[ATVNCG] Chợ Gai
Ngày nảy ngày nay có cái chợ ồn ơi là ồn.…
Ngày nảy ngày nay có cái chợ ồn ơi là ồn.…
Trên đường làm nhiệm vụ, đội Minato bị tấn công bởi một nhóm ninja lưu vong làng Đá. Một tên bí ẩn đã dùng nhẫn thuật kì lạ đưa cả nhóm đến tương lai thời đại của Naruto. Câu chuyện sau đó sẽ ra sao? Đây là fic đầu tay của mình, mong mọi người ủng hộ! --------------------------------------------------------- Tsunade nhìn kĩ người phía trước, kinh ngạc nhận ra cậu bé tóc vàng năm xưa Jiraiya nhận làm học trò-cũng chính là người đã hy sinh khi ngăn chặn Cửu Vĩ tấn công làng Lá: - Ngươi...ngươi là đệ Tứ phải không? Chẳng phải ngươi đã chết trong trận chiến với Cửu Vỹ rồi sao?? - Đệ Tứ? Ngài nói gì vậy? Tôi là Namikaze Minato, học trò của thầy Jiraiya đây mà? Vả lại, Hokage mới có đệ Tam, làm gì có Đệ Tứ? Kakashi tỉnh táo đứng ngoài cuộc, nhận ra có điều gì đó khác lạ trong chuyện này. Minato cũng dần nhận ra. - Ngài Tsunade, đây là năm bao nhiêu vậy? - Năm X. - Cái gì?? Bây giờ mới là năm Z thôi mà?? - Obito nhảy dựng lên đính chính. Minato chau mày lại, tự nói một mình nhưng tất cả phòng đều nghe thấy: - Tôi hiểu rồi, thì ra nhẫn thuật Thời - Không mà tên kia nói chính là dịch chuyển đến tương lai. - Đ..đây là tương lai sao?? ------------------------------------------------ Vậy ra đây chính là tương lai, nếu vậy, nhóm Minato sẽ phải làm gì để quay trở về thời đại của mình? Cùng đón xem nhé!…
Lê Trường Sơn x Tăng Vũ Minh PhúcNeko chưa bao giờ nghĩ có ngày bản thân sẽ vì một tên ngốc mà đứng ngồi không yên, cái thằng khờ này bao giờ mới thôi làm anh lo lắng đây?#ATVNCG # NekoLe #TangPhuc #MoHon #NePuCouple…
Uy Minh hầu Lý Nhật Quang, con trai Thái Tổ Hoàng đế Lý Công Uẩn, trước nay chỉ biết đến chuyện quốc sự. Nhưng cái tên của chàng, vốn sẽ chẳng để chàng giữ dáng vẻ lạnh lùng ấy mãi. Ánh sáng mặt trời cuối cùng cũng phải để sưởi ấm mà thôi..."Thần thiếp thích ánh sáng từ đèn lồng, nhưng không nhiều như thích ánh mặt trời buổi sáng.""Ánh mặt trời sáng sớm? Sao lại là ánh mặt trời, mà không phải thứ ánh sáng rực rỡ và huyền ảo như đèn lồng?""Vì ánh mặt trời mang lại cảm giác chân thực và ấm áp. Nó không chỉ soi sáng mà còn làm cho mọi thứ trở nên sống động. Với thần thiếp, ánh mặt trời buổi sớm luôn gợi lên cảm giác bắt đầu một ngày mới tràn đầy hy vọng."Nàng dừng lại, đôi mắt khẽ ánh lên vẻ suy tư. Trong lòng, nàng nghĩ thầm: "Nhật Quang... tên của chàng cũng mang ý nghĩa như thế. Ánh mặt trời soi sáng, mang lại niềm tin và hy vọng. Có lẽ chính vì vậy, dù chàng đôi khi lạnh lùng, nhưng sự hiện diện của chàng luôn khiến thần thiếp cảm thấy an lòng". -----------------"Chàng biết không? Dù sao có sáng đến đâu, thiếp vẫn thích mặt trời hơn". "Vì sao vậy?""Vì mặt trời không cần phải xa cách hay chờ đợi. Mỗi ngày đều xuất hiện, sưởi ấm cả đất trời. Và... cái tên của chàng cũng làm thiếp nghĩ đến điều ấy". Nhật quang sơ chiếu Hoàng Uyển khai,Thúy trúc y y ảnh tự lai.Hoa lạc hương lưu thiên tải hậu,Xuân phong nhưng tại bạn quân hồi.…
"Tình yêu em dành cho anh là thật.""Anh cũng vậy."…
Hãy coi mỗi chúng ta là một sắc màu trong ly nước nàyKHÔNG RCM FIC TRÊN CÁC NỀN TẢNG MXH KHÁC, ĐẶC BIỆT LÀ VỚI CHÍNH CHỦ.…
Và thế là anh đã biết nhớ thương…
" em có gì đâu ngoài những vết thương sâu..""bao nhiêu lâu mà vẫn cứ thấy đau"…
Đại loại là nơi nhét những con mã không đủ thời lượng để up riêngCouple: SooJun, STJunWarning:Tùy fic sẽ có cameo Nam Khánh, thích bế 🐰 nên kiểu gì cũng có mùi All🐰, cân nhắc trước khi đọc…
Mình rất thích bộ truyện này nhưng đợi truyện tranh ra lâu quá nên mình edit lại. Ai có cùng sở thích với mình thì vào đọc cho vui ^^Lần đầu edit còn nhiều thiếu sót mong các bạn thông cảm :7Mỗi ngày mình sẽ edit 2 chương do công việc mình bạn rộn hơn trước rồi :((GIỚI THIỆUTiếng Việt: Thiếu soái lão bà ngươi lại chạyHán Việt: Thiếu soái nhĩ lão bà hựu bào liễuTác giả: Minh DượcTình trạng bản gốc: Còn tiếp, Độ dài 1 chương ngắnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cận đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Hào môn thế gia , Dân quốc , Hoan hỉ oan gia , Nhẹ nhàng , Hài hước , Ấm ápEditor: Pu(Link đăng chính thức ở Wattpad: https://my.w.tt/j9IfUaOVjM)XIN VUI LÒNG ĐỪNG LẤY TRUYỆN ĐĂNG Ở NHỮNG TRANG KHÁCTRUYỆN ĐƯỢC ĐĂNG DUY NHẤT TẠI WATTPAD--------------VĂN ÁNThiếu soái nói: "Phu nhân nhà ta là nữ tử ở nông thôn, không hiểu thời thượng, các ngươi không cần khi dễ nàng!"Những đồ đẹp nhất đều bị thiếu soái phu nhân đoạt hết, các quý phụ danh viện khóc không ra nước mắt: Rốt cuộc là ai khi dễ ai a?-Thiếu soái lại nói: "Phu nhân nhà ta nhã nhặn lịch sự ôn nhu, cái gì mà trung y, thương pháp, nàng đều không biết!"Những người được thiếu soái phu nhân chữa khỏi bệnh hoạn, những kẻ thù bị thiếu soái phu nhân bắn chết giận nói: Thiếu soái ngài bị mù sao?-"Phu nhân nhà ta hiểu tình đạt lý, lấy trượng phu làm trời, ta nói một nàng chưa bao giờ dám nói hai!" Thiếu soái quỳ gối trên ván giặt đồ, vẻ mặt hào khí ngất trời nói.Chúng quân sĩ, phụ tá Đốc quân phủ: Mặt là thứ quan trọng, thiếu soái ngài làm ơn muốn một chút đi!…
○Tình yêu khó hiểu và vô tri của những người ở chung cư• Truyện là tinh thần cửa tớ nên vui lòng không đem bé đi đâu• Nơi đây để tớ sìn OTP của tớ trong Rap Việt • Lưu ý : cợt nhả,drama,tục,occ,text fic,r18(đôi lúc)…
Tiên giới - nơi ở của những vị thần vô dục vô cầu. Thế nhưng lại có một kẻ khác biệt, hắn là con của các vị thần. Sinh ra đã là vạn chủng đều yêu.Dưới một người lại trên vạn người.Nhan sắc ngọt ngào, đường nét thanh cao, thở ra hít vào đều mang khí chất bất phàm của tiên nhân. Hắn diễm lệ lại kiên ngạo tận xương, sự kiêu ngạo đều do chúng yêu sủng ra. Mâu thuẫn từ ngoại hình đến tính cách làm hắn mang khí chất mà bất kỳ ai ở tiên giới cũng không có được.Các thần đều mong hắn trở thành một vị thần mạnh, mang tài sắc của thiên hậu, cường lực vô hạn của thiên hoàng. Các thần muốn nuôi ra một vị đứng trên đầu tiên giới.{Cường giả vi tôn, cửu giả chí tôn}Ấy thế mà chả biết nuôi kiểu gì hắn lại chẳng vô dục vô cầu không nói. Phàm ăn, phàm ngủ lại phàm cả lười.[Kiêu ngạo][Ham ăn] [Lười biếng] Danh tiếng phủ khắp tựa như Hotsearch biết đi mà không đào .Thế mà cái ngoại hình của hắn lại chọc người yêu thương, miệng ngọt mồm xinh, rọt mật đẻ đường không ai có thể cưỡng lại.Vừa yêu vừa hận là cảm xúc của họ đối với hắn hay nói trắng ra là dung túng cùng yêu thương.Chỉ cần có cảm xúc thì sẽ luôn có thiên vị.Miệng thì trách hắn hư đốn cần dạy dỗ, tay thì rất thành thục mà bón gà cho hắn.Miệng thì chê hắn nịnh nọt, ba hoa, tai thì phóng to ra nghe cho rõ.Tiên hoàng: ''....''. Ta mệt rồi hủy diệt đi.Đỉnh điểm khi Tiên hoàng nghe phong phanh Thiên hoàng sắp trở về tiên giới. Tiên hoàng nhủ lòng đứt ruột đứt gan đá hắn vào luân hồi.Kẻ lười: ''Ủa alo!?''.K…
Xem ảnh thể của bộ 《 Văn hào tiêu chí vật nhân cách hoá hệ thống 》BY Hải Thượng Mê VụLofter: https://bixin37591.lofter.com/tag/文豪标志物拟人系统Đã chỉnh xong tên, yên tâm đọc nha mọi người, trừ mấy cái tên như thủ lĩnh tể, hắc đôn, bạch giới, tể trị,... (chỉnh thì chỉnh thế nào trời ơi)…
"Nó dám làm hại ân nhân của tôi. Van là người thứ nhất. Và thêm cô gái này nữa. Nó dám làm hại tới tận 2 người ngay trước mắt tôi. Đủ lắm rồi.""Ừ thì, tôi nói dối đấy. Con bé chưa thể hiểu hết trọng trách làm một đứa con của Bộ Tam. Sự nguy hiểm ẩn giấu sau hai chữ á thần hoành tráng. Cũng chẳng trách nó được. Dù sao thì nó cũng chỉ mới 12 tuổi.""Những giọng nói vô chủ lại vang lên trong đầu tôi, khiến tôi không thể kiểm soát nổi bản thân. Những lời thầm thì hận thù, những tiếng cười khanh khách ghê rợn đã khiến tuổi thơ tôi chìm trong kinh hoàng, nay đã trở lại ám ảnh tôi. Một lần nữa."***Khi một trong những thế lực cổ xưa nhất thức tỉnh và đe đọa tới cả mạng sống của các vị thần, ba người con trẻ nhất của Bộ Tam đã được định mệnh sắp đặt để đánh bại hắn. Nhưng liệu họ có thể chiến thắng chỉ với ý chí, tình bạn và quyết tâm hay không? Hay Trại Con Lai, đỉnh Olympus, và cả vũ trụ, sẽ tan biến mãi mãi trong cuộc chiến này?Định mệnh, là thứ vĩnh viễn không thể thay đổi...***Copyright © 2016 by @DMMSquad, @DannieBlack_LCB, @ManisaDarklaven, & @MiaNightlock; All Rights Served.Cover credit: @DannieBlack_LCB…
:: có bông hoa nhỏ xinh mọc giữa vườn gươm.…
Thanh thành chi luyến, hạ nhật như tích(Tình yêu giữa thành phố màu xanh, nguyên vẹn như ngày hè năm ấy)https://gengmixi.wordpress.com/dam-my/hoan/hd-thanh-thanh-chi-luyen-ha-nhat-nhu-tich/Tác giả: Hi Nguyệt Công TửThể loại: hiện đại, thanh xuân vườn trường, tiểu ngược, ấm áp nhẹ nhàng, HEDịch: QT + GGEdit: Huang FangVăn án:16 tuổi hoa quý vũ quý, bọn họ gặp nhau.Thanh xuân ngây ngô, bọn họ cùng nhau trưởng thành.Một thứ tình cảm vượt mức bạn bè nhưng không phải huynh đệ....Lại không được người đời chấp nhận.Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi thích cậu....Hạ Minh Hiên nói, cả đời này ngoại trừ cậu ra, ai tôi cũng không cần.Hạ Minh Hiên nói, Tử Tích, tôi sẽ mãi nắm tay cậu, cho dù con đường này có khác biệt đi chăng nữa....Kiều Tử Tích nói, Hạ Minh Hiên, cậu dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ đi theo cậu?…
clam down.…
Warning: NOTP (Chỉ có bế SOOBIN, không ship Couple)Trong thế giới hào nhoáng của showbiz, Soobin, chàng trai trẻ với nụ cười rạng rỡ và giọng ca ngọt ngào, lần đầu tiên bước chân vào một chương trình thực tế đầy thử thách. Đồng hành cùng cậu là những người anh em thân thiết của SpaceSpeakers - những người mang phong cách mạnh mẽ, cá tính và không ngại đối mặt với áp lực.Từ những khoảnh khắc bối rối, lo lắng đến quyết tâm cháy bỏng và tình anh em gắn kết, họ cùng nhau vượt qua những thử thách khó lường, đối mặt với những áp lực và ánh mắt dò xét từ khán giả.Liệu Soobin có thể vượt qua cái bóng của những người đi trước, khẳng định bản thân trong hành trình đầy chông gai này? Và mối quan hệ giữa các thành viên SpaceSpeakers sẽ thay đổi ra sao khi tất cả cùng bước vào một thế giới hoàn toàn mới?…
(Meo, anh có thích em không?)tagegừng | gduckyrtee | typhthanh một chút bé tẹo teo của em bé txinh và anh bé ngơ qua câu chiện của tụi đực rựa kể lại.ooc | sentence-case | vẫn-là-trẻ-trâu-fiction | à-nhưng-là-mèo-fiction lấy cảm hứng từ câu chuyện (Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ) của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh.…
Vốn dĩ yêu đương đã chẳng dễ dàng nên đơn phương càng khổ sở hơn, đau đớn hơn, mệt mỏi hơn.Đơn phương chính là thích một người mà người kia lại chẳng thích lại mình, cảm giác rất khổ sơ. Cô cũng chẳng muốn đơn phương anh, nhưng mỗi lần nói sẽ quên được anh thì lại càng nhớ đến...Hoá ra đơn phương lại khổ sở như thế..Càng cô độc như vậy.…