summary: trường hoàng là tiêu biểu cho thiên bình t10. hoàng quá chán nản với việc "dọa ma" người khác nên quyết định đâm vào cờ đỏ cho biết mùi đời, và thế là hoàng va phải xuân thắng - cờ đỏ khét tiếng trong lời đồn giang hồ, cơ mà đỏ này lạ lắmmostly cheolhan!…
Đường về yên tỉnh chỉ có tiếng bước chân đều đặn, chàng trai tuấn tú cõng trên lưng một cô bé xinh xắn nhỏ con nhưng gương mặt đầy nét kiêu ngạo. " Dì biết tại sao tôi về đây không? Tôi không biết tại sao vừa về nước thì tôi liền muốn gặp dì. Lúc dì khóc tôi cũng rất đau lòng. Tôi muốn mỗi ngày đều nhìn thấy dì, thấy dì cười, dì vui vẻ. Tôi thật sự muốn...muốn thay dì gánh vác mọi thứ." Sở Dực Thần cõng Vu Hạ trên vai, bước từ từ lên con dốc. Gió thôi hai hàng cây bên đường, những chiếc lá vàng nhẹ rơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp. " Khò...khò....khò....bít tết, ... Bít tết ngon quá....a Tề Mặc, tiểu Mặc đẹp trai..!" Vu Hạ thì thầm, mắt còn đang nhắm, há miệng cắn vai Dực Thần.…
ở một vũ trụ nào đó, tất cả mọi người đều sống dưới sự cai quản của chế độ quân chủ, ở đó có một vị bại tướng của vương quốc 777 bị ép gả cưới cho "công chúa" (???) của đế chế SpaceSpeakersủa? mà công chúa nào lại là một thằng đàn ông vậy?…
Thanh xuân của tôi nằm lại một góc nhỏ hồng trần, nơi tôi gửi gấm tâm tư mình cùng chút muộn phiền giữa dòng cuộc sống!.........................................Đây không phải là truyện, không liên quan đến hai bảo bối nên cô nào không quan tâm thì cứ lướt qua :)…
Chuyện kể ngày xưa, có một Cô bé Quàng khăn đỏ vì ham chơi không nghe lời mẹ đã bị Chó Sói giả làm bà ngoại lừa ăn thịt, may sao có thợ săn đi ngang kịp cứu nguy và giết Chó Sói.Cứ tưởng mọi chuyện đơn giản tựa như những câu chuyện cổ tích thuở nào mẹ kể hằng đêm, thực chất đằng sau lại là những bí mật không ai ngờ tới, mà mãi đến tận năm năm sau mới được tiết lộ.Ngoại trừ hai chương đầu, các chương còn lại đều là đoản văn. Kan viết truyện này chủ yếu là giải trí, chứ không hề theo một mạch truyện nào cả. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Kan nhé :)…
chúc đọc truyện vui. truyện nói về một cô gái trung học cấp 3 có lực học bình thường và một ông thầy giáo dạy toán đeo mắt kính. chuyện gì xảy ra đây.Bấm dấu sao cho mk nha😁😁😁…
Văn 12 là các bài văn mình tự viết. Chủ yếu là để luyện tập cho kì thi thpt sắp tới nên sẽ có những đoạn cop từ bài khác. Mong mọi người đọc và góp ý để mọi người cùng đc tham khảo.…
Nếu như bạn là một loài hoa, bạn sẽ chọn loài hoa gì?Nếu là một loài hoa, tôi sẽ là loài cỏ dại nhỏ bé. Để khi mệt mỏi chẳng cần phải dựa dẫm ai cả, để khi chẳng ai cần mình thì chình mình sẽ vươn lên chứ không dựa vào nhan sắc, để khi họ có miệt thị tôi thì tôi vẫn là loài hoa ấy. Trong chuyện tình yêu thì tôi và cỏ dại rất giống nhau, tôi yêu một người mà chẳng thể nào với tới và chẳng thể nào chạm được. Cũng giống như cỏ dại đem lòng yêu cả bầu trời nhưng lại chỉ có thể ngắm từ xa mà không biết nên làm gì?…
-đay là chiếc thuyền nhỏ của bác chiến .hi vọng mọi người lên thuyền cùng chèo với mình.truyện này là mình viết theo trí tưởng tượng của mình .mọi thứ trong đay không liên quan đến đời thật .-thể loại :Nam +Nam- nhân vật : Bác + Chiến tình cảm lãn mạng xướt mướt nhé .He nhé bà coan .…
Tên truyện: Mơ ngày có em.Thể loại: ngôn tình, hiện đại, ngọt ngào, ngược nhẹ.Số chương: Đã Full 25.Couple: Doanh nhân chủ tịch x Diễn viên vô danh.Giới thiệu truyện:Giữa muôn vàn thiên hà bao la rộng lớn, ở một thế giới song song nào đó, liệu số phận của những con người ấy có thay đổi hay không? Định mệnh có lại một lần nữa an bài cho họ tìm thấy nhau?Câu chuyện giữa vị chủ tịch Phan Minh Hưng và cô diễn viên hạng bét Tô Trúc Hà. .Phan Minh Hưng và Tô Trúc Thy được gia đình hai bên sắp xếp mối liên hôn vì lợi ích thương mại. Trước ngày thành hôn một tuần, trên đường đến nhà hàng mà Minh Hưng đã hẹn trước, Trúc Thy đột nhiên bị tai nạn giao thông, chìm vào hôn mê bất tỉnh. Vì không muốn đánh mất cơ hội kết thông gia với nhà họ Phan nức tiếng bậc nhất cái đất Sài Thành này, bà Trương Lan Ngọc - mẹ của Trúc Thy đã tìm đến trước một ngôi nhà xập xệ, nằm ở cuối một con ngõ sâu hút bờ rìa thành phố."Trúc Hà, con giúp chị lần này có được không?"Tô Trúc Hà từ một diễn viên vô danh, trong tay không có bằng đại học, phải miễn cưỡng đóng giả làm Trúc Thy học vấn uyên thâm, dựng lên một vở kịch bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn kia. Ngày Trúc Thy được bà Lan Ngọc bí mật đưa ra nước ngoài chữa bệnh, cũng là ngày Trúc Hà bước lên lễ đường thành hôn với Minh Hưng. .Minh Hưng sầm mặt, bàn tay giữ lấy khuỷu tay người phía trước: "Trúc Hà, em thử ngó lơ tôi lần nữa xem!"Trúc Hà không trả lời anh, mặc cho trái tim đập loạn, cô kiên định bước tiếp.Một giây sau, toàn thân cô bị kéo giật lại, cả cơ thể…
Tác giả: Mây MâyÚc Noãn Ngọc- người cũng như tên, tinh xảo và trong trẻo như hạt ngọc rơi trên mâm vàng. Nửa đời trước, cậu là tiểu thiếu gia sống trong lồng son ngập tràn lụa là. Cả quãng đời còn lại, cậu chỉ còn là ánh sao ngã xuống bùn lầy, càng dẫy dụa càng lún sâu."Viễn Hàng ơi Viễn Hàng, thì ra yêu anh chính là một cái tội..."" Giờ đây, tôi mới thực sự biết đau đớn là gì. Đau đớn không phải là khi đôi chân trần sưng đỏ dẫm trên tuyết lạnh, không phải là khi bàn tay cầm cọ vẽ bị dẫm nát, cũng chẳng phải là những lúc dạ dày co thắt vì nhiều ngày không được ăn,... Đau đớn là khi kẻ tôi tin tưởng, yêu thương nhất lại nhẫn tâm bóp nát trái tim tôi, chà đạp tấm chân tình của một kẻ dại khờ..."Hôm nay trời âm u quá, biết bao giờ gió mới thổi đến xua mây?Tác giả: Mọi việc đều phải nhìn từ nhiều góc độ, ai cũng là chính diện trong cuộc đời của họ.…