Bìa do @lamlam054 design Mù viết truyện này bởi vì mù thích cặp đôi:Joseph x Helena🚫Nghiêm cấm:▫Nói Joseph hợp với Aesop hơn▫Nói Helena hợp với Michiko hơnMù không thích đam mỹ và bách hợp nên không muốn nghe những lời bình luận đó trong truyện của MùMù thích ghép ai với ai đó là chuyện của MùKhông muốn đọc thì có nút quay lại nhé!Mù nhắc nhở vậy thôiChúc đọc truyện vui vẻヾ(*'∀`*)ノ…
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San < 语笑阑珊 >Thể loại: hiện đại, vườn trường, hắc bang. hài, 1×1, HENội dung nhãn: thanh mai trúc mã, tình hữu độc chung, hoan hỉ oan gia, thiên tác chi hòa.Từ khóa: Vai chính: Hứa Đình x Hạ Mộ | Phối hợp diễn: Hạ Dịch | Khác: vườn trường, thoát tuyến, hắc bang, HE, cẩu huyết.Nguồn : Tấn GiangTình trạng bản gốc: hoàn (40 chương)Tình trạng bản dịch : Hoàn Biên tập : Lam Ying (https://lamlamnhanha.wordpress.com/)Hỗ trợ : baidu, GG, QT, các loại từ điển....Mình đăng lại chủ yếu để đọc offline thôi ạ. Nếu chủ nhà không thích có thể liên hệ để mình xoá ạ.…
Lớn lên ở vùng Tây Bắc, tôi chỉ biết về ông nội qua những câu chuyện kỳ bí mà bà nội và bố kể lại. Ông đã mất từ trước khi bố mẹ tôi kịp kết hôn, nhưng hình ảnh ông - một thầy mo Mường tài giỏi, nối nghiệp gia đình làm cầu nối giữa hai cõi âm dương - chưa bao giờ mờ nhạt trong ký ức của người làng. Với họ, ông không chỉ là một người thầy cúng, mà còn là một vị cứu tinh, một người kết nối linh hồn của những người đã khuất với trần thế.Câu chuyện về ông nội là cả một hành trình ly kỳ. Ông từng trốn tránh cái nghiệp làm thầy Mo, sợ hãi những linh hồn mà chỉ mình ông thấy. Nhưng rồi, định mệnh đã kéo ông trở lại, buộc ông đối mặt với con đường không thể thoái lui. Ông là người duy nhất có thể "thấy" và "nghe" những thứ mà người khác không hiểu, là người được lựa chọn để giữ cho ranh giới hai cõi không bị xáo trộn.Tôi vẫn nhớ những lần về thăm quê, nghe bà kể chuyện về những đêm cúng bái, về những chuyến đi băng rừng vượt núi khi có người khổ sở nhờ vả, hay về những mùa Tết, khi các gia chủ ngồi chật cứng ngôi nhà sàn đã cũ của ông bà. Tất cả đều khắc sâu trong tôi như lời nhắc nhở: dù tôi chưa từng gặp ông, nhưng sứ mệnh của ông và cái "nghiệp" của gia đình mãi mãi in đậm trong máu thịt tôi.…
Một vài dòng suy nghĩ vẩn vơ ....| tác giả viết lúc mơ màng , thực sự có bệnh và đang điều trị bằng thuốc nên nội dung có thể rời rạc , hỗn loạn, nghĩ gì viết đó, đôi khi bản thân đọc cũng không hiểu được : )…
•Tên Truyện: Thời niên thiếu của chúng ta •Tên Tác giả: Tử Lam•Thể loại: Thanh Xuân Vườn trường, hiện đại•Nội dung: "Học sinh đứng đầu khối" bất khả chiến bại Vân Hạo bất ngờ gặp được đối thủ là "Học sinh chăm chỉ" "kiêu ngạo" Tử Huyên. Hai người "kẻ tám lạng người nửa cân" chẳng ai hơn ai, Tử Huyên quyết chẳng chịu thua Vân Hạo luôn xem cậu ta như đối thủ truyền kiếp. Thế nhưng Vân Hạo đối với Tử Huyên tựa như "Vừa gặp đã yêu" thế nên cậu quyết tâm theo đuổi Tử Huyên…
xoay quanh chàng thơ yêu chàng trai ở 18 , chạy trốn , ảm ánh,.....tình yêu không bao giờ tàn nó vẫn luôn ở trong trái tim chúng ta luôn nhớ những kí ức thân quen của người đó , không chỉ như vậy tình cảm của bạn và người đó sẽ rất sâu sắc và rất ý nghĩa . vì thế đến phút cuối cùng người khác vẫn tôn trọng tình yêu đời mình để cảm thấy ấm áp hơn.." 100 lời ca vĩnh viễn dành cho người anh yêu, em ơi"…
Nếu ai hỏi tôi ranh giới giữa địa ngục và thiên đàng là gì, tôi sẽ không ngần ngại trả lời, nhưng bây giờ thì tôi chưa chắc...Nếu ai hỏi tôi tư vị tình yêu là gì, tôi sẽ im lặng bởi chính tôi còn không xác định nổi...Chàng xuất hiện, ban cho tôi một sinh mệnh mới, chăm bẵm nâng niu để rồi nghiền nát nóCó bao giờ chàng tự hỏi liệu thế có công bằng cho tôi? Và cả cho chính chàng?…
Bạn đang đau đầu về truyện của mình, bạn luôn tò mò các độc giả nghĩ gì về truyện của bạn? Bạn bế tắc khi thấy mình cần cải thiện quá nhiều.Nói chung, bạn là người đã đăng ký review mà không biết mình sẽ nhận ở đâu...Vâng, chúng tớ - những ngôi sao lung linh bé nhỏ sẽ giúp các bạn. ❤ -- NƠI TRẢ REVIEW --…
Khi phụ huynh nhà bạn đã cất công khai sinh cho bạn cái tên mang ý nghĩa "mặt trời sáng chói" thì dù trong bất kì hoàn cảnh nào bạn cũng nên sống cho đúng ý nghĩa của cái tên…
Đêm nay Bắc Kinh se lạnh. Ánh đèn pha lê trong sảnh tiệc phản chiếu lên mặt phím đàn, long lanh như có hàng nghìn ngôi sao đang nhảy múa cùng âm thanh.Tôi hít sâu, mười đầu ngón tay chạm khẽ lên phím. Âm thanh đầu tiên vang lên, trong trẻo, gọn ghẽ - như thể tôi đang kể lại một câu chuyện mà chỉ mình tôi hiểu. Người ta đến dự gala của Tập đoàn Thẩm Thị để uống rượu, cười nói, bắt tay, chụp hình. Còn tôi, chỉ là người chơi đàn thuê. Một "âm thanh nền" giữa thế giới lấp lánh ấy.Cho đến khi ánh nhìn của tôi dừng lại ở hàng ghế đầu.Người đàn ông ấy - Thẩm Dực Minh. Bộ vest đen được cắt may tinh tế, cổ tay anh thoáng hiện chiếc đồng hồ bạc lạnh lùng như chính ánh mắt. Anh không nói gì, không cười, chỉ lặng lẽ nhìn tôi. Không kiểu nhìn xã giao. Không tò mò. Mà như thể, anh đang nghe tôi bằng ánh mắt.Tôi chợt lỡ nhịp, một nốt trượt qua. Nhưng anh không hề rời tầm nhìn. Đó là khoảnh khắc kỳ lạ - như thể tiếng đàn của tôi đã trói lấy một người đàn ông mà cả khán phòng đều phải cúi đầu trước anh.Khi bản nhạc kết thúc, tôi cúi chào, nhận một tràng pháo tay lịch sự. Và rồi, tôi không còn thấy anh nữa.Tôi tưởng chuyện sẽ dừng ở đó. Nhưng khi đang thu dọn bản nhạc trong phòng chờ, cánh cửa mở ra. Một người đàn ông trung niên bước vào - dáng vẻ chuyên nghiệp, lễ độ."Cô là Tống Vân Khanh phải không? Tôi là trợ lý của Tổng giám đốc Thẩm. Anh ấy muốn mời cô dùng bữa tối. Riêng."Tôi ngẩng lên. "Anh ấy... có nói lý do không?""Chúng tôi muốn bàn về một hợp đồng cá nhân."Tôi cười nhẹ, cố giấu sự bố…