8,701 Truyện
(CV) Điều tuyệt nhất của chúng ta - Bát Nguyệt Trường An

(CV) Điều tuyệt nhất của chúng ta - Bát Nguyệt Trường An

51,398 216 4

Không phải tình yêu, cũng không phải là tình bạnMình và cậu ngồi cùng bàn,ba năm. Bóng dáng của cậu và bụi phấn đan xen vào nhau, đen trắng rõ ràng, luôn xoay tròn trong trí nhớ của mình.Bọn họ hỏi vì sao mình nhớ cậu rõ ràng đến thế.Mình chỉ nói, không rõ nữa, mọi thứ giống như sổ thu chi, tỉ mỉ cặn kẽ, không thể sai sót.Mình không nhớ rõ bọn mình đã từng nói những gì, làm những gì, cũng không rõ rốt cuộc là ai đã lén trộm bánh Orion của ai.Thế nhưng, mình nhớ rõ cậu.Mình nhớ rõ ba năm ấy, dù cho mình nhìn về hướng nào thì trong ánh mắt vẫn tràn đầy hình bong cậu.Trân trọng gửi bài viết này,tới cậu - người ngồi cùng bàn.Văn án từ trang wp của trangsilk: https://trangsjk.wordpress.com/dieu-tuyet-nhat-cua-chung-ta-bat-nguyet-truong-an/Truyện CONVERT, không phải dịch/edit…

Anh đã từng nhớ tôi?

Anh đã từng nhớ tôi?

103 4 1

Có một cô gái yêu chàng trai...Xa cách....Liệu có làm cuộc tình đi hai hướng....Tình cảm có thể nói được điều gì....Khi chàng trai đó yêu người khác.....?NHÂN VẬTTrần Ngọc Hân: Cao 1m 69 tóc dài ngang vai đen nhánh, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, bị mất trí nhớ, và có trí nhớ siêu ngắn nhưng học thì nhớ rất dai IQ 156. Làm việc chăm chỉ sau giờ học làn da hơi trắng mắt to môi mỏng, mặt trái xoan, vóc dáng ưa nhìn mang vẻ đẹp dễ thương, nhưng hơi vô duyên...Nguyễn Hoàng Phong: Cao 1m 75 tóc gọn gàng nhuộm màu hạt dẻ, là con của một tập đoàn đá quý đứng thứ 1 trên thế giới, học giỏi, giỏi võ IQ 180, mất mẹ từ nhỏ, thiếu thốn tình cảm của mẹ, ăn chơi, sát gái là số một, hot boy lạnh lùng, mắt một mí, chân mài đậm, khuôn mặt góc cạnh từng làm người mẫu cho tạp chí thời trang, làn da trắng không tì vết được nhiều fan nữ hâm mộ…

Câu 8 : Các tham số chất lượng dịch vụ :
Chọc tức vợ yêu [FULL]

Chọc tức vợ yêu [FULL]

5 0 2

Tác giả:Quẫn Quẫn Hữu YêuThể loại:Ngôn Tình, Hài Hước, SủngTrạng thái:FullTên khác: Cho em muôn trượng hào quang, Quân tử báo ânThể loại: Ngôn tình, hiện đạiĐã 27 tuổi nhưng đại thiếu gia Lục thị lại chẳng hề rung động vì bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ cùng em trai đã chuốc say anh rồi đưa lên giường một cô gái xa lạ.5 năm sau, tiểu thiếu gia Lục Kình Vũ vì không có mẹ và cú shock quá khứ nên đã rơi vào trầm cảm.Một người cha "chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và một thằng bé con "không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "lầy lội" hơn bao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷ lại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho độc giả.…

Nhật Ký Tuổi Trẻ(Trâu)

Nhật Ký Tuổi Trẻ(Trâu)

10 3 3

Tôi lầm lì, ít nói không đáng yêu, tôi không thể hiện nhiều cảm xúc nên không xinh xắn, người tôi lúc nào cũng ủ rũ, héo khô không đem lại 1 chút cảm giác tươi tắn gì. Chính vì thế mà tôi không có nhiều mối quan hệ thân thiết. ----------Chuyện gì vậy? Cậu ta đang ở đây? Đừng nói là cậu ta thi chuyên không đủ điểm rồi phải vào trường mình nha. Nhưng nguyện vọng 2 của cậu ta là trường PQ mà??Cậu ta rớt cả 2 nguyện vọng??? ----------Có chó mới yêu cậu ta!!! ************ Truyện chỉ đăng ở nick này thôi ạ. Bạn nào có nhu cầu ib riêng để trao đổi thông tin truyện thì truy cập vào link bên dưới nhaa👇🏻:https://www.facebook.com/profile.php?id=100079189629789&mibextid=ZbWKwL Bạn nào muốn tìm truyện của mình nhanh hơn thì hãy tìm "#mmunisme" nha…

Bản Thảo Số 1

Bản Thảo Số 1

1 0 1

Bản Thảo Của Thỏ Con 0342526036…

Tam Sinh Nhất Thế Hoan

Tam Sinh Nhất Thế Hoan

10 0 4

Tam Sinh Nhất Thế Hoan - Thượng : Nhất Kiến Khuynh Vân- Hạ : Huyền Thế HoanTác giả : Thương Mẫn DiThoải mái re-up nhưng nhớ ghi tên tác giả giúp mình nhé, xin cám ơn.Ấn tượng đầu tiên có thể khiến bạn cảm mến một người nhưng nó không thể làm bạn yêu một người, chỉ có những điều người đó làm vì bạn mới khiến bạn thực sự động lòng.Nhân sinh có rất nhiều chuyện bạn phải trải qua, không nên quá vội vả nếu không bạn sẽ bỏ lỡ mất người thật sự vì bạn mà bỏ lại cả thế giới.Truyện :Đường Vân Nghiên thiên kim tiểu thư của Hầu phủ, năm đó Hoàng Cung ân điển cho các tiểu thư, công tử của quan lại nhập cung cùng học với vương tôn, quý nữ. Cũng tại nơi đó nàng gặp được những người bạn cùng nàng lớn lên, buồn vui có nhau và cũng lúc đó Vân Nghiên gặp được hai vị Hoàng Tử, hai nam nhân mà cả đời Vân Nghiên phải khắc cốt ghi tâm trong kiếp này.Lăng Hiên Vũ người luôn làm cho nàng vui vẻ, yêu chiều nàng đem lại sự ấm áp cho nàng.Lăng Diệp Phong dù luôn lạnh lùng nhưng chàng luôn âm thầm bảo vệ, làm tất cả mọi việc vì nàng chỉ mong nàng được hạnh phúc. Hắn không chỉ hy sinh tất cả vì nàng ở kiếp này mà còn...…

Muốn Được Gần Em

Muốn Được Gần Em

133 5 4

Chuyện viết chưa hay mong mọi người góp ý và lượng thứ ! Thể loại : tình yêu học đường , yêu thầm, he , lãng mạn , ngược nhẹ , ngược nam,tiểu thuyết thiếu niên. -Tác giả : Tinh Khâm Nhã Lệ ----------------------------------Nữ 9: xinh đẹp, học bá, dễ gầnNam 9: nam thần , học bá, có bệnh tâm lí do mẹ bỏ đi từ nhỏ.Yêu mà lo sợ mất , sợ bị bỏ rơi.--------‐---------------------------------------------‐------------------Trong đêm mưa ấy,cậu bé bị mẹ ruột bỏ rơi.Mắt cậu đã ngấn nước,không ngừng đuổi theo, cầu xin mẹ đừng bỏ lại mình.Cho đến khi bóng người khuất dần , cậu ngồi gục xuống.Đằng sau, có người bước tới che ô cho cậu:- Đừng buồn! Mẹ cậu không tốt với cậu thì tôi sẽ đối tốt với cậu.Ánh mắt cậu dần chuyển về phía bé gái đang nói, như nhìn thấy thiên thần cứu rỗi cuộc đời, cậu mím chặt môi rồi dần nói từng chữ:- Sẽ đối tốt, thật sao?-ừm...-tên cậu?-Tinh kỳ! * **Vài ngày sau đó bé gái ấy đều tươi cười với cậu,cô hỏi:- cậu có ghét mẹ mình không?Không thấy sự hồi âm, bé gái khẳng định:- không có mẹ, không sao! Tôi ở bên cậu mãi mãi nhé!-ừ,mãi mãi ***Cho đến một hôm, bé gái ấy nói với cậu rằng cô sắp cùng bố mẹ chuyển đi nơi khác.Sắc mặt cậu thay đổi,cậu không muốn cô đi một chút nào, nhưng rồi cậu chỉ nói một câu: - Đừng quên tôi nhé! Xin cậu!Bé gái gật đầu rồi nhanh chóng chạy về nhà.***Lớn lên, cậu chuyển đến nơi Tinh kỳ sống, học cùng trường cùng lớp với cô.Nhưng bé gái năm ấy dường như đã quên hết thảy mọi thứ về cậu.- không phả…

Góc Phố

Góc Phố

4 1 1

Tác giả : Vệ Ly Mắt ngước Lên , bỗng nhìn thấy bảng hiệu của một quán cà phê . Đúng lúc đang cần một góc nhỏ , nơi chẳng có người ngồi bên với những tạp niệm tẻ nhạt , chỉ cần góc nhỏ thôi , nơi cõi lòng có thể an tĩnh trở lại... Cậu nổi hứng bước vào .…

Fanchant

Fanchant

196 0 1

Khi Chuyên Văn Mê Mẩn Trai Chuyên Lý

Khi Chuyên Văn Mê Mẩn Trai Chuyên Lý

31 5 4

"Tìm thấy rồi! Phong ơi! Chị tìm thấy rồi! Ở đây này!" Đó là tiếng thét của Thùy Linh. Tuy không phải đồ của nó, mà nó mừng như trẩy hội. Tuấn Phong nghe được liền chạy lại chỗ nó. "Đúng cái móc chìa khóa này không? Cute khủng khiếp luôn ý! Với cả nó ở dưới gầm ghế cơ nên em tìm mãi không thấy là đúng rồi." "Vâng ạ. Em cảm ơn chị nhiều lắm!" Vừa nói, Phong vừa cúi gập người để thể hiện sự biết ơn. Lần này, thằng bé nở một nụ cười rất tươi, khác xa với sự điềm tĩnh và có chút khó gần của nó. "Sau này, em nên cười nhiều hơn nhé." Linh xoa đầu nó, nhìn nó với một ánh mắt đầy thiện cảm và cưng chiều."Tại sao ạ?" "Vì em cười đẹp lắm luôn! Mà đôi khi, điềm tĩnh quá người ta lại cho rằng em khó gần đấy!" "Nhưng em vốn vậy mà..." Vẻ mặt Phong có chút trầm xuống."Khó gần đâu mà khó gần? Chị thấy em dễ thương mà?" Nghe được lời khen như thế, đột nhiên nó ngại ngùng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Linh nữa. "Em cảm ơn chị." "Ừm." Thùy Linh mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng và rực rỡ khiến ai ngước nhìn cũng phải đứng tim.…

Đều là những cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất

Đều là những cuộc gặp gỡ tuyệt vời nhất

5 0 1

Sau khi đọc xong hướng giải của bài toán, cái đầu ong ong không hiểu tại sao khúc đó lại ra hằng đẳng thức."Ủa mày ơi sao ra hằng đẳng thức thế""Thì mày nhân cho 4 đấy"Ghét cái cách trả lời này, nhưng chịu thôi, cái đầu của Quỳnh Mai không nghĩ ra được điều thâm thúy ấy."A ra rồi nè mày, à mà sao ra chẵn, lẻ""Cho bằng nhau""Có cao kiến gì hơn không?""Chia hai""Ò, là hai số liên tiếp nên chẵn, lẻ đúng không?", Quỳnh Mai nói với vẻ háo hức vì đã nghiệm ra được bài toán."Chẳng lẽ hai chẵn?"Có thể đáng ghét hơn không trời, chả nhẽ trả lời "Đúng rồi" khó vậy à. Đúng là đáng ghét mãi là kẻ đáng ghét dù học giỏi tới đâu, nói ra câu nào ghét câu đó mà, à mà trừ những hướng giải hay ho.............(Một cảnh khác)Vẫn hàng nét ấy, vẫn chiếc máy ấy, nhưng hôm nay dường như có sự bất ngờ nho nhỏ nào đó sắp được công bố...Vừa thi xong môn Toán khó nhằn, với chút ít thời gian còn lại, Quỳnh Mai mở chiếc facebook mới lập chưa lâu, vừa nhắn tin với các bạn vừa nghe nhạc. Bất chợt, một tin nhắn mới chợt nhảy ra từ cửa sổ chat vừa bật xanh."Đang làm gì thế?""Đang thi Violympic nè, m thi chưa?""Oh, t còn chưa thi nữa, thi xong chưa?""Thì xong mới nhắn chứ ba""Nói nghe cái này nè""Hay thì kể, k thì sống để bụng, chết mang theo nhóe""M nhớ câu "Hôm qua mận mới hỏi đào, vườn hồng đã có ai vào hay chưa k" k?""Bớt bày đặt lại, nay lại văn chương, văn vở cơ, rồi lại làm sao, nói nhanh, t còn có 5' nữa hết giờ nè""Thì t thích m đó, t thấy hình như m cũng chưa yêu đương mà đúng không, quen nhá?"…

Mùa Đông ấm áp

Mùa Đông ấm áp

18 2 1

Một câu chuyện lãng mạn vào 1 mùa đông giá lạnh.Khi cả 2 được gần nhau vui vẻ với nhau và nói những câu yêu thương ONESHOT Hường nha mọi người lần đầu tui viết chuyện sẽ không hay nên mọi người thông cảm nha…

[Brothers Conflict] Bình phàm (BL)

[Brothers Conflict] Bình phàm (BL)

346 36 1

Đây là hố...Thật ra đã viết tới chương 4, mỗi chương hơn 3000 chữ, nhưng mà càng viết càng đi lệch với suy nghĩ ban đầu.…

Nhìn về phía em...!

Nhìn về phía em...!

2 0 1

Gửi cơn mưa hạ!Cảm ơn vì đã đưa anh ấy đến như một giấc mơ của riêng tôi...-MiaGửi cơn nắng hè!Cảm ơn vì đã cho một thiên sứ như cô ấy đến xoa dịu tôi...-LeonHai con người, hai chiến tuyếnCuộc gặp gỡ tình cờ lại trở thành sợi dây định mệnh kéo họ lại gần nhau hơnChàng trai là một học bá, học giỏi, chăm chỉ, toàn diện, đẹp trai, mẫu hình lý tưởng của một học sinh hoàn hảo trong mắt mọi ngườiCô gái lại là một học sinh tài năng, xinh đẹp, giỏi giang, nổi tiếng nhưng lại lười học, quậy phá luôn khiến giáo viên đau đầu.Hai người, tính cách khác biệt vô tình bị cuốn vào vòng xoáy của tình yêu, cuộc sống. Mẫu thuẫn có, ngọt ngào có và sự đau lòng cũng có. Liệu sẽ có kết thúc nào cho hai người họ? Liệu sau cơn mưa trời sẽ sáng chứ? Hãy để thời gian là câu trả lời...------------------------Hello mọi người, mình MiLaSi đây, cái tên thật giống như những nốt nhạc nhỉ? Mình cũng mong rằng câu chuyện mình viết nên sẽ khiến cho mọi người cảm nhận được sự thăng trầm trong cảm xúc đến nội dung và cả những nhân vật nữa. Mình chỉ mới bắt đầu viết truyện thôi nhưng mong rằng mọi người sẽ ủng hộ nó cũng như MiLaSi nha! Chúng ta hãy dừng lại cuộc nói chuyện này và đến với chương đầu tiên thôi nào ^ ^…

Sao Băng Đến Rồi.

Sao Băng Đến Rồi.

11 1 2

"My thoughts are stars I cannot fathom into constellations - Trích từ Khi lỗi thuộc về những vì sao.Thế giới này vốn dĩ không có cái gọi công bằng.Trần An hiểu rõ điều đó. Một đứa trẻ sinh ra và lớn lên trong sự chối bỏ, mang trong lòng nỗi đau không thể xóa, linh hồn như muốn rơi vào vực sâu không lối thoát.Cho đến khi gặp được Hoài Dương, gặp được những người bạn mới và câu chuyện về quá khứ của người cha bắt đầu hé mở, Trần An cuối cùng cũng có thể tìm lại lí do cho cuộc sống của chính mình.Có người nói: "Hoài Dương là mặt trời của Trần An." Nhưng chẳng ai biết, Hoài Dương không phải là mặt trời của Trần An. Bởi vì anh giống như sao băng trên trời, là người đáp ứng mọi nguyện cầu trong lòng cậu.…

Tìm được cậu rất khó

Tìm được cậu rất khó

74 0 4

" Tớ không phải là Nam Thư đâu. Có gọi nhầm không Khoa ?" Nam Thu mở mắt bất ngờ, đối diện trực tiếp với ánh nhìn của cậu ta và nhoẻn một nụ cười nửa miệng. Lúc này, Đình Khoa đang cúi đầu xuống, chiếc kính cận khẽ nghiêng, đụng trực tiếp vào mắt kính của Thu. Khoảng cách gần như hiện tại không khỏi khiến tim cậu như vừa run lên.Một làn khói bay đến, phả trực tiếp vào mắt và khiến tròng kính mờ đi. Sự xuất hiện bất ngờ của nó khiến cậu giật mình và thôi nhìn vào mắt cô gái, vội vàng đứng thẳng dậy. Khoa đi giật lùi về phía sau, tay trong vô thức đưa lên xua đi làn khói có mùi ngọt nhàn nhạt kia tản ra xung quanh.- " Cậu hút thuốc à ? " Đình Khoa nhíu mày hỏi, tay vẫn không dừng động tác vừa rồi.- " Bị cậu phát hiện rồi. Hiếm khi thôi nên đừng nói với ai. " Thu vứt điếu thuốc mới cháy một đoạn nhỏ xuống đất. Sau một cú dẵm và xoay nhè nhẹ trên nền gạch lạnh, ánh sáng cùng khói từ từ tắt hẳn.Nam Thu chậm rãi đi về phía cậu bạn đối diện : " Có ấn tượng xấu rồi ? " Sau đó lạnh nhạt lướt qua nhanh chóng, hướng về phía nhóm bạn đang đứng ở phía xa. Bước chân đó như không hề do dự, và cũng chẳng hề bận tâm đến người đang đứng đằng sau.Đình Khoa đột ngột chạy theo, chớp mắt đã đi song song với cô. Cậu ta chỉnh lại cái kính và nói : " Xấu thì cũng là ấn tượng. Thu biết đấy, người gây ấn tượng với Khoa rất hiếm. "_____________________________________________________Một câu chuyện tình cảm học đường bình thường, không có gì đặc sắc. Rảnh rỗi nên lấy cảm hứng từ chuyện của những người xung quanh.…

chuyen ma co hang xom
Mưa Đông

Mưa Đông

167 21 4

2 au cùng sáng tác-------------------------------tôi đã từng là một người thích mưa , có thể nói là khá thích , mỗi khi thấy những đám mây đen trên bầu trời , tôi lại háo hức bởi trời lại sắp mưa. Tôi thích mưa , có lẽ bởi mưa thường xuất hiện vào mùa hè , tôi thích cảm giác mát mẻ mà những cơn mưa mang lại . Nhưng có lẽ lí do quan trọng khiến tôi thích mưa là về việc tôi được đi dạo dưới chiếc ô cùng với cậu ấy , người mà tôi hết mực yêu thương và cũng có lẽ tôi đã thích mưa bởi vì ngày trời mưa vào mùa hạ năm ấy cũng là lúc mà cậu ta đồng ý lời tỏ tình của tôi .…

Phù Dung Lan Ngọc Truyện

Phù Dung Lan Ngọc Truyện

4 0 3

truyện kể về bi kịch của cô thiếu nữ trẻ xinh đẹp ngoan hiền nhưng lại kém may mắn tên là phù dung và xoay quanh những ân oán tình cảm cũng như tranh đoạt gia tài của gia đình của Đình Bảo( người yêu của Phù Dung) rồi sau khi cái chết của Phù Dung diễn ra thì lại mang theo một chuỗi bi kịch kinh hoàng lật lại bí mật năm xưa, cái chết của Ngọc Lan (em gái nuôi của Phù Dung) hung thủ dần hé lộ khiến ai cũng phải bất ngờ...…