Đã là thân xác phàm tục vốn đã có vòng sinh tử ngắn hơn người tu đạo, lại thêm thường xuyên bị vắt kiệt thì cái giới hạn kia cũng sớm bị rút ngắn. Chuyện gì cần đến sớm muộn cũng phải đến...Ngụy Vô Tiện hiểu rõ... Lam Vong Cơ lại càng hiểu rõ... chỉ là hai người bọn họ không chịu cùng nhau nói ra mà thôi.…
Trời vào cuối đông, khi gió vẫn còn quẩn quanh cùng những cơn lạnh cuối cùng và hoa mai đầu xuân vừa khẽ nở trước hiên, câu chuyện của họ bắt đầu.Một cái nắm tay vô tình giữa phố đông hay lời hẹn gặp nhẹ như hơi thở? Một nốt ruồi chợt xuất hiện hay là định mệnh đã được viết từ trước?Trong không khí mờ sương của buổi giao mùa, hai con người tưởng như lướt qua đời nhau, lại bằng một phép trùng hợp lặng lẽ - tìm thấy nhau, một lần nữa. Không phải bằng lời nói, cũng chẳng phải bằng ánh mắt đầu tiên, mà bằng dấu vết nhỏ xíu nơi mu bàn tay, như lời nhắc rằng có những định mệnh sẽ đến đúng lúc, với đúng người."sau cai nam tay" có lẽ, sẽ là: một câu chuyện dịu dàng về duyên phận, về cảm giác ấm áp lan từ đầu ngón tay đến tận trái tim, và về tình yêu đến từ những điều rất nhỏ, nhưng đủ để làm người ta tin rằng mùa xuân thực sự đã về."Nhưng mà... em với anh, mình không thể nào yêu nhau được nữa"..."Thế cưới anh nhé?" Người lớn hơn bật cười hỏi thẳng."Hả?" - phản ứng tự nhiên, một câu hỏi vượt ngoài tầm có thể trả lời ngay đến từ phía Duy Khánh. "Thì em bảo không thể nào yêu anh còn gì". Họ Bùi tinh nghịch nháy mắt.Mùa xuân đến sớm tiếp nối Tay Đan Xen Tay cùng series: Love You Till The End. Để hiện thực hoá mọi tình huống xảy ra trong tác phẩm, mốc thời gian hiện tại được giả định là năm 3841. Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Không lời nguyền nào đáng sợ hơn tình yêu, vậy mà tôi lại ở đây, điên cuồng vì yêu em...There's no curse more twisted than love, yet here I am, madly in love with you...☻︎ 𝕄𝕚𝕥𝕤𝕦𝕜𝕚 ☻︎…
Tổng hợp oneshot GoOtsu. Yêu OTP rất nhìu, vô hạn nụ hôn cũng không đủ. Hướng đến mục tiêu 100 fic lào, chắc cũng tầm chục năm nữa là xong ý mà (ノ≧ڡ≦).…
Một câu chuyện ngắn về chuyện tình ngọt ngào của cặp đôi trẻ yêu nhau từ thời đại học... Đây là một chiếc fic nhẹ nhàng, ngẫu hứng thôi nên không có sự đầu tư nhiều về mặt nội dung. Mọi sự kiện, tình cảm diễn ra trong truyện chỉ là tưởng tượng, xin vui lòng không áp dụng lên người thật. Dù đây là truyện tự viết, có thể sẽ không hay nhưng cũng là đứa con tinh thần của mình. Vui lòng không REUP hoặc sử dụng mà không có sự xin phép! Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.…
Top - Gojo SatoruBot - Yujii ItadoriAi thích hoan nghênh, NOTP/nghịch cp vui lòng không nói lời cay đắng và back Mình không edit mà chỉ convert fix lại tên để tự đọc tự mua vui thôiBản convert chưa có sự cho phép của tác giả nên vui lòng không mang đi ạ…
Title: babyboyAuthor: -RKIVESFILMCover: @for_my_jin aka me aka myself aka iStatus: completedSummary: "chúng ta đi ăn kem nha?"Khi lời nói dối lại vô tình tạo nên một câu chuyện tình ngọt ngàoHãy ủng hộ bạn tác giả bằng cách bình chọn cho truyện của bạn ấyBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả vui lòng không đem đi nơi khácWarning: quan hệ boyxboy, little space mindset, dị ứng hay thiếu hiểu biết về một trong hai thì có thế không đọcLink to the original fic: https://www.wattpad.com/story/131190110-babyboy…
"P'Est ơi cố gắng trụ vững tí, kẻo đổ em lúc nào không hay."Tẻn tẻn thoại sảng dịu dàng yêu anh vô điều kiện William x khó tính ngoài lạnh trong nóng âm thầm chiều em Est.Thực hiện bởi: HD Sechis…
Có những lời ngỏ, không đáng phải thuộc về sự im lặng. Là vì, sự ngập ngừng ghì nó lại quá lâu, nên vô tình bị tước mất cơ hội được cất lên...Một lâu đài cát từng được cẩn thận dựng nên giữa những ngày tưởng chừng chẳng thể tan vỡ. Người ta đã từng tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên nhẫn, đủ chân thành, cơn sóng ấy sẽ dịu đi, thời gian rồi sẽ đứng lại. Nhưng sẽ không có cơn sóng nào dừng xô, càng sẽ không có khoảng khắc nào đủ dài để mãi giữ lấy một điều đang dần trượt khỏi tay.Không ai nhớ rõ khoảnh khắc mọi thứ bắt đầu sụp đổ. Chỉ biết rằng sau những ngày bận rộn, những lần lỡ hẹn, những điều 'để mai nói cũng được'... lâu đài ấy không còn nữa.Người ta đi tìm một bầu trời đã từng xanh khắc sâu trong tim giữa đêm đông gió rét, đi tìm một điều mà chính họ cũng không chắc còn tồn tại hay không. Và có lẽ, thứ đang tìm kiếm chưa bao giờ là bầu trời."Tìm gì vậy?""Anh muốn tìm Duy Khánh, mùa hè năm ấy.""Không cách nào tìm được nữa đâu."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Tóm Tắt:"Chúng ta có thể giả vờ làm tình với nhau.""Giả vờ làm tình sao?" Jimin lặp lại."Yeah" Jungkook nhún vai. "Khi anh ấy chuẩn bị về nhà, hãy vào phòng em rồi khóa trái cửa lại sau đó phát ra những âm thanh như thể chúng ta đang làm tình. Có thể anh ấy sẽ hiểu ý và nhận ra rằng tường nhà chúng ta mỏng như thế nào."Jungkook và Jimin đều khá thích bạn cùng phòng của họ. Tuy nhiên điều mà họ không thích là phải nghe anh ta và bạn gái làm tình ồn ào với nhau một cách đáng ghét bất cứ khi nào cô ấy đến thăm anh ta tại căn hộ chung của ba người. Vì vậy Jungkook và Jimin lên kế hoạch để khiến bạn cùng phòng của mình nhận ra rằng anh ta ồn ào như thế nào. Nhưng kế hoạch không diễn ra chính xác như họ đã dự tính.…
Đôi lời của tác giả: Mình muốn đi truyền bá đạo selfcest nên viết ra thành phẩm này đây ạ. Mong mọi người đọc vui vẻ nhé! Chú ý: - Fic bám sát vào cốt truyện gốc nên nếu bạn nào không muốn bị spoil sớm thì cẩn thận nhé.- Mình chủ yếu thêm thắt suy nghĩ của "Thế Giới" Gehrman Sparrow, không hẳn là tung hint lộ liễu nên thay vì "x", mình đã viết "&". Có thể vào một ngày đẹp trời nào đó, mình sẽ viết AU ship hẳn hai người này thì sao?…
Giữa lòng một thành phố xinh đẹp mà xa lạ, khi đất trời đang dập dìu cho khoảnh khắc chuyển giao từ cuối xuân sang hạ, có hai đứa trẻ từng là cả mùa hè của nhau rồi bỗng chốc hóa người dưng giữa những dòng xoay hối hả của cuộc đời. Trong cái nắng chiều dần nhạt của những ngày lập hạ đầu tiên, khi nhiệt độ chỉ giao động ở chừng 23 độ, không khí dịu dàng hòa cùng những cơn gió mát lành, có hai người - tương phùng, lần nữa nhờ cái duyên cả đời mới có một lần.Tới lúc hoàng hôn kia dần buông, chẳng ai biết chờ đợi phía trước sẽ là một đêm trăng thanh gió mát khiến thành phố như dịu lại hay sẽ là một cơn mưa đầu hạ rả rích làm u tối cả con phố dài. Thế nhưng, họ vẫn chọn tiến về phía trước, dẫu biết rằng tình cảm này cũng như gió không thể mãi dừng lại nơi kẽ tay, hay mây rồi tới lúc trôi xa khỏi bầu trời mình từng trú ngụ. Giữa quá khứ, thực tại và những giấc mơ, giữa những quen thuộc và xa lạ, họ lặng lẽ viết tiếp lời hứa về mùa hè kế tiếp dưới những tán cây bàng cao lớn, xanh ngắt, để mặc cho định mệnh dẫn lối qua những hư ảo của nhân duyên."Mùa hè tới, mình sẽ lại gặp nhau.""Hứa nhé?""Tớ hứa với bạn!""Nhất định, bọn mình sẽ còn gặp lại."Mọi chi tiết trong fic hoàn toàn là giả tưởng, không có liên quan tới người thật. Vui lòng không đưa nó ra khỏi wattpad. Gracias 💛💙.…
Satoru 17 tuổi năm 2Yuta 25 tuổi là giáo viên ở trường Cao Chuyên Chú ThuậtThật ra này là mới là 1 cái truyện siêu ngắn 1000 từ thoi, chưa có plot triển khai tiếp nhưng tui để riêng vầy thôi á, có thể coi là 1 oneshot.Ảnh bìa: Commission - artist: Sera Haruko…