575 Truyện
BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

BÉ ƠI, ĐỪNG CÓ CHẠY MÀ!

2 1 2

" Đứng lại"_ âm thanh trầm thấp, khàn khàn của nam sinh vang lên làm cho Tiểu Bạch vô cùng lo lắng, do sợ nếu đi tiếp sẽ bị đánh nên cô chầm chậm xoay người lại, ngay khi đầu quay lại hướng về phía giọng nói vang lên thì bắt gặp Tạ Châu Dương đang ngậm kẹo mút nhìn cô chằm chằm. Bỗng lại có tiếng vang lên : " Nãy giờ chạy đi đâu vậy hả bánh trôi ?"Giọng điệu cợt nhã kết hợp với dáng vẻ phóng túng của anh đã dọa cho cô ghi nhớ hình ảnh của anh từ đại ca ngầu lòi thành lưu manh vô liêm sĩ. Cô khẽ run người đáp: " Em đi nộp bài cho thầy chủ nhiệm ạ" Tuy lời cô đáp nhẹ nhàng, bình thường nhưng trong mắt anh thì lúc này cô đang làm nũng, điềm đạm, dễ thương giải thích với anh làm cho lòng anh râm rang cả lên, hai tai bắt đầu mất khống chế đỏ lên, trong lòng anh cỗ vui sướng đang trào dâng nhưng bên ngoài lại sợ mất mặt nên chỉ trả lời lại : "ừ" khiến cô có chút không hiểu con người trước mặt có bị vấn đề gì thần kinh không, sao mà lại cư xử kì lạ như thế. Kêu cô lại chỉ để hỏi vậy thui ư hay thấy cô ngốc nghếch muốn trêu ghẹo, không nghĩ nhiều cô xoay người đi mất khiến cho bé Dê nhà ta ngơ ngác không biết làm sao đến khi bóng dáng của cô khuất sau cửa phòng giáo viên anh mới hoàn hồn. Lúc này anh mới hiểu rằng năng lực ăn nói quan trọng đến nhường nào, chỉ là muốn ở chung một chỗ với con gái người ta thôi mà do ăn nói cục súc đã dọa cho người ta chạy mất.p/s: đây là bộ truyện đầu tay mình viết , còn chưa quen lắm mong mọi người đọc ủng hộ mình nhen, cảm ơn mọi người rất nhiều…

[ ĐM ] Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

[ ĐM ] Có Gan Ném Xà Phòng Thì Có Gan Tỏ Tình Đi

304 28 26

Tác giả: Thuấn KhởiChuyển ngữ: diuiscaChỉnh sửa: andreaTình trạng: Hoàn 46 chương.Thể loại: Hiện tại xen kẽ quá khứ vườn trường, gương vỡ lại lành, trúc mã, hài hước, hai bên thầm mến, thụ theo đuổi công trước, mặt than muộn tao tâm thiếu nữ siêu si hán công x mặt dày không tiết tháo siêu si hán thụNguồn bản gốc: Tấn GiangBiên tập Tấn Giang đề cử:Trì Phi Điềm không khéo bị một V lớn tên là "Tôn Ngộ Sắc" quấn lấy rồi.Ngày nào người này cũng @ anh, thật là phiền nha.Ngày nào người này cũng khiến anh nhớ về chuyện cũ, thật là phiền nha.Ngày nào người này cũng nói hắn thầm mến anh, phiền quá phiền quá nha."Hi vọng em vẫn khỏe kể từ khi chúng ta chia tay." Tống Quy Phàm lãnh đạm nói, sau đó lúc quay người thì âm thầm xoa xoa ném xà phòng xuống dưới chân Trì Phi Điềm.Trì Phi Điềm suýt trượt chân, thiếu chút nữa ngã sấp xuống...Tống Quy Phàm bình tĩnh ôm lấy anh, lãnh đạm nói: "Đây là em chủ động ôm ấp yêu thương đấy."Tống Quy Phàm lãnh ngạo như thế, chỉ có một chút sắc hồng nơi tai để lộ tâm tình của hắn.Ps: Truyện đăng với mục đích xem offline và tất nhiên chưa xin phép bên nhà dịch. Nếu bên đấy không vừa ý lên tiếng tôi sẽ lập tức xóa. Thân ái.…

(mau xuyên) phối hợp diễn, vậy thì sao?

(mau xuyên) phối hợp diễn, vậy thì sao?

216 2 1

(mau xuyên) phối hợp diễn, vậy thì saoTác giả: Nhu từVăn ánBài này chủ thụ, vô CP vô CP vô CP chuyện trọng yếu muốn nói tam biến ~Ngô dật ——Ngô dật tên này, lại nói tiếp, đạt được thật tốt.Ngô dật, vô tình vô nghĩa.Hắn thuyết: "Cùng ta có quan hệ gì đâu?"Hắn thuyết: "Ngươi đừng như đối tiểu hài tử như vậy đối với ta."Hắn thuyết: "Không yêu hoa, sở dĩ vô hoa."Hắn thuyết: "Ta mang ngươi về nhà, mang ngươi đi."Làm như vô tình vừa quay đầu lại, ngô dật nhợt nhạt câu một chút môi đỏ mọng, cánh hoa bay lượn, y cư tung bay đang lúc, phảng phất không ăn nhân gian khói lửa.Ngoái đầu nhìn lại nhất tiếu bách mị sinh hàm nghĩa.Quả nhiên là sấn đắc người khác không mặt mũi nào sắc.Lâm tố ——Đây vốn là một ngay từ đầu tựu đã định trước kết cục.Kỳ vọng trứ có một ngày, một thiếu niên khoác ánh dương quang, chậm rãi đi tới, mang theo chói mắt mỉm cười.Đối ngã thuyết nhất cú "Ca ca, ta về nhà."Đáng tiếc, chỉ có thể thở dài.Niên thiếu đã qua, quân cần gì niệm.Dật dật, ta yêu ngươi.( thiên không già, tình nan tuyệt. Tâm tự song ti võng, trung có thiên thiên kết. )Nội dung nhãn: Khoái mặc ngược tình cảm lưu luyến sâu buồn vô cớ nhược thất trạch đấuTìm tòi chữ mấu chốt: Diễn viên: Ngô dật, lâm tố, tiêu vũ, hệ thống ┃ phối hợp diễn: Bạch mưa, an linh ┃ cái khác: Hệ thống, khoái mặc, tiến công chiếm đóng…

[ Tokyo Revengers ] Là em

[ Tokyo Revengers ] Là em

292 47 1

Shinichiro thuật mắt nhìn em đứng bên cạnh, làn da trắng sáng, góc cạnh tinh tế xinh đẹp, cổ áo hơi mở ra một chút lộ ra xương quai xanh.Ánh mắt tròn xoe như sao sáng trời đêm, nụ cười nở rộ như hoa tháng ba đầu mùa.Thiếu này chỉ cần cười lên một chút bỗng chốc hoàng hôn, con suối trong xanh, nụ hoa chớm nở cũng phải lu mờ làm nền cho em.Thịch.Shinichiro cảm thấy nhịp tim của mình ừng lại một chút.Lồng ngực lâng lâng lên cảm xúc lạ thường._Người bình thường thì không phải giới thiệu tên hay sao?Em lại để lại một câu như thế này.Shinichiro quay sang hỏi em gái."Anh hai à~"_Thực sự hồi chiều anh cực kì hối hận.Tại sao không thừa nhận một chút để có cái tên chứ? Gần nửa đêm mò list friend của em gái tìm in4 em.Mẹ nó! _…

Truyện Cô gái đi tìm ngày hôm qua

Truyện Cô gái đi tìm ngày hôm qua

108 15 7

Bạn đã từng xem bộ phim Reply 1997 chưa nhỉ ?Cuộc đời của mỗi chúng ta có lẽ cũng như vậy phải không ?Là một thước phim dài chẳng thể đoán được tập tiếp đến, càng chẳng thể biết được hồi kết sau cùng ....Mỗi con người thật ra đều là nhân vật chính của cuộc đời mình và nhiều lúc thật ra thời điểm bắt đầu cũng đã là kết thúc tất cả .Có tình yêu của Hy Nguyệt cùng Liên Hóa Thanh như một bản nhạc mà những nốt thăng trầm đều có đủ . Một tình yêu không phải kiểu '' yêu em từ cái nhìn đầu tiên '' mà đã trải qua tháng năm dài vun đắp. Không phải tình yêu '' kinh thiên động địa '' nhưng đủ để người khác có niềm tin vào tình yêu còn tồn tại trên thế giới này ...Nếu đã là của nhau thì cũng chẳng cần phải vội vã...Ai cũng nói rằng Hy Nguyệt quá vô tâm, Liên Hóa Thanh vì cố ấy nhiều như vậy mà đổi lại được gì đâu chứ ?Nhưng có ai biết rằng , có một Hy Nguyệt trọn cả một đời chỉ có một người , một Liên Hóa Thanh mà cô ấy luôn đặt ở đầu quả tim .Có ai biết rằng, một Hy Nguyệt vừa mới đặt chân vào trường mẫu giáo đã hỏi :'' A Thanh a ! Sau này lớn lên anh cưới tiểu Nguyệt nhé ! Như thế sau này tiểu Nguyệt luôn có thể ở bên anh rồi nha ! '''' Vâng ạ , sau này đợi lớn lên anh sẽ cưới tiểu Nguyệt nhà ta về .'''' Hứa nha !'''' Hứa luôn .''Nhưng là '' nói trước bước không qua '' ... nếu biết trước có ngày hôm nay, thà rằng ngày đó chúng ta đừng hứa với nhau A Thanh nhỉ ?Em đang đi tìm anh !Em sẽ đi tìm anh ! Đi tìm ngày hôm qua của '' chính mình '' cũng là của chính chúng ta ...…

[UPDATING]Khoảng Cách Xa Nhất Là Từ Đâu Đến Đâu? - DannLoey

[UPDATING]Khoảng Cách Xa Nhất Là Từ Đâu Đến Đâu? - DannLoey

27 0 3

"Này, đố cậu biết, khoảng cách xa nhất là từ đâu đến đâu?" Trần Hiểu Tinh cất tiếng hỏi, mắt vẫn không rời con đường trước mặt, đôi môi khẽ hé nụ cười."...Cậu nói xem." Thần Phi quay qua nhìn Hiểu Tinh, bối rối."Khoảng cách xa nhất chính là, từ đôi mắt đến con tim. Nếu cậu yêu một người không yêu cậu, dù cậu có làm cách nào để họ thấy tình cảm của mình, người ta cũng sẽ không mảy may rung động. Cuối cùng chỉ có thể tự mình đa tình." Miệng Hiểu Tinh vẫn là nụ cười đó, nhưng đôi mắt buồn của cô thì chẳng hề biết nói dối."Nói như vậy, chẳng phải đó cũng chính là khoảng cách gần nhất sao? Khi cậu yêu một người và người đó cũng yêu lại cậu. Chỉ cần một ánh mắt đã đủ để rung động rồi." Thần Phi trìu mến cười thật tươi, nắm lấy đôi tay nhỏ bé của Hiểu Tinh.Hai người vừa chậm rãi bước về phía trước, vừa khẽ run lên vì lạnh, lại tự hỏi vì sao mùa đông năm nay ấm áp đến lạ kì._________________________________________________________Toàn bộ câu chuyện là trí tưởng tượng của tác giả. Truyện chỉ được tác giả update trên tài khoản WordPress (https://dannloey.wordpress.com/) và tài khoản Wattpad (https://www.wattpad.com/user/DannLoey)Vui lòng không re-up dưới mọi hình thức nếu không có sự đồng ý của tác giả!…

Khi Chuyên Văn Mê Mẩn Trai Chuyên Lý

Khi Chuyên Văn Mê Mẩn Trai Chuyên Lý

31 5 4

"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…

NT(1377)_Càn Long sau đó ta không xứng_FULL

NT(1377)_Càn Long sau đó ta không xứng_FULL

260 10 2

Ô Vân Ba chân trước theo Thuận Trị phế hậu kịch tổ sát thanh, sau lưng liền hỉ nói ra 'Chắt trai' phế hậu chiếu thư.Càn Long: Kia lạp thị, trẫm xem ở ngày xưa tình phân thượng lưu ngươi phi vị, vọng ngươi tự xét lại mình thân, bế cung ăn năn.Ô Vân Ba: Hoàng Thượng nói là, sau đó vị, nô tì không xứng.Quay đầu, Ô Vân Ba lấy ra bàn tay vàng, bình tĩnh cấp chính mình đội 【 cho nhau thương tổn *3】 hào quang.Từ nay về sau --Nhàn phi thị tật chi tâm không thành, hoàng thái hậu mệnh này quỳ đối với Thọ Khang Cung trước cửa;Nhất chén trà nhỏ sau, Hoàng Thượng đột phát chân tật, tê liệt ở giường.Lệnh phi rơi xuống nước, vu oan Nhàn phi, Hoàng Thượng giận súy Nhàn phi bàn tay;Đồng trong lúc nhất thời, hoàng thái hậu sưng lên phượng mặt, hai chân nhất đặng, chết ngất đi qua.Hoàng thái hậu cảm thấy Nhàn phi tà môn, nửa đêm mệnh tiểu thái giám ẩn vào Dực Khôn Cung, lấy bạch lăng lặc chi;Ban đêm, Dưỡng Tâm Điện đại loạn, Hoàng Thượng trừng mắt thè lưỡi, suýt nữa băng hà.Càn Long cảm thấy ông trời bất công, mệnh tâm phúc đối với Nhàn phi cơm canh trung kê đơn;Ngày đó sau giờ ngọ, hoàng thái hậu ở cái bô thượng an gia.Mỗ ngày, thái hậu mẫu tử lưỡng tương đối mà ngồi."Hoàng đế, Nhàn phi...""Hoàng ngạch nương, Nhàn phi..."Mẫu tử lưỡng trăm miệng một lời: Lúc này lấy hậu vị hứa chi!…

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ

Nhân Sinh Nếu Như Lần Đầu Gặp Gỡ

92 0 1

Gặp nhau vốn dĩ là cái duyên, duyên kiếp trước trùng phùng kiếp này, đó là điều không thể tránh khỏi.Nếu đã có duyên, thì tại sao không có phận bên nhau? Đời người trải qua vô số bụi trần, bao nhiêu đau thương mới có thể hạnh phúc. Nhưng cái đau đớn nhất ngăn cách tình yêu lại là thù hận.Giữa những con người yêu nhau, lại bị hận xen giữa. Có chăng nước mắt mới chính là cách an ủi bản thân?Nhân sinh như kịch, gặp nhau làm chi rồi tự hành hạ nhau. Giá như ngày đầu đừng gặp gỡ, đừng chìm vào ánh mắt thì đã không có cơ sự bây giờ. Giá ngày đầu đừng mang lòng yêu, mang trái tim thổn thức nuôi nấng từng ngày, thì đã sống bình an hết kiếp này.Nhưng cuộc sống làm gì có "gía như"? Cõi hồng trần này người qua lại nhiều, nhưng gặp nhau là số ít, nếu đã cho gặp nhau, ắt có nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân không phải do ông Trời, mà do bản thân họ.Nhân Sinh nếu như lần đầu gặp gỡ, mỉm cười một cái rồi quay đi, thì chắc có lẽ chẳng phải là mộng mơ...…

Pháo Hội Nữ Phụ Ta Đây Phản Kích!!!

Pháo Hội Nữ Phụ Ta Đây Phản Kích!!!

44 4 1

Xuyên thì xuyên lại có hệ thống lảm nhảm đủ phiền phức. Nhanh ngược tra nam trả thù giúp nữ phụ. Cô mới có thể quay về, nhưng.........tại sao hắn.......Hệ thống bị hack đấy à ლ(¯ロ¯ლ)…

[Khoái xuyên] Nhặt được một cái chỉ biết nhìn mặt hệ thống.-Diệp Diệp chi thu

[Khoái xuyên] Nhặt được một cái chỉ biết nhìn mặt hệ thống.-Diệp Diệp chi thu

18,838 362 3

Tra thụ , vô cp là hiện tại ko có cp sau này ko biết , nhanh xuyên , tô lôi sảng .Lâu ko đọc khoái xuyên hôm nay dc nghĩ ngơi tìm 1 bộ đọc o.o . Ham thích với trêu hoa ghẹo nguyệt, đắc thủ liền chạy tra thuộc tính nam thần Diệp Mạc cuối cùng lật thuyền trong mương, Tỉnh lại sau giấc ngủ, hắn phát hiện mình toàn thân trần truồng mà bị người trói ở trên giường, Bên người lại quay chung quanh chín cái điên cuồng nam nhân ! Chín mỹ nam vạn vạn không nghĩ tới, bản thân một chiêu bị đắc thủ, ngọt ngào không hai ngày liền thảm tao vứt bỏ, Liền quyết đoán hắc hóa, kéo Diệp Mạc đồng thời đồng quy vu tận. Tiếp đó, Diệp Mạc liền sống lại, còn trói chặt cái xem mặt hệ thống, Bắt đầu từ đó công lược sở hữu cao nhan trị mỹ nhân con đường, Từ tra thụ biến thành tra thụ hai lần phương. ○ hệ thống: Mục tiêu của chúng ta là, công lược sở hữu mỹ nhân ! ○ Diệp Mạc: Nhẹ nhỏm, không áp lực ○ chúng mỹ nam cười gằn: Trêu xong đã nghĩ chạy, ngẫm lại liền tốt ★ bài này đồng thời có tên, nhanh xuyên chi vô hạn Tu la tràng, nhanh xuyên chi diệp nam thần tìm đường chết con đường ★ nhân vật chính mỗi lần xuyên qua đều muốn phát động Tu la tràng. ★ quét mìn ★ 1. Bài này chủ thụ vạn nhân mê, các loại Tô Tô tô, thụ là các chủng thuộc tính thụ, khả bán manh khả cao lãnh khả yêu nghiệt, cắt đổi không áp lực 2. Tô sảng lôi thêm các loại ngón tay vàng 3. Bài này trước mắt định vô cp nha…

Một đi không trở lại

Một đi không trở lại

590 67 10

- Đi từng bước từng bước, rồi cuối cùng quay lại thì chẳng còn gì. - Nó như thuốc phiện, hít một hai lần là khó quên cả đời. - Thanh xuân mà không có tình đầu thì nó cũng chẳng được gọi là thanh xuân.Copyright © 2018 by @_SusanEdward_Des bìa: @SuongOmega…

Liệu có thể

Liệu có thể

80 0 44

Những tháng ngày trôi qua ,liệu có thể thay đổi lại từ đâu không ,có thể bắt đầu lại từ đầu không ,hay chỉ là 1 ước mơ vụt qua như sao băng chợt loé sáng rồi lại vụt tắtNgọc Bích vốn là 1 cô gái vô ưu vô tư vui buồn đều thể hiện ra mặt ,nhưng vận mệnh đã thay đổi cuộc đời cô khi cô thi trượt đại học . Những nỗi buồn cứ thi nhau ập tới nước mắt không còn trên mi thay vào đó chảy từ trái tim ra ,không thể nấc thành tiếng chỉ có thể từ từ gặm nhấm ăn mòn cô.....n hi vọng vẫn còn liệu ô trời có thể giúp cô thay đổi vận mệnh cuộc đời cô không hãy cùng cảm nhận cùng nv…