Tự truyện: Những ngày tháng cấp 2
Suy nghĩ và cảm xúc của tác giả( tôi ) khi còn sống trong những năm cấp 2…
Suy nghĩ và cảm xúc của tác giả( tôi ) khi còn sống trong những năm cấp 2…
Ta khép mi, chìm sâu vào giấc mộngMơ thấy người đang mỉm cười với taTa ôm người, khóe mắt nhòa ướt lệMong ước rằng thời gian ngừng tại đâyNgười bỗng nhiên biến thành làn khói trắngBỏ ta lại một mình chốn nhân gianBừng tỉnh giấc lệ tràn nơi gò máGặp được người chỉ trong mộng mà thôi…
mong sẽ đồng cảm với 1 số bạn…
Hai mươi lăm năm chỉ sống mà không tồn tại. Chưa ngày nào Thanh trọn giấc ngủ. Ít nhất là sau cái này cô giã từ thầy mẹ để theo nghiệp viết. Tuy cô không cần màng gì tới chuyện tiền nong vì sau vài năm theo cái nghề viết cũng đủ kiếm ra một khoản dư dả. Nhưng cô chưa từng thấy hạnh phúc. Chưa từng có cái cảm giác sung sướng vì một ai. Ngần ấy năm đủ khiến một tâm hồn và một quả tim ngừng cảm nhận cái gọi là "tình yêu". Bao nhiêu năm con tim chết mòn khiến Thanh không nghĩ đến một ngày nó sẽ sống lại và thổn thức đến thế. Thế nhưng, cô không rung động vì một người đàn ông! Người cô thầm thương không có đôi vai rộng, không có vóc người cao, không có nét mặt cương nghị, lại càng không đảm kê sinh nhai cho gia đình của mình. Người khiến cô thổn thức kia có nét thanh tú, có cái dịu dàng, có sự khiêm nhường, có đức hạnh và hơn hết... có trái tim của Thanh.Cô yêu một người phụ nữ!Cô yêu con gái của lão Việt gian tên Quách. Người mà đáng lẽ cô phải ghét cay ghét đắng.Chết dở thật! Cô lỡ trót trao con tim mình vào ánh mắt nàng rồi.Cô yêu Nàng.Thanh yêu Giao.…
Chàng quản gia tên Ken đã phục vụ cho nhà Md.mightlez được 3 năm. Anh chăm sóc con gái của họ -Liz rất tốt. Thời gian trôi, Liz dần dần lớn lên. Đã đến lúc Ken phải ra ngoài, phục vụ cho nhà khác. Đó là lần cuối cùng Liz được nhìn thấy Ken.…
Không phải cứ là trời là sẽ có thể bay. Cứ là biển là có thể bơi.Mikey nhận định như thế. Không phải cứ chết là bay lên trời . Cứ vô dụng khos hiểu là chìm vào biển lặng .Biển và trời thật ra không hề xa, chúng gần nhau nhungw khôbg hề chạm nhau .Manjiro đã ngắm biển một thời gian dài mà không cần ra biển, cậu đã ngắm biển qua một con người . Và luôn muốn ngắm nó, trong suốt từ lúc quen người kia cho đến khi chơi thân và người kia rời đi đén tận khi 12năm sau.Mặt biển ở đó láp lánh và đẹp lắm. Còn rất ấm áp, sưởi ấm và lấp đầy một Mikey trống rỗng.Thật ra anh hùng không nhất thiết phải mạnh .Anh hùng không nhất thiết phải mạnh , anh hùng chỉ cần bất khuất bền vững và cố gắng thôi.Anh hùng không cần cứ một đấm một đá là thắng.Anh hùng có thể trông yếu đuối nhưng chưa hềcần ai hết bảo vệ . Đó là bản chất của một người hùng.Thật ra người hùng có thể thảm hại . Nhưng tuyệt đối không bất khuất.Draken đã thấy và từng được một anh hùng như thế cứu mạng , sau đó người này vẫn luôn sát bên hắn đến khi không thể .Mà anh hùng này mít ướt lắm.Thật ra hơi ấm từ một người lạ cũng ấm , nó không hề lạ hay lạnh một chút nào. Giống như lúc còn được cõng trên vai anh hai khi còn trẻ nhỏ.Emma trước khi vô viện đã từng cảm nhận được hơi ấm đó. Cho đến khi cô ở trong vòng tay lạnh lẽo của anh mình....*lưu ý* lệch nguyên tác.Ooc.…
Tác giả: HvloveyouBìa: HvloveyouThể loại: Đam mỹ, song hướng thầm mến, ngọt ngào, vườn trường, SEĐoản vănTình trạng: HoànBọn họ chưa từng ngỏ tiếng yêu nhau, cũng chẳng trao tay một món quà. Chỉ lặng lẽ nhung nhớ gương mặt từ thuở bé đến lúc thành niên, chậm rãi đến gần rồi ghi lòng tạc dạ, cuối cùng vẫn cách biệt một dòng sôngĐôi lờiMình viết đoản văn trong đêm không ngủ được, dựa trên câu chuyện có thật, phần kết thúc dựa theo một giấc mơ của mình, bọn họ ngoài đời đã xa cách mười lăm năm, kẻ không rõ liên lạc, người vẫn chưa thể buông xuống tình cảm năm xưa. Mình yêu quý và tiếc thương bọn họ. Viết Một Dòng Sông dành tặng hai người, cũng cầu chúc hai người kiếp sau lại trùng phùngGửi lời cảm ơn đến những bạn ghé đây và đọc bộ truyện đầu tay của mình . Mong được góp ý những điểm chưa ổn. Cũng mong đừng ai chê trách ghét bỏ Thành Vĩ và Uông Tuyên, tình cảm nào đâu lường trước được, có thế không. Chúc mọi người luôn vui vẻ…
Theo wikipedia:'Thất tình là trạng thái một chiều trong quan hệ luyến ái không được bên kia đáp lại tình cảm của mình dành cho đối tượng một cách tha thiết'.- Nhưng không, nó đau hơn gấp nhiều lần như bị hàng ngàn con dao cào cấu và xé nát ra.Nó đẩy ta vào từng cảm xúc khác nhau như Buồn, Chán Nản , Cô Đơn, Tuyệt Vọng hay thậm chí là nó khiến ta cảm thấy bất lực trong cuộn sống. -'Bạn có muốn thất tình không?'-Không!Mình không muốn!Không ai lại muốn đạp đổ lâu đài cát mà mình tạo ra và châm chút tỉ mĩ Thất tình thật sự rất đau! Nhưng mỗi người lại có những cách đau rất khác nhau. Có người chỉ muốn kiếm một nơi nào đó thật yên tĩnh mà khóc thật to. Có người không nói không rằng, không kể ai nghe về cảm xúc của mình mà chỉ lẵng lặng âm thầm như đang nuốt trọn nỗi đau đó. Có người ngoài mặt vui vẻ, nói nhiều,hòa đồng với xã hội, khi họ nói thất tình thì không ai tin, nhưng tối đến họ lại vào góc nhỏ của mình mà lẵng lặng khóc thầm, lại 1 mình,lại cô đơn.Thất tình như là một con bọ cạp cực độc nếu ta không kiểm xoác được nó nó sẽ giết chết chúng ta 1 cách âm thầm và đau đớn.Rồi sau này, 10 năm, 20 năm sau, khi chúng ta nhìn lại nó hoặc chúng ta sẽ mỉm cười vì những kí ức đẹp hoặc chúng ta sẽ cảm thấy ngu ngốc và dại dột vì những điều mà chúng ta đã làmHãy trân trọng từ bây giờ và hãy chiến đấu vì cuộc sống của chính mình.___________________________________#Đôi chút về tác phẩm:-Truyện được viết lên từ cảm xúc thật của tác giả.- Khi đọc các bạn hãy chú ý dành chút thời gian mà đọc th…
nghe nhạc và lướt pin thấy mấy cái ảnh, rồi nặn ra mấy dòng văn...có thể mấy dòng văn theo cảm xúc của tôi nên hơi lộn xộn, mong các bạn thông cảm~…
"Chico và Mê Cung Đau Thương" kể về hành trình đầy bi kịch của Chico, một cô gái phải đối mặt với bạo lực gia đình và bóng tối ngự trị trong ngôi nhà mình. Để sinh tồn, cô tạo ra Kochi - nhân cách thứ hai - như một tấm khiên bảo vệ tâm hồn.Liệu Kochi có thể dẫn lối thoát khỏi mê cung đau thương, hay cả hai sẽ mãi lạc lối trong những câu hỏi không lời giải?> "Tôi ra đi không phải vì tôi yếu đuối, mà vì tôi đã cạn kiệt..."…
Nàng là con gái nhà tài phiệt Còn anh chỉ là một tên nô tì thấp hèn Anh phải lòng nàng nhưng ....Chiến tranh nó đã chia cắt ta và nàng Anh còn chưa nói lời yêu với nàng màSao nàng lại rời bỏ anh mà đi Bao năm anh đắng cay khổ cực ngoài kiaNay được về lại nghe tin nàng xuất giáLiệu nàng đã từng trao tình cảm cho anh chưa ?__________________________ _ Quyển 2 _ tác giả : Ayame_ phiền không crepost hay mượn idea và không mang truyện tôi sang nơi khác_ Kết SE…
Lời mở đầuXin chào, mình là Gạo. Bắt đầu từ ngày hôm nay mình sẽ viết ra những dòng cảm xúc mà mình cảm nhận qua từng ngày. Những dòng cảm xúc ấy dù có lộn xộn, hay dù là những suy nghĩ rất nhỏ bé nhưng đó có lẽ sẽ chân thực nhất, rõ nét nhất. Chính là những điều mình muốn chia sẻ, giãi bày và cũng để chính bản thân mình suy ngẫm. Để khi mình đọc lại những dòng suy nghĩ ấy mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn. Để chúng không chỉ là những suy nghĩ chỉ nhảy nhót, quanh quẩn trong đầu mình. Để mình có thể "nhìn thấy" rõ ràng những cảm xúc mà bình thường chúng bị bó hẹp trong bộ não của mình. Những điều mình sẽ viết ra là những dòng suy nghĩ của chính bản thân mình.... ❤️Gạo.…
Tác giả: Mây.Thể loại: tình trai tráng, nam nam, vườn trường, 1x1,...Giới thiệu:Cơn mưa bất chợt cứ thế ào xuống, tôi cố gắng chạy thật nhanh vào một cái mái che. Mọi người ai cũng vậy, cứ hễ mưa rơi xuống như thế lại chạy vào nơi nào đó trú mưa. Đặc trưng của cái thời tiết ẩm ướt này, là mùi đất. Mùi đất cứ xộc thẳng lên mũi khiến tôi có phần khó chịu, nhưng nếu thiếu nó, mưa sẽ chẳng còn gì thú vị.Đứng được hồi lâu, một "chú em" chạy vào nơi tôi đứng trú mưa cùng. Nó quay sang tôi, rồi bất ngờ kéo dài thanh điệu giống như chán nản:"Ể... Lại là cậu sao?"_______________Dù truyện có hay hay dở, xin đừng mang nó đi đâu, cũng xin đừng chuyển nó sang thể loại nào hết. Hãy tôn trọng công sức của tác giả. TRUYỆN KHÔNG DÀNH CHO THANH NIÊN NGHIÊM TÚC. Cảm ơn nhiều <3- Mây .…
khi nào có hứng thì viết vài dòng cho nhân vật 'em' trong câu chuyện của mình!…