồn gốc xuất hiện ở tủ sách. Tại đây, cậu xuyên vào nhân vật phản diện về sau sẽ chết rất thảm vì nhân vật công chính Dương Ngôn. Vì sự nghiệp học tập, cậu quyết định sẽ tránh xa hắn, chuyên tâm học tập.Nhưng tránh xa thì không thấy ở đâu mà càng gần nhau rõ mồn một....Một bạn nữ tay cầm thư đưa cho cậu. "An Hải, mình thích cậu. Cậu có thể...""Yêu đương thì sẽ học tập giởi hơn à?""...""Thời gian đó để dành làm bài tập nhiều vào.""An Hải, cậu thật quá đáng. "..."An Hải, chúng ta yêu đương đi. Yêu đương với tôi sẽ có nhiều lợi ích ví dụ như cùng làm bài tập, cùng đi thư viện, học cùng trường đại học.""Tốt vậy sao! Nhưng mà giờ tôi không thích học chỉ muốn hẹn hò với cậu thôi." Vừa nói mặt cậu vừa đỏ ửng lên.…
Tên truyện : Tháng ngày làm Phúc tấn của Phó HằngTác giả: Đông Nhân • 东茵 Editor: hopeSố chương: 34 chương + 1 phiên ngoạiThể loại: nguyên sang, thanh mai trúc mã, Thanh xuyên, cung đình hầu tước, ngọt sủng, HE. Nhân vật chính: Nạp Mộc Trác, Phú Sát Phó HằngTrợ diễn: Càn Long, Phú Sát Dung Âm, bá quan văn võ,...- Văn án ①Đối với Nạp Mộc Trác mà nói, trò đùa lớn nhất mà ông trời dành cho nàng, chính là ném một người chuyên biên soạn dã sử như nàng, ném vào trong chính sử.Nạp Mộc Trác xuyên về triều đại nhà Thanh, nhìn ai cũng như đang nhìn một xô bát quái đầy máu chó.Giống như phu quân Phó Hằng của nàng, chuyện xấu truyền ra so với tấu chương Càn Long ban ra còn nhiều hơn. Phú Sát Phó Hằng, một thanh niên tài tuấn chỉ mới hai mươi tám tuổi đã đạt đến vị cực nhân thần, nhưng điển cố được nhiều người biết đến nhất, lại là 《Phu nhân ta cùng Càn Long Hoàng đế đôi ba chuyện》và 《Nhi tử của ta Phúc Khang An thân thế mơ hồ》.Nạp Mộc Trác: Bảo bối chàng tin ta, con trai của ta chính là chàng thân sinh mà!Phú Sát • mặt đầy hoang mang • Phó Hằng: ? ? ?Nạp Mộc Trác: Ta không có, ta không có, dã sử tất cả đều là nói lung tung!…
Mây ở trên cao, hỏi Gió đã đi khắp mọi phương trời:-Tháng Tư có gì ?-Có Nắng-Nắng tháng Tư như thế nào ?-Thật ấm áp...~-Tháng Tư có gì ?-Có Hoa.-Hoa tháng Tư như thế nào ?-Cả một vùng tràn ngập sắc hương, thật đẹp.~Mây trầm lặng, Gió hỏi:-Từ trên cao, cậu thấy tháng Tư có gì ?-Có một cô gái, đứng ngẩn ngơ ở sân bay, mắt nhìn đăm đắm lên bầu trời này...-Cô gái ấy nhìn theo ai ?-Có một chàng trai vừa đi đến một nơi nào đó rất xa, vạn dặm cũng không ngoảnh đầu lại...-Cô gái ấy nói gì?-Cô gái ấy thở dài, hợp ly ly hợp, sao lại là tháng Tư nữa chứ...~~ Ân, ngươi biết cô ấy ?-Tháng Tư ba năm trước...…
Tác giả: 湖畔春山Nguồn: ZhihuEditor: Sobi (Kha)Đọc full tại: 3mantruyen.onlineGiới thiệu:Tôi đã phải lòng một người suốt 10 năm.Tôi lặng lẽ nhìn người đó bước vào đại học, rồi tốt nghiệp, yêu người khác rồi lại đứng nhìn người đó rời đi càng ngày càng xa tôi.Và rồi cuối cùng tôi quyết định từ bỏ.Nhưng bất ngờ cậu ấy chặn đường tôi dồn tôi vào góc tường nói: "Em có muốn nghe phiên bản câu chuyện của anh không?"…
VĂN ÁN :Tô Hoài 6 tuổi toàn nhà trẻ đều biết có một nữ hài nhi mỗi ngày đi theo hắn.Thậm chí còn có đứa trẻ nói với lão sư: "Lão sư, Ninh Manh lại đi theo Tô Hoài rồi ạ!"Tô Hoài 14 tuổi toàn sơ trung học sinh đều biết hắn cùng một người nữ sinh ' như hình với bóng '.Thậm chí còn có người hướng lão sư mách lẻo: "Lão sư, Tô Hoài cùng Ninh Manh yêu sớm!"Tô Hoài 17 tuổi toàn một cao tam đều biết có cái nữ sinh đối hắn lì lợm theo sau.Thậm chí còn có nữ sinh yêu thích hắn đi theo lão sư nói: "Lão sư, Ninh Manh đồng học mỗi ngày quấy rầy Tô Hoài đồng học học tập."Thẳng đến có một ngày, Ninh Manh bị một nam sinh kêu đi ra ngoài nói chuyện. Nam sinh đỏ mặt: "Ninh Manh, ta thích ngươi."Ninh manh lễ phép mà kính lễ: "Cảm ơn, nhưng là ta thích Tô Hoài."Nam sinh không cam lòng: "Ta nghe nói, hắn không thích ngươi!"Nhưng mà không đợi đến Ninh Manh nói tiếp, trước mắt nữ sinh đã bị đột nhiên xuất hiện nam sinh lôi đi.Trước mắt bao người, Tô Hoài chỉ nói câu: "Đừng tin người khác nói"Đó là lần đầu, mọi người biểu tình vô cùng thống nhất đều trợn mắt há hốc mồm......Nguyên lai, tin đồn là giả.【 nguyện là thanh xuân của ngươi, ta đều tham dự 】1. Đều yêu thích, một cái thể hiện, một cái yêu thầm.2. Thanh mai trúc mã ngọt sữa đậu nành , không hề ngược, nhẹ nhàng văn.3. Tô Hoài: Ngạo kiều √ bá đạo √ bình dấm √ chiếm hữu √ Ninh Manh: Thiên nhiên √ đáng yêu √ đơn thuần √ thẳng thắn √ trì độn √4. Không muốn đi đường thẳng chỉ thích đi đường vòng.Văn án và 5c đầu các bạn có thể sang nick của bạn @xiameng918 đọ…
Tên gốc: Tha tiếu thời phong hoa chính mậu - 他笑时风华正茂 Thể loại: Ngôn tình, hiện đại, yêu thầm, thanh xuân vườn trường, duyên trời tác hợp, ấm áp, nam lưu manh, 1x1, HE. CP chính: Trì Tranh - Mạnh Thịnh Nam Độ dài: 54 chương Đây không phải lần cô gặp anh. Nhưng nhớ tới lần gặp trước đó, lúc ở hành lang KTV đó, thực sự đã để lại ấn tượng quá sâu sắc trong lòng cô. Hình ảnh anh ôm một cô gái vào trong lòng, cười đến mức mọi thứ đều trở nên mờ nhạt....Sau đó thì sao?Lục Tư Bắc mời anh tới, anh tới muộn.Có người kêu. "Tới chậm phải phạt rượu.""Sao không mang bạn gái theo?"Người kia cười nhạt một tiếng. "Chia tay rồi.""Êy, lần này được bao lâu?"Người kia giương mắt lên, giọng nói vừa đủ. "Đủ thì thôi."Trong phòng, ánh đèn nửa sáng nửa tối, Mạnh Thịnh Nam cúi đầu uống coca, vị coca chạm vào đầu lưỡi cô, vừa lạnh vừa cay....* Truyện được mình reup lại nên có bất kì vấn đề gì hãy ib cho mình ạ. Cảm ơn mn!!!Tui hơi bị thương bà nữ chính truyện này :((( Dù cái kết khá viên mãn.…
Tình đầu giống như một viên kẹo chanh vậy, nó có vị chua chua, thanh thanh lại tươi mát. Nếm thử nó rồi thì sẽ thấy được sự mới lạ, vui thích, như là ngày hè uống được một cốc chanh đá mát lạnh. Không quá kịch tính hay day dứt nhưng luôn khiến mọi người nhớ mãi không quên. Nếu tình đầu xuất hiện ở độ tuổi học trò tươi đẹp thì càng đặc biệt hơn. Nhưng... mấy ai có thể duy trì tình đầu đến tận lúc sau này, nắm tay nhau cùng trải qua năm tháng dài đằng đẵng.Đây là một câu chuyện về những mối tình đầu đẹp đẽ, đầy sự ngây thơ hồn nhiên của những chàng trai, cô gái tuổi học trò. Dần dần những con người trẻ ngày ấy trưởng thành hơn, bước đi trên những con đường riêng của mình nhưng mãi sẽ không quên những ngày cấp ba vui vẻ, không có sự lợi dụng và tính toán ngày xưa. Nói tóm lại, đây đơn giản là một truyện ngọt ngọt ngọt, nhẹ nhàng và giúp giảm vị đắng cuộc đời. Tác giả yêu ngọt, sợ hãi đau khổ, ngược tâm. Nhưng ngọt vừa chứ không ngấy nên mọi người có thể thử xem lúc rảnh rỗi. Cảnh báo của tác giả: truyện có plot twist cực lớn, sẽ làm các bạn khá bất ngờ.Truyện viết vì đam mê, mong mọi người nhận xét nhưng không mong nhận gạch đá. Yêu thương!…
Trích đoạn 1:Nằm lim dim trên mặt bàn nhìn Khoa, nó thấy Khoa đang giải đề tiếng Anh thoăn thoắt. Cái cậu này...có bằng IELTS cao trót vót rồi mà vẫn cố gắng tới vậy. Mà cũng phải, có bao giờ nó thấy cậu không cố gắng đâu. Cái gì cũng cố, cố học, cố chơi thể thao, hoạt động ngoại khóa, cố ăn, cố giao tiếp, cố cả cười. Đấy vừa nói xong, Khoa quay sang nhìn nó, nở một nụ cười ấm áp như mọi khi:"Đan nghĩ gì mà nhìn tao lâu vậy?""Không có gì, chỉ thắc mắc Khoa có bị lập trình trước không?"Trích đoạn 2:Bức thư chỉ vỏn vẹn 2 dòng:You.You are my good days. Hít một hơi thật sâu, tôi dụi đầu vào lòng Khoa. Hương nước hoa hòa lẫn với mùi nước xả nhàn nhạt, thấm trọn cảm xúc của tôi. Khoa choàng tay ôm tôi, không nói gì cả. Mãi một lúc sau, tôi mới ngẩng lên nhìn Khoa, anh nhìn tôi cười hiền. Nụ cười không còn gượng ép như trước. "Cảm ơn anh vì đã thành thật với cảm xúc của mình"Mắt anh hơi giãn, anh nhìn tôi ngạc nhiên rồi lại kéo tôi vào lòng."Anh đã từng nghĩ là mình không thể, cảm ơn em"…
Vũ Thanh Lan, một cô gái nhỏ nhắn với nụ cười ấm áp, chuyển đến trường cấp 3 mới với hy vọng tìm kiếm một khởi đầu khác sau những tổn thương trong quá khứ. Cuộc sống của cô tưởng chừng sẽ tiếp diễn như mọi khi, cho đến khi cô gặp Vũ Duy Nhất, chàng trai lạnh lùng, tài giỏi, nhưng lại mang trong mình một nỗi đau thầm kín.Dù bề ngoài luôn giữ khoảng cách với mọi người, Duy Nhất không thể ngăn bản thân bị thu hút bởi sự dịu dàng và mạnh mẽ của Duy Nhất. Trong khi đó, Thanh Lan cũng dần phát hiện ra rằng dưới vẻ ngoài lạnh lùng ấy là một trái tim khao khát tình yêu và sự thấu hiểu. Những hiểu lầm, khó khăn và tổn thương từ quá khứ khiến cả hai dường như không thể đến được với nhau. Nhưng rồi, qua những thử thách của tuổi trẻ, họ dần hiểu ra rằng tình yêu không phải là thứ dễ dàng tìm thấy, nhưng một khi đã tìm được, nó có sức mạnh chữa lành mọi vết thương.Liệu Thanh Lan có thể tìm lại nụ cười mà cô đã đánh mất? Và Duy Nhất có thể mở lòng để đón nhận tình yêu mà anh luôn cho rằng không tồn tại?"Tìm Lại Nụ Cười" là câu chuyện nhẹ nhàng về những cảm xúc đầu đời, những nỗi đau giấu kín và hành trình chữa lành, giúp hai trái tim trẻ tuổi tìm thấy sự đồng điệu và hạnh phúc.…
F là cái đồ quỷ tha ma bắt. Cả cuộc đời này tôi lớ ngớ thế nào, xui tám mạng, ông bà gánh không nổi nên mới gặp phải cậu ta.Lần đầu tiên gặp đã bị ăn đập ra bã. Nếu mà là cậu ta đập thì hay rồi, tôi sẽ tìm ngày trùm bao đập lại một trận hả hê cho bõ tức. Nhưng lại chẳng phải cậu ta, nên tôi chỉ biết trách mình đen đủi.Lò mò đi theo địa chỉ trong danh bạ tới khu ổ chuột tìm cậu học sinh mới chuyển trường thì bị mấy gã du côn trường bên cạnh hiểu nhầm là đồng bọn của cậu ta nên bị tát cho mấy phát rồi xén tóc nham nhở. Tới khi được buông ra còn bị chúng đẩy xuống đất va vào cọc sắt trầy một mảng lưng.Bạn thân ai nấy lo nhìn thấy bộ dạng ấy lôi đi học võ, dù cái thể trạng yếu nhớt ấy của tôi trầy trật học mãi chẳng đến đâu.F là cái gã học thì không học, càng không xem ai ra gì. Vì bảo vệ một cô gái trong trường mà đấu khẩu với đàn anh khóa trên bị bọn họ tập trung lại dần cho một trận nhừ tử chạy vào nhà vệ sinh trốn. Tôi đi ngang qua thấy cậu ta thì lo lắng hỏi xem. Cậu ta tránh tôi như tránh tà, còn đẩy tôi ngã. Tôi tức quá chửi cậu ta một trận, chửi đụng vào cậu ta tôi đen như chó, là tôi ngu dốt nên mới quan tâm cậu ta thôi.Nghe thấy vậy cậu ta gặng hỏi. Biết được lũ du côn trường bên làm thế với tôi liền sửng cồ lên, rất ngang ngạnh. Đấm nhau với cậu ta thì cậu ta không thèm chấp, nhưng đụng vào người của ông đây thì coi chừng.Tôi là người của cậu ta bao giờ?Bạn thân thì níu tay bảo tôi đừng có dính đến cậu ta nữa. Tôi thì ôm lấy cậu ta dính đầy máu hoảng hốt trong l…
Ký Hoài Xuy từ nhỏ đã không nhận được mấy tình yêu thương, vì vậy quyết định phải dùng hết tâm can cho người mình thật sự để trong lòng. Đáng thương là người trong lòng cậu như ngựa hoang trên thảo nguyên, nào biết ngoái đầu nhìn cậu dù chỉ một lần.Mang cái danh thiếu gia hào môn, thứ Thụy Vũ không thiếu đó chính là lời đường mật nịnh hót xung quanh. Hắn khinh thường thứ tình cảm rẻ mạt từ người bên ngoài, vốn dĩ hắn đâu thiếu kẻ theo đuôi nên cần gì phải trân trọng những mối quan hệ qua đường do tiền tài mang lại. Thế mà Hoài Xuy lại khác, thay vì buông lời phục tùng hắn, cậu hờ hững lộ thẳng vẻ muốn tiền từ hắn, miễn có tiền thì bắt cậu làm gì cũng được. Hắn không khỏi nghi ngờ tên du côn xếp chót lớp này có phải ngốc đến ấm đầu hay không, nhưng chẳng sao, thêm một đồ chơi mới cũng không hại gì.Từ đó, mối quan hệ đầy oan nghiệt này bắt đầu không hồi kết.…
Tôi xuyên sách rồi xuyên làm nhân vật phụ thích nam chính đeo bám không rời, tôi quyết định phải né xa nam chính hướng tới một tương lai sáng chói nhưng không ngờ Triệu Tùng Dương ép tôi lên tường đè giọng hỏi -" Em sợ tôi sao hay là ghét tôi? Sao thằng kia thì em cho nó lại gần ôm còn tôi thì không?" -" Em..m.e...m không có ghét anh chỉ là chỉ là chúng ta không thể "-" Cái gì mà không thể?? Tôi không đẹp trai ,không giàu, không thông minh hay sao ?" -" Không có!! Anh mười điểm chỉ là chỉ là "-" Chỉ là làm sao??"-" Em thích người có nhóm máu O còn anh là nhóm máu A nên không được!!! " Tôi thấy anh đứng chết lặng tại chỗ bởi câu trả lời bịa đặt trong sợ hãi của tôi . Huhu tôi cũng hết cách rồi sao tôi càng né lại càng tệ thế này ToT..…
"Cuối cùng thì những vì sao kia rồi sẽ lụi tàn trong đêm tối nhưng ít ra chúng đã bùng cháy một cách đầy dũng cảm"-Trích từ Edith Sodergran-Những đứa trẻ đó tựa như vì sao sáng trên bầu trời. Dù là ngày hay đêm, chúng vẫn sáng lên với tia hy vọng mãnh liệt. Là thời ngây ngô tuổi học trò, là tiếng cười vui xen lẫn tiếng khóc, là những chuyến đi mạo hiểm đầy mới lạ. Những ngôi sao giấy năm đó, hãy luôn tự tin và toả sáng trên bầu trời kia.…
Gió khẽ lướt qua, cuốn theo cả những tâm tình tuổi nhỏ. Người đi trước, người đi sau, không biết từ khi nào, tôi đã lặng lẽ khắc khi bóng lưng ấy vào trong tim. - Trần An Minh Triết- Hả? Gì?- Tao thích mày. Tôi nhẹ nhàng thốt ra ba chữ, Triết quay đầu, có lẽ tôi đã nhìn thấy vài tia lóng lánh trong đáy mắt nó. Tôi đã từng tưởng tượng đến cảnh tôi tỏ tình với Minh Triết từ lâu rồi, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ hét thật to vào mặt nó, rồi chạy ù đi, chắc hẳn là sẽ ngại ngùng lắm. Nhưng giờ lại bình tâm đến lạ, lại thản nhiên nói ra tình cảm của mình như thể đó là chuyện hiển nhiên nhất trên đời.Triết tính nói gì đó, nhưng rồi lại hít một hơi, hỏi lại tôi:- Tại sao?Tôi không nhìn nó, chỉ ngiêng đầu cười nhẹ.- Thực ra tao cũng không biết, tao chỉ nhớ rằng, ngày hôm đó, trời đã trở nắng rồi.…
Giữa cái giá lạnh cắt da cắt thịt,khói sương mờ ảo hòa cùng những bông hoa tuyết đầu mùa ở Sa Pa,Trịnh Quốc Thịnh đưa hai tay xoa vào nhau,chốc lát lại xoa xoa cơ thể nhằm giữ cho bản thân một thân nhiệt ấm,cậu không nhìn Hạ An,đôi mắt đen láy đăm chiêu ngước nhìn bầu trời đêm lấp lánh ánh sao nơi đỉnh đồi lộng gió,giọng nói trầm ấm vang lên tựa như rót mật vào tai,một câu có thể khiến trái tim thiếu nữ bồi hồi từng nhịp đập rộn vang,thổn thức lần đầu biết yêu,bên tai Hạ An nóng bừng:"An,sau này tao muốn trở thành đại bàng,tự do tự tại,dám nghĩ dám làm,dũng cảm tiến về phía trước theo đuổi đam mê."Hạ An chậm rãi từng chữ:"Vậy thì tao muốn trở thành bầu trời."Quốc Thịnh nhìn cô thiếu nữ bên cạnh đang run lên vì lạnh,gương mặt có chút đỏ, khẽ nhắc nhở một câu:"An nhỏ của tao,tao không muốn ngày này của 10 năm sau con cháu của chúng ta sẽ tới đây khám phá bức tượng thiếu nữ hóa đá đâu,ngắm tuyết thế là đủ rồi,mau trở về thôi"Hai bóng người một cao một thấp sóng vai nhau rảo bước ra về,không ai nói thêm lời nào:Đại bàng và bầu trời vốn là hai thứ luôn tồn tại song song,bất di bất dịch,một bên được mệnh danh là chúa tể của bầu trời,một bên lại là bàn đạp vững chắc cho đối phương vỗ cánh chao liệng.Đại bàng sải cánh trên nền trời cao,trời cao vì đại bàng mà tỏa sáng;hai thái cực ấy tương trợ lẫn nhau,gắn bó không rời.Cậu biết,cô cũng biết...…
Nghe nói, ở Nhất trung Thủ đô, có một truyền kì về "Song thần ban tự nhiên"Một người là con cưng của trời, gia thế hiển hách, tài mạo song toànMột người là đứa con bị trời vứt bỏ, cô nhi nhận được học bổng vào trườngTrong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất, bọn họ nắm tay nhau phá vỡ định kiến, viết nên huyền thoại bất bại, lưu danh đời sau.________________________________________________________________________________TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ CYNTHIAMO ĐƯỢC ĐĂNG TẢI TẠI WATTPAD CYNTHIAMO1198.CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG REUP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC. ĐÂY KHÔNG PHẢI TRUYỆN EDIT MÀ LÀ TRUYỆN TỰ SÁNG TÁC NHÉ!________________________________________________________________________________…