Tiêu đề: Hành trình của tình yêu.Thể loại: Fanfiction, cải biên từ nguyên tác là truyện tranh Conan do tác giả Aoyama Gosho chắp bút.Tuyến nhân vật: Shinichi - Ran; Hakuba - Shiho; Kaito - Aoko; Heji - Kazuha; Makoto - Sonoko.Mô tả: Nếu yêu là một công trình nghiên cứu thì luận văn chính là hành trình của tình yêu. Như vậy, nội dung của luận văn sẽ là gì? Các nhân vật trong truyện Conan có thành công bảo vệ nghiên cứu này? Tất cả sẽ được giải đáp chỉ sau một lần đọc. _Frederique Âu_…
"Nó vui vẻ ôm cây guitar quay về, bà như là động lực giúp nó vượt qua tất cả kể cả những áp lực mà ba mẹ nó gây nên, bà như chiếc chìa khóa cứu rỗi tâm hồn méo mó của nó"…
- Fic đầu tay.- Author: Đào Hố Không Lấp.- Thể loại: hiện đại | h văn | mỹ công mỹ thụ | bá đạo công (thực ra là khá ôn nhu) | hiền lành thụ (thụ khá cường nhưng có chút mít ướt, cũng khá ngạo kiều) | ngược hay ngọt đều có để xơi.- Trước khi gặp em tôi chưa từng yêu ai cả. Sau khi gặp em rồi, tôi lại chẳng muốn yêu một ai ngoài em -…
Vì tôi ume trai đẹp và mặn mòi nên tôi thử viết truyện về mấy ATSH nhá.Lần đầu viết nên câu chữ có thể không hay mọi người đọc cho vui thôi nha đừng kỳ vọng quá nhiều có gì góp chút ý kiến nhéVới lại mình viết bùng binh nên ai cp only mà ko chịu đc thì có thể cân nhắc trước khi đọc.Không mang truyện đi nơi khác, và tất cả nội dung truyện chỉ là tưởng tượng không áp lên người thật.…
Chuyện kể về một linh hồn lạc bước nọ quyết an phận nhận lấy vận mệnh mà trời xanh đã an bài. Dưới lớp vỏ bọc cao quý, tam hoàng nữ họ Trần vốn định sống một đời bình lặng. Không cưỡng cầu bất cứ việc gì, bất cứ một ai.Cho đến khi, nàng gặp gỡ đứa con trai của người từng là hoàng đế, giáng xuống là hoàng hậu, rồi trở về với cái danh xưng công chúa.Một buổi chiều hạ, tại vườn hoa khuất sau toà điện lớn, cậu trai nhỏ nắm chặt chuôi kiếm, nhìn sâu vào đáy mắt của người trước mặt. Tha thiết. Chân thành."Người chờ thần với nhé.""... Sao ta phải đợi ngươi?"-----Một sáng chớm thu của nhiều năm sau đó, trước ngày cả kinh thành Thăng Long ngập tràn trong pháo đỏ, muôn dân trăm họ kẻ nói người cười."Thần sẽ trở lại.""Không đâu, chẳng kịp nữa rồi."-----Năm tháng thoi đưa, một lời nguyện cầu chậm rãi ngân vang giữa đất trời rộng lớn.Cao xanh hỡi, chỉ một lần thôi, một lần duy nhất. Nàng nguyện cầu cho kiếp sau giữa biển người mênh mông sẽ có thể tìm lại được bóng hình xưa cũ. Một bóng hình đang dần mờ phai, nhạt nhòa theo dòng chảy ký ức, theo cơn xoáy tàn nhẫn của thời gian."Hai mảnh tơ duyênAi se chi mà mỏngCâu chờ tiếng đợiĐành hẹn người lai sinh."Cuối năm ấy, giữa chốn tu thiền yên tĩnh nằm lẫn vào sắc xanh thẫm của núi rừng, vị chủ nhân Đông thành năm nào văng vẳng nghe đâu câu hát vu vơ ngày bé. Câu hát từ cái ngày xa xăm ấy. Từ một thuở xưa thật là xưa...…
Mik chỉ đăng một số truyện dịch đc mà mik thấy thích của hai bạn Bé.Sẽ không có cp nào khác ngoài 风余同舟 ở đây,ai không thích vui lòng click back dùm mình.…
Văn ánChuyện ngày hôm ấy lại đột ngột hiện lên, tình cảnh hiện nay chúng ta liệu có thể vẫn vẫn tiếp tục như xưa được sao?"Cậu vẫn sẽ là cậu""Tôi vẫn sẽ là tôi" ???(Truyện vẫn chưa hoàn thiện văn án sẽ từ từ được lắp đầy như dự kiến)--------------------------------------[Hắc Hoa]Hai Mươi Năm là sự khởi đầu. Dù trải qua khó khăn chúng ta sẽ đều là của nhau.Tác Giả: Ngọc Bear✨🕶️🌸Hắc-Hoa|Phụ🐥🌽Bình-TàHắc Hạt Tử-Giải Vũ Thần|Muộn Du Bình-Ngô TàHE. Hài. Vui. Thú Vị.Có H_________________________Nguyên tác: Đạo Mộ Bút Ký|Tác giả:Nam Phái Tam Thúcmọi người cứ góp ý tự nhiên chỉ xin đừng quá nặng lời! -Cảm ơn- ##################### ĐỒNG NHÂN,ĐỒNG NHÂN!!!!…
Văn ánAn Nhiên luôn nghĩ cuộc đời mình chỉ xoay quanh những con chữ và sự thật, cho đến khi cô vô tình bước vào một thế giới không thuộc về con người - nơi yêu quái ẩn mình trong bóng tối, nơi số phận đã an bài một con đường cô không thể quay đầu.Giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết, cô được cứu bởi một nữ nhân thần bí. Người ấy khoác lên mình bộ y phục trắng thanh lãnh tựa ánh trăng, đôi mắt hồ ly sắc bén nhưng ẩn sâu trong đó là những nỗi u buồn mênh mông. "Từ giờ trở đi, người là người của ta!"An Nhiên cứ nghĩ rằng đó chỉ là sự trói buộc tạm thời, một cái giá cô phải trả cho sự tò mò của mình. Nhưng càng ở bên Bạch Tranh, cô càng nhận ra có một thứ gì đó không thể gọi tên cứ kéo cô lại gần nữ nhân ấy. Những xúc cảm xa lạ, những giấc mơ mơ hồ về một người đã từng nắm lấy tay cô trong quá khứ.Không phải ngẫu nhiên, cũng không phải chỉ là một món nợ đơn thuần.Hóa ra, từ rất lâu rồi, cô vẫn luôn là người duy nhất trong tim Bạch Tranh.Bọn họ không cần những lời hứa hẹn hoa mỹ, không cần những câu yêu đương sến sẩm. Chỉ cần một ánh mắt trao nhau, một cái nắm tay khẽ khàng giữa đêm dài tĩnh mịch, cũng đủ để biết đối phương quan trọng nhường nào.Là một Bạch Tranh ngàn năm kiêu hãnh, nhưng cũng có thể vì một người mà lặng lẽ cúi mình, đặt tất cả dịu dàng và bao dung vào từng ánh mắt, từng cái chạm khẽ khàng.Là một An Nhiên chưa bao giờ nghĩ đến việc vướng vào một mối quan hệ không thuộc về thế giới của mình, nhưng từ lúc nào, từng cử chỉ nhỏ nhặt của Bạch Tranh…
'Peter Pan mặc màu lá đỏ của mùa thu. Một màu đỏ chói chang'Nghiêm Hạo Tường chợt nhận ra là mình đang nói đến người kia, Peter Pan trong bộ đồ lá đỏ năm ấy.Cái cảm giác tội lỗi trong Nghiêm Hạo Tường dần biến mất. Cậu không nghĩ mình đã lừa Lưu Diệu Văn. Cậu đang nói thật. Rất thật. Từng lời nói của cậu đều dựa trên một kí ức đã từng sống. người ấy và Peter Pan. Người ấy có đôi mắt của một đứa trẻ, khi soi mình vào, có thể sẽ không bao giờ hiểu được nhưng sẽ mãi yêu. Người ấy có nụ cười của một đứa trẻ, dù chỉ dùng để giấu đi nỗi đau của mình, nhưng vẫn trọn vẹn làm ấm lòng người khác. - Chú đã tới Neverland? - ...ừm... - Chú gặp những đứa trẻ bị thất lạc? - Ừm... Nghiêm Hạo Tường nhớ cái 'Neverland' nhỏ ồn ào đến đau đầu trong cái phòng học 12A ấy; 'những đứa trẻ' phấn khích vì hàng loạt kế hoạch điên rồ của nhóm mình. Những ngày tháng sống vì một giấc mơ, mặc cho những người ngoài luôn cười sau lưng. - Peter Pan của chú...có giống như trong truyện...mãi chỉ là một đứa trẻ không? Nghiêm Hạo Tường không biết phải trả lời Lưu Diệu Văn như thế nào. Cậu nhìn thằng nhóc chăm chú, nhưng tâm trí bên trong rối bời kí ức. Ừ. Hóa ra kết thúc không khác nhau là mấy. Peter Pan của cậu, cũng sợ không bay được nữa, sợ bị bắt phải lớn. Cậu lớn lên. Những đứa trẻ năm nào, giờ cũng đã lớn. Tất cả trao bản thân cho số phận và thời gian. Nhưng người ấy thì không. Nó thách thức, nó đấu tranh với tất cả. Cuối cùng, nó đã thắng. Không ai bắt được nó phải lớn nữa.…
Couple: Gia Bách x Khánh An cuộc gặp gỡ tình cờ của hai người xa lạ tại một lần hai bên gia đình bạn thân gặp nhau những lời nói đầu tiênnhững cuộc hẹn hò lén lútnhững lời tâm sự Tình yêu thầm kín những lời không thể nói đành giấu ở trong tim…