Cô Giáo à Em Yêu Cô
chuyện dài…
chuyện dài…
Truyện kể về một cô bé Sakura bị mất trí nhớ và cậu bé Syaoran . Họ đã chơi thân với nhau từ khi còn nhỏ , nhưng không may, vì một số biến cố đã xảy ra...Vì thế cô bé Sakura đã bị mất trí nhớ tạm thời. Và vài tháng sau, Syaoran cũng đã trở về Hồng Kông cùng mẹ của cậu. Rồi một ngày, cũng là cái ngày đó, cùng ngày cùng tháng nhưng lại cách nhau 5-6 năm ......Syaoran cũng đã đi đến Nhật để thăm Sakura, và rồi....Đọc đi rồi biếttt , chứ tóm tắt hoài là mất hay đóo<3…
Rosekook…
Cậu - Là ánh sáng soi lối con tim tôi, một sự tồn tại đặc biệt không thể thay thế.Và nơi con tim tôi đã rung động vì cậu, vì từng ánh mắt, vì từng cử chỉ và vì từng hành động cậu làm cho tôi...Dù biết đây là thứ tình cảm đơn phương của tôi, cậu đã yêu người khác, tôi vẫn không thể nào ngừng yêu cậu được, với tư cách là một người đứng ngoài cuộc tình ấy, chỉ mong cậu thật sự hạnh phúc, dù người đó không phải là tôi."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu cậu..."====Em - Mối tình đầu đơn phương khiến con tim tôi loạn nhịp, là duy nhất.Người ta vẫn thường hay nói, chuyện tình yêu không ai hiểu nổi, tôi cũng vậy. Chẳng biết từ lúc nào mà tôi đã vô thức yêu từng ánh mắt, từng nụ cười và nhớ mùi hương thoảng qua trên tóc em. Nhưng tôi lại không dám tiến tới nên chỉ đành nói là đã có người trong lòng. Tôi biết, em chỉ đơn thuần xem tôi là một người bạn, và tôi biết từng cử chỉ của em đó sẽ chẳng bao giờ dành cho tôi, nhưng cũng chỉ mong em thật hạnh phúc bên người em chọn..."Chỉ tiếc là...Tôi lỡ trót vô tình yêu em..."====Cả hai con người ấy đều ôm tình cảm trong lòng, chôn chặt nó mà không nói ra. Có hình bóng nhau trong tim, nhưng lại không biết được điều ấy...Cuộc tình này...Rốt cuộc rồi sẽ đi về đâu đây?===…
Hi ! Như tiêu đề thì fiction này là những mẫu truyện hồi còn trẩu tre do các thành viên lớp mình viết , mình không mong các bạn vote hay đọc fiction này , vì mình làm nó để lưu giữ kỉ niệm của bọn mình!! Và truyện thì theo kiểu trẩu trẩu í , j4F thôi nên mong mọi người đừng nghĩ bọn mình là trẻ trâu nha !! Cảm ơn mọi người rất nhiều.…
trích từ giấc mơ của tôiai có nhận xét gì thì cmt góp ý xin đừng buông những lời cay đắng với tôi…
Vì là giấc mơ nên khi mơ mới có thể viết tiếp 💌…
nó rất xàm, nhạt, khuyến cáo ko nên đọc khi đang đi ngủ 😰😰😰…
Ở một ngôi làng nhỏ, có một đội được gọi là đội chống ác ma. Những thành viên trong đội sử dụng sức mạnh của nguyên tố để chiến đấu và kết liễu ác ma. Và đó là cuộc mở đầu cho hành trình của đội.…
Tôi đã tự ghĩ rằng sự quan tâm của em chỉ xuất phát từ lòng thương hại, tôi cố ý giữ khoảng cách, đôi khi còn làm tổn thương em. Thế nhưng, em vẫn luôn mỉm cười với tôi, kiên nhẫn ở bên, từng bước cầm tay tôi họa nên bức tranh đầy sắc màu cho thế giới này...Em là ánh sáng đầu tiên bước vào cuộc đời tôi.…
Nhạt nhẽo..Vui thì vào..Không vui -> cuts ((; [ t k bắt cmay vào ]…
đọc là biết thôi à…
Một câu chuyện ngắn làng quê Việt Nam."Bầu trời rộng lớn ngày ấy của tôi, trở thành bầu trời của tất cả mọi người. Có người tôi yêu, có người tôi ghét.Dòng sông dịu dàng ấy của tôi, không còn chỉ ôm trọn thôn làng tôi nữa, còn ôm trọn cả những thôn làng kế bên, rồi chảy mãi ra biển."…
"Thế giới này rộng lớn đến mức, đôi khi chúng ta đứng sát cạnh nhau mà chẳng thể hiểu được gam màu trong lòng đối phương."…
Đây là một list tuyển tập những mẫu truyện ngắn về những couple tớ ship trong JAKIVERSE ạ.*Lưu ý nhỏ*: Truyện thiện về ngọt ngào, chữa lành . Nếu không thích thì xin hãy lướt.…
⛔️⛔️⛔️Pantalone x Dottore⛔️⛔️⛔️Ai không ship cp này miễn đọc, tks.Nội dung dựa trên cốt truyện gốc 🖤🖤…
Vì sao chúng ta lại dành cả quãng đời còn lại để hoài niệm về những tháng ngày ngắn ngủi của tuổi thơ? Vì đó là quãng thời gian chúng ta vô tư đến nỗi hồn nhiên cho rằng tuổi thơ trôi đi quá chậm, mãi không biến chúng ta trở thành người lớn để được làm những điều mà mình hằng ao ước chăng? Hay vì đó là nơi ta có thể gặp lại những con người mà trưởng thành rồi không còn cơ hội để gặp lại nữa? Có lẽ chúng ta có thật nhiều lý do để hoài niệm về nó, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, dấu ấn của tuổi thơ đi qua bao nhiêu ngày vẫn để lại cho chúng ta dư vị của sự nuối tiếc nhỉ?…
Cô và anh quen biết nhau từ nhỏ. Anh lạnh nhạt, xa cách. Cô thì lại hiền dịu, dễ thương, rụt rè có vài phần ngốc (nhưng tính cách thôi). Cô từ lúc sinh ra đã mắc phải bệnh khiếm thị nên luôn bị mọi người chê cười..........._Huhuhu... hức...._Thằng chó! Mày dám làm cô ấy khóc??!!Sau đó trước mắt cô xuất hiện một bóng người con trai. Anh gầm lên rồi đấm cho tên kia một phát.Cô hoảng hồn, vội vã nói:_Không sao... em không sao... anh đừng đấm nữa...Nghe thấy tiếng cô, anh dừng tay lại, sau đó tiến gần xoa đầu cô, dịu dàng nói:_Không sao đâu! Mọi thứ đã có anh!..........Khi lớn lên, anh một thân vest đen, dìu cô vào công ty. Giọng trầm ấm nghiêm túc nói:_Đây là vợ tôi! Mọi người đối với cô ấy thật tốt. Nếu không chính là phạm vào cấm kỵ của tôi. Lập tức đuổi khỏi công ty!Cô cảm động đến suýt khóc. Lòng ngọt ngào như ăn bánh dâu tây............…