Bốn mùa
Một nửa vầng trăng rụng xuống cầu Đôi mình cách trở bởi vì đâu Canh tàn khắc lụn hồn tê tái Đối bóng đèn khuya nuốt lệ sầu. - Hoàng Thứ Lang -…
Một nửa vầng trăng rụng xuống cầu Đôi mình cách trở bởi vì đâu Canh tàn khắc lụn hồn tê tái Đối bóng đèn khuya nuốt lệ sầu. - Hoàng Thứ Lang -…
tác phẩm: Thanh Xuân Vừa Vặn Có Emtác giả -- Diệp Từ Hiên (thien)# thể loại ; vườn trường, 1vs1.lịch đăng truyện : không cố định, do tác giả khá bận trong việc học, nhưng vẫn sẽ cố up đều đều.nam chính: Trạch Hạ Vũnữ chính : Lâm Sở Dương.| văn án |Thiếu niên cao cao tại thượng năm nào, vốn dĩ không để ai vào trong mắt. Giờ đây đứng trước mặt một cô gái nhỏ, nửa chữ cũng không thể thốt lên. Hạ Vũ siếc chặt lòng bàn tay của mình lại,đôi môi mấp máy một lúc mới có dũng khí để nói ra lời trong lòng. "Sở Dương, có thể anh không thật sự tốt. Nhưng những gì em đều không thích , anh sẽ bỏ hết tất cả...Ngay cả việc hút thuốc, đánh nhau , trốn học , anh đều sẽ thay đổi được vì em." ."Anh đã tự thề với lòng rằng cả đời này,trái tim của anh chỉ có thể trao cho một mình em. Vì vậy đừng bao giờ rời xa anh nữa có được không? Anh ghét cái cảm giác phải dày vò bản thân lắm rồi , anh nhớ em đến phát điên... Và anh cũng không quen với việc sống mà thiếu em ở bên cạnh mình"_end. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ (๑˃̵ᴗ˂̵)و.…
"Góc Nhỏ Của Thanh Xuân"Đơn giản là một nơi dùng để lưu giữ lại những thứ linh tinh của ngày tháng tất bật năm cuối cấp, chôn vùi với mớ sách vở và những áp lực nhỏ nhoi.Ở đây không có bố cục rõ ràng, cũng chẳng có văn phong hoa mỹ. Là sự tạp nham của những dòng cảm xúc mơ hồ đến từ một học sinh lớp 12 vẫn còn mông lung về tương lai, về cuộc sống. Cảm ơn nếu bạn đồng hành cũng những câu chuyện nhạt nhẽo về thanh xuân của mình nhé!Mình sử dụng ngôi thứ nhất, xưng 'tôi' để viết! Vì đó là cách xưng hô gần gũi và phù hợp nhất.Cre ảnh: Pinterest…
Trong cái năng chiều lấp lánh có một người ôm lấy cơ thể ướt sũng của người con gái mình yêu mà khóc nấc lên. Cái tình yêu đồng giới bệnh hoạn này bị kì thị đến thế sao? Cớ sao mọi người lại dồn ép người con gái tôi yêu đến mức như thế này? Chị ấy đã làm gì sai cơ chứ ? Dây phone trong điện thoại rơi ra ngoài, bản nhạc quen thuộc bật lên.."Con đường đầy nắng hoa Sao giờ em đã xa Tôi ngồi đây khóc to Sao ông trời lại giấu em đi...?"Cấm reup, chuyển ver dưới mọi hình thức…
tác giả : Hanzeluvu đây sẽ là những đoạn truyện nhỏ…
Cuộc sống này có quá nhiều chông chênh, khổ cực, khiến cho con người ta cứ hết lần này đến lần khác bị vấp ngã. Hoàng Mộc Đan là một cô gái cực kì thông minh và rất xinh đẹp, nhưng tính cách nhu nhược, yếu mềm của cô lại khiến người khác nhìn cô bằng một cặp mắt chán ghét. Cuộc đời cô vốn chẳng mấy lành lặn như bao cô gái cùng trang lứa khác. Bây giờ nó lại thêm chênh vênh hơn khi ba cô đột ngột xuất hiện và cho cô biết vị hôn phu của cô là ai. Với hàng loạt những biến cố xảy ra xung quanh cô thì cô phải làm sao? Liệu Mộc Đan có đủ dũng khí để bước tiếp? Liệu cô có vượt qua được những sóng gió của cuộc đời? Và liệu cô có thể thay đổi cuộc đời nghiệt ngã của cô hay không?…
"Này! Cậu làm sao đấy?" Cô làm bộ mặt khó hiểu."Chẳng sao cả." Cậu ta đáp lại tỉnh như không, còn có xu hướng rung dữ dội hơn."Rõ ràng là cậu đang nín cười." Lần này thì cô dám khẳng định là vậy."Vậy sao?" Cậu ta dửng dưng."Có gì đáng cười à?" Cô bắt đầu hết kiên nhẫn, hỏi xong còn nhăn mày lại."Không có gì." Như nhớ ra điều gì, cậu ta không còn rung nữa, tiếp tục hỏi: "Vậy chuyện tôi nói khi nãy thì sao?""Chuyện nào nhỉ?" Mặc dù cô thừa biết cậu ta đang nói về chuyện nhờ vẽ minh họa, nhưng bản tính trẻ con nổi lên, cô làm bộ không biết."Chuyện cậu nói xấu tôi chăng?" Cậu ta cũng không vừa, nghiêng đầu qua một bên cười cười.Chọc trúng điểm yếu của cô rồi, cô đành nhượng bộ: "Hòa rồi nhé, không được nhắc lại nữa.""Quyết định vậy nhé.""Thành giao.""Thành giao."…
helu mọi người, lại là James đây.Tên: Không phục tới làmTác giả: Nhất Căn Bạch La BaEditor: Đĩa bạn ngọt của Đào, SL, LinlinBeta: Đĩa bánh ngọt của ĐàoTình trạng bản gốc: hoànTình trạng edit: đang tiếp tụcThể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Hoan hỉ oan gia, 1v1, bình tĩnh công Thẩm Diệc Chu x táo bạo thụ Ngu Cẩm VănNguồn: Mĩ nhân thiên hạ*Thẩm Diệc Chu: "Tôi thích nam."Ngu Cẩm Văn chính trực thẳng thắn: "Tôi biết rồi, trước tiên hôn một cái đã."Thẩm Diệc Chu: "Tôi thích nam.""Sắt thép thẳng nam" Ngu Cẩm Đây là một cái hố mới của tui, mong mọi người ủng hộ ~ Văn: "Tôi biết tôi biết, phim mới của tôi cậu nhìn nam tôi nhìn nữ ok chưa?"…
Tôi vốn rất lười không muốn dính líu vào chuyện phiền phức. Vậy mà tôi lại va phải một tình yêu say đắm, người yêu tôi hay bất mãn với tôi lắm"Sao em chẳng bao giờ ghen vậy?""Tại em lười chứ sao."…
《[ Thanh xuyên ] Hậu cung thăng cấp đường 》 Y Lai Văn Văn án Tô Cát Tường mới vừa trúng số, lại bị cáo biết phụ thân trọng bệnh, trong lúc nhất thời ở đại hỉ đại bi xuống dưới hôn mê bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại nhưng phát hiện mình thân ở Thanh triều, có người nói cho nàng biết muốn về nhà, trước tiên đấu thắng hoàng hậu lại nói. Dựa vào này không lớn đáng tin ngón tay vàng, xuyên thành Phú Sát Lạc Ninh Tô Cát Tường nỗ lực ở tràn ngập sài lang hổ báo trong hậu cung sinh tồn, rốt cục mở một đường máu. PS: 1, lần đầu tiên thử nghiệm viết bg, thanh xuyên cung đấu con đường, hố phẩm rất tốt XD, không muốn nhổ nước bọt nữ chính tên hu hu hu. 2, nhỏ ám muội có, tình yêu không có, xuyên qua đã là Ung Chính ba năm, ta không phải đại thúc khống, ừ, trong hậu cung mộc hữu thuần túy tình yêu. 3, khảo chứng đảng lùi tán, nếu như chi tiết tỷ như cung quy a trang phục a tóc a phạm sai lầm xin chỉ điểm, không nên khinh dịch ném gạch, thực sự không chịu đựng được thân có thể điểm góc trên bên phải X, hàng vạn hàng nghìn tuyệt đối không nên thuận tay vứt gạch T-T 4, lịch sử hướng đi tham khảo Ung Chính vương triều, nhưng chủ đánh vẫn là cung đấu. Nội dung nhãn mác: Thanh xuyên xuyên qua thời không cung đấu ma xui quỷ khiến Tìm tòi keyword: Nhân vật chính: Phú Sát Lạc Ninh (Tô Cát Tường) ┃ vai phụ: Ô Lạt Na Lạp thị, Nữu Cỗ Lộc thị, Lý thị các loại, Ung Chính tới Ung Chính nhiều người hậu phi ┃ cái khác: Thanh xuyên, cung đấu…
Khoảnh khắc quả cầu lông chạm đất, cũng là lúc trái tim em bị hẫng một nhịp.Dẫu không biết anh có từng thích em hay không, nhưng em đã mê cái cách anh vung vợt đập cầu lúc ấy rồi. Cầu trong sân, nhưng ngoài phạm vi của em.-------Nữ chính sống nội tâm x Nam chính tràn đầy năng lượng.Truyện được kể từ ngôi thứ nhất, góc nhìn nữ chính, bắt đầu với danh xưng "tôi"."Tôi" và chuyện của "tôi" không có thật, vui lòng không bắt chước theo.Bối cảnh chính là học đường và bộ môn cầu lông, nếu có kiến thức nào chưa đúng mong được mọi người hỗ trợ thêm ạ.…
Nguyên Vũ là một đứa trẻ lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ, sống trong nhung lụa từ bé nên cậu là đứa trẻ vô lo vô nghĩ, từ nhỏ đã là một đứa bé ngoan và tốt bụng nên được nhiều người yêu quý. Cậu thường sang nhà một cụ bà sống một mình ở bên cạnh để chơi vì bà rất hay cho cậu kẹo. Đến khi lên cấp 3 thì cháu của bà chuyển về sống với bà, cậu ấy bằng tuổi với cậu tên Bùi Viễn, bị khiếm thính từ nhỏ nên khá nhạy cảm và tự ti.Bùi Viễn sau khi trải qua một lần ốm nặng nhưng không phát hiện kịp thời nên bị để lại di chứng đó là một tai không nghe được, cậu phải đeo máy trợ thính từ năm lớp 3. Sau sự kiện đó đã biến một đứa trẻ hoạt bát, năng nổ, hay nói thành một người ít nói, trầm tính. Trên lớp cậu bị bạn bè bắt nạt vì bị khiếm thính, không một ai thèm lại gần cậu hay kết bạn với cậu. Đến khi lên cấp 3 cậu chuyển về ở với bà ngoại ở vùng thôn quê yên bình. Sau đó Nguyên vũ xuất hiện như một ánh dương len lỏi vào trong trái tim dường như đã chết của cậu, kéo cậu ra khỏi vũng lầy tối tăm, bảo vệ cậu trước sự chế giễu của bạn bè, quan tâm cậu từng li từng tí, cậu muốn Nguyên Vũ mãi mãi là ánh dương của mình, chỉ thuộc về mình cậu mà thôi.Hai người lúc nào cũng kè kè với nhau như hình với bóng, không lúc nào là tách nhau ra cả, rất nhiều người hiểu lầm là hai người yêu nhau. Nguyên Vũ dần dần cảm thấy ngại ngùng khi có những hành động thân mật với Bùi Viễn, vô tình chạm tay liền đỏ mặt, trái tim không thể kiểm soát được nhịp đập.…
"Lúc ấy,tớ chỉ muốn thời gian ngừng lại,Nguyễn Đăng Khoa sao ông có thể dễ thương như vậy,"Cậu đọc một cách lưu loát,rõ từng câu từng chữ."Mày viết đây hả?"Cậu hỏi "Không,không có viết đâu,t-""Rõ ràng đây là chữ của mày,sao cứ phải chối?"Cái con người này!Đúng là chẳng giữ mặt mũi cho mình mà!!!"Nguyệt Ánh,mày đừng có gọi tôi như vậy nữa"Lúc nghe xong câu ấy,tim cô như chệch nhịp."Có ai đi nói bạn trai mình là dễ thương đâu!?""Hửm?!"Hương bạc hà chợt thoáng qua chóp mũi,thì ra cậu từ nãy đến giờ mặt nặng mày nhẹ với cô là vì hai chữ này sao?Thật là dễ thuơ-Ah không là chín chắn trưởng thành mới đúng"Không phải vậy,với Nguyệt Ánh tao ấy Nguyễn Đăng Khoa là ngầu nhất trên đời,hơn cả mấy anh bên Hàn luôn!""Thật không.".Không thích kẹo ngọt lại muốn cô phải dung chiêu này."Nguyễn Đăng Khoa anh không tin em à???"Có chút ấm ức rồi đó,hmm.Nghe cô đổi cách xưng hô,khoé môi Đăng Khoa có chút cong lên,liền thích ứng ngay(khoái rồi chứ gì??)Cậu thấy vậy,liền nắm chặt lấy tay cô ôm từ phía sau,thì thầm"Anh tin em""Vâng,anh tin tôi quá?!"><"Ơ, anh yêu em mà,con chó của anh"có chút giật mình vì môi của anh ta chạm tới cổ cô ấy rồi."Thằng... điên này!"…
[Ngọt sủng + Bệnh kiều]Vì mạng sống, Thịnh Noãn phải đi qua các thế giới khác nhau, vào vai bia đỡ đạn tìm đường chết. Cô phải cứu vớt vai phản diện đen tối nhất. Bọn họ máu lạnh, tàn nhẫn, cố chấp, độc ác. Họ giết hàng vạn người trong nhân gian, chỉ một cái phất tay cũng đủ làm thế gian hủy giệt. Thịnh Noãn cầm trong tay kịch bản của bia đỡ đạn mà hoảng loạn vô cùng...Sau đó...Thiếu niên cố chấp mang khuôn mặt hung ác nham hiểm: "Noãn Noãn, ngoại trừ ở bên cạnh anh thì em không được phép đi bất cứ đâu cả..." Đế vương máu lạnh cùng với gò má dính máu: "Noãn Noãn, nếu vì nàng mà ta hủy diện cả giang sơn này thì sao?"Tiên Tôn nhập ma với mái đầu bạc như tuyết: "Noãn Noãn, nàng là tâm ma của ta."Thi vương thời mạt thế mang ánh mắt bướng bỉnh: 'Noãn Noãn, em chọn đi. Hoặc là giết chết tôi, hoặc là chữa lành cho tôi."…
"Vào Trường Xuân tông, ta hứa ngươi cầu được ước thấy.""...Điều ngươi nói, là thật?"Có tiếng cười vang lên bên tai. Người kia trả lời."Tất nhiên!""...Ta đồng ý.""Tiểu sư đệ, nguyện vọng của ngươi là gì?""Ta muốn, cứu một người."…
Câu chuyện bắt đầu tại sân trường rộng và vắng. Bài học rút ra sau truyện là nếu muốn có ny sang xịn mịn thì nên dậy sớm và mặt dày :v…
Thấy hay thì zô đọc…
Câu chuyện về mội thời thanh xuân vật vã của các bạn trẻ và cuộc gặp gỡ thú vị giữa hai người bạn sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm và cách nhau 2 giờ.…
Truyện đầu tay của mình nên mong mọi người thông cảm, đọc và cho mình nhận xét nha=)))…
Một câu chuyện đẹp đẽ ở Anh Quốc.Thể loại, ngôn tình nhẹ nhàngNu9 "địa chất", na9 "khoa học tự nhiên"..Đọc đi rồi biết…