Tuổi trẻ tài cao Trình Trục thấy trên mạng có một câu hỏi: "Nếu có cơ hội được sống lại, ngươi có muốn không?"Trong số mấy ngàn bình luận, Trình Trục thấy có rất nhiều người muốn được trọng sinh, hắn liền vào trang đó, điền vào câu trả lời "Không muốn", rồi chụp ảnh màn hình số dư hơn 6 triệu trong thẻ ngân hàng của mình.Ngay sau đó, hắn trọng sinh.…
Nhân vật chính: Hạ Thiên Thụ x Viên DãTình yêu đôi khi đó là những trang tâm sự buồn, những dòng tâm sự trải dài xuyên suốt một chặng đường, biết được khi nào ta sẽ lạc lòng trong bể nhân duyên. Nỗi đâu vì tình không nỗi đau nào giống nỗi đau nào, những cuối cùng cũng đau quặn vào trong tim. Truyện Ông Xã Anh Là Ai là những lời tự sự đến nhói lòng, là chút buồn, phảng phất vị thời gian khiến lòng ta xao xuyến, một truyện ngôn tình đầy màu sắc như một lăng kính vạn hoa trong tình yêu.Mải mê theo đuổi những thứ mơ hồ ở phía trước, Hạ Thu chẳng ngờ hạnh phúc đang ở kề ngay bên cạnh mình, chỉ có điều cô không chú ý mà thôi. Hình ảnh cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô về mối tình đơn phương cô mải miết theo đuổi suốt bảy năm là hình ảnh người đó đang cầu hôn một người con gái khác. Tưởng rằng tất cả đã kết thúc, vậy nhưng ông trời vẫn còn công bằng đối với cô chăng? Tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô bỗng được sống ở tuổi 27 với người chồng là người khác không phải người cô hằng ao ước nhưng yêu cô hết mực, với đứa con nhỏ xinh xắn, đáng yêu và ngoan ngoãn. Liệu tất cả có phải sự thật hay chỉ là một giấc mơ do cô tự thêu dệt nên?…
"Thanh mai trúc mã không thể làm người yêu sao?"Mắt đối mắt, trán của Nguyên áp sát vào trán của Thư, từng hơi thở ấm nóng phả vào mặt, gò má Thư vốn đã đỏ bây giờ còn đỏ hơn.Nguyên như thiếu kiên nhẫn, vòng tay đang ôm lấy eo cô khẽ siết chặt. Rõ ràng là đang ở ngoài biển, từng đợt gió lạnh thổi mạnh vào len lỏi qua lớp áo khoác mỏng, vốn tưởng sẽ lạnh nhưng không hề, trong lòng cứ liên tục nóng ran như lửa đốt.Thư mím môi, cô chưa từng tiếp xúc thân mật với Nguyên như thế này, trong đầu cô đang hiện ra hàng chục viễn cảnh, đôi bàn tay lạnh buốt ghì chặt lấy áo Nguyên.Nguyên cuối mặt xuống như muốn hôn cô, ngay lập tức bị bàn tay lạnh buốt ngăn lại, giọng cô nhỏ như muỗi kêu, nói:"Ai nói là không thể chứ...ngay từ lúc bắt đầu đã là không thể rời rồi.."Nguyên nhận được câu trả lời từ cô, ngay lập tức khoái chí mà bật cười.Cậu nắm lấy bàn tay lạnh buốt của cô đặt lên má mình, nụ cười ôn nhu và đôi mắt dịu dàng nhìn cô."Vậy là đồng ý rồi?"…
Ngày đó anh mặc sơ mi trắng giữa sân trường nở nụ cười chói lóa , và em gọi đó là thanh xuân. Dù em chỉ là một cô gái tầm thường quá đỗi, chỉ như một con người bé nhỏ lướt qua ánh nhìn anh vài giây. Nhưng, thanh xuân của em, có anh, được bên anh, là điều tuyệt vời nhất của em. Đúng người đúng thời điểm là cổ tích, đúng người sai thời điểm thì là thanh xuân. Em gặp anh như thế, theo đuổi anh nồng nhiệt đến thế, cùng anh vui vẻ như thế, xác định anh đúng là một nửa đích thực của em. Ta bên nhau ngỡ rằng là cổ tích, mà phút chốc chợt hóa thành thanh xuân. Nếu có kiếp sau, hẹn gặp anh vào lúc ta đủ chín chẵn để hiểu sự đời, vào lúc ta trưởng thành và tìm thấy nhau , khi đó, có lẽ chúng ta mới có thể trở thành vai chĩnh trong câu chuyện cổ tích của chúng taBìa by @pacman_team ♡♡…
Gió mùa về rồi chưa có gấu thì cũng phải có áo phao nhé chị em. Hôm nay em gom lấy tương tác, gom cho các anh chị áo áo bất chấp giá tệ tăng giá cân tăng luôn. Không mua thì quá là tiếc- Màu sắc trẻ trung, tươi mới, sắc nét.- 5 màu đa dạng: Trắng kem; Đen; Xanh; Vàng; Tím- Kiểu dáng trẻ trung, xinh yêu, hack tuổi , dễ phối đồ , Nam nữ đều mặc đượcÁo khoác phao dày ấm, nặng tay, dù trời rét buốt dưới 10°C chỉ cần 1 chiếc áo phao xịn xò của nhà Helios Fashsion là okila, ngay cả khi đi đường đã đủ giữ ấm mà không cần ny luôn nha😅---------------------------------------------- 👉 Liên hệ ngayyyĐịa chỉ: Trịnh Văn Bô, Phương Canh, Nam Từ Liêm, Hà NộiĐiện thoại: 0932355745Email: [email protected]: https://heliosfashsion.com/#aokhoac #aophao #aomuadong #thoitrang…
Bộ truyện "Thanh xuân để nhớ?" của mình gồm 3 chương:Chương 1: Ngày ấy tôi và cậuChương 2: Cấp 3 trọn vẹn? - Hoài niệm và bỏ nỡChương 3: Nghịch cảnh cuộc sống - Trưởng thànhCâu chuyện xoay quanh cuộc sống và chuyện tình cảm của nhân vật nam chính - Khánh. Bộ chuyện là bức tranh miêu tả sinh động và chân thật nhất về tâm sinh lý của những thanh thiếu niên tuổi teen và sau teen. Được viết dựa trên những sự kiện có thật trong đời sống tác giả + yếu tố lãng mạn hoá. Rất mong quý độc giả ủng hộ ^^Đây là chương 2 của bộ truyện ấy. Và cũng là câu chuyện tình hồn nhiên cấp 3 của anh chàng...(Vì một số lý do mình sẽ đăng truyện chương 2 trước, nên sẽ tóm tắt qua chương 1 để tránh tình trạng một số chi tiết các bạn độc giả không hiểu hết. Mong các bạn thông cảm ^^ còn nếu mọi người muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở chương 1 hãy theo dõi mình sẽ đăng sớm nhất có thể sau. Tóm tắt chương 1: Thời cấp 2, Khánh từng yêu một cô bé tên Tâm. Đó là một mối quan hệ đẹp mà giữa hai đứa trẻ trong sáng ấy chả ai nghĩ đó là yêu cả. Cho đến khi tốt nghiệp và cô bé chuyển đi chưa kịp nói lời chia tay. Khánh mới cảm nhận được những tiếc nuối đầu đời như thế nào, nó ám ảnh và mãi đeo bám lấy cậu đến tận thời phổ thông, khiến mỗi lần chợt hoài niệm tới, tim cậu lại đau nhói khó hiểu...)…
Ban đầu, tớ thật sự ghét cậu.Ghét cách cậu im lặng mà vẫn nổi bật giữa đám đông. Ghét đôi mắt không buồn không vui, như chẳng bao giờ bận tâm đến điều gì trên đời này. Ghét cả những con điểm tròn trịa của cậu - bởi tớ phải đánh đổi bằng những đêm dài và nước mắt, còn cậu thì chỉ im lặng, dựa đầu vào bàn mà ngủ.Ghét... vì tớ đã cố gắng rất nhiều, nhưng vẫn luôn đứng sau lưng cậu.Tớ tưởng ghét cậu là đủ để quên cậu. Nhưng càng tránh, hình bóng cậu lại càng in đậm. Cậu bước qua đời tớ lặng lẽ, không cố ý, không ồn ào - nhưng từng chút một, từng khoảnh khắc nhỏ, cứ ở lại.Tớ không biết từ khi nào mình thôi để tâm đến bảng điểm, mà bắt đầu để ý ánh mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết từ khi nào mình thôi ghét, mà bắt đầu... nhớ.Tớ từng nghĩ nếu có ghét một ai đó đủ sâu, thì sẽ chẳng thể nào rung động vì họ. Nhưng hóa ra, giữa ghét và yêu, chỉ cách nhau một khoảng rất mong manh - là một ánh nhìn dịu lại, là một lần lặng thinh giữa tiếng cười ồn ã của lớp học.Nếu có thể, tớ muốn hỏi cậu một điều - rằng giữa mùa thu năm ấy, liệu cậu có từng một lần ngoảnh lại, và nhìn thấy tớ đứng sau lưng?…
"Tản mạn của Hygge" là những câu chuyện ngắn xoay quanh cuộc sống, về những chủ đề ngẫu nhiên thôi. Những bài viết này đã được đăng trên trang cá nhân tại Facebook, mong độc giả ghé thăm có thể đón đọc nhưng tuyệt đối không reup bất cứ đâu. THANKS FOR EVERYONE.…
Bên tai tôi vẫn còn đang văng vẳng câu nói, "Thùy Dương có thích thầy không?""Có thích mà bây giờ hỏi mới nói hả?""Thầy chỉ đợi được 5 năm nữa, không đợi lâu quá được!""Có được không?"Thật ra, sau câu chúc mừng năm mới nếu tôi có thêm dũng khí ghi thêm một dòng nữa: "Năm mới Thùy Dương vẫn rất thích thầy" Thì có lẽ chúng ta giờ đã khác...*****[Năm năm sau như thế nào thì em không dám chắc nhưng mà hiện tại "Gói Gọn Hồi Ức Trao Cho Anh"]"Không thành đôi thì cũng đành thôi."Tôi không muốn tiết lộ bất cứ điều gì về anh ấy hết.Bởi vì...Dù cho đến lúc em tan biến đi, em vẫn muốn người mà em yêu là một ngôi sao. Một ngôi sao sáng giữa bầu trời đêm. Anh không thể bị lu mờ vì em được.…
Có bao giờ bạn đang tự hỏi về bản thân rằng bạn đang sống 365 ngày/năm hay sống 1 ngày với 365 lần. Còn tôi đã sống 1 ngày lặp lại hơn 500 lần. Bạn cảm thấy lạ và ngạc nhiên đúng không. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về khoảng thời gian tôi sinh ra đến tận bây giờ để giải thích cho câu sống 500 lần là như nào.Đây là truyện ngắn về cách vượt qua biến cố của mình, vượt qua nỗi sỡ hãi,, có những hastag tên các nhân vật nổi tiếng , đối với mình đó là những người truyền cảm hứng. Thực sự không viết về chuyện tình cảm idol của các bạn, nếu tiêu đề truyện thu hút sự tò mò của bạn, xin mời hãy vào đọc và chia sẽ suy nghĩ về truyện mình viết.…
_Theo chân chủ sách, bạn đọc sẽ được tiếp cận với những điều thú vị ở nơi không phải thành thị phồn hoa mà là một vùng nông thôn giản dị và yên bình.Một câu chuyện về hai đứa nhóc đi tìm những thứ thật sự quan trọng của chính mình."..., quá khứ của cậu không có tớ, chính là điều tớ hối tiếc nhất, nhưng hiện tại của cậu có tớ, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Nếu như được gặp cậu sớm hơn tớ nhất định sẽ đánh cậu một trận để cậu biết rằng cậu không cô đơn!"" Cả đời tớ chưa từng nói tớ cần cậu, nhưng trong lòng tớ cậu vẫn là người tớ cần nhất, cả đời tớ chưa bao giờ tìm được tên cho cậu, nhưng tớ nhất định không bao giờ quên cậu."…
***Phía trước là khung cảnh tàn khốc , mùi tanh của máu sộc lên khiến cậu có chút ghê tởm . Trước mắt Gia Bảo , khung cảnh dần mờ nhưng cậu vẫn gắng gượng . Hình ảnh ngày hôm nay mãi mãi sẽ khắc ghi trong đầu Bảo Người con gái cậu yêu đang chĩa súng vào thái dương người sinh ra cậu .Tiếng súng vang lên khiến Bảo choáng váng, kết thúc một cuộc tình không có lỗi .Làm sao để cậu có thể quên được em ấy ?***Nó tỉnh dậy sau cơn mê man , tác dụng của thuốc tê vẫn còn , đầu óc choáng váng . Ánh sáng đèn được bật lên làm chói mắt Nhật Ánh . Đôi mày lá liễu khẽ nhíu , định lấy tay che đi ánh sáng thì mới nhận ra mình đã bị trói . Hai tay bên dưới bị còng chặt. Đôi tay trắng nõn lại đỏ hỏn . Bên dưới chân cũng không khá là bao , nó dãy dụa nhưng càng để thanh sắt cứa thêm vào da . Cánh cửa căn phòng mở ra , có vẻ là người này là một người phụ nữ , tóc màu vàng nâu đeo khẩu trang y tế . Tay cô gái động vào một chiếc kim tiêm trong đó có thứ chất lỏng màu đỏ . Cô gái có ánh mắt xanh đi đến dao hy , cắm phập chiếc kim tiêm lên tĩnh mạch ở cổ . Nó trợn mắt , chất lỏng kia vừa vào khiến cả cơ thể Nhật Ánh nóng ran , thứ nước đỏ đi đến đâu cả cơ thể đều đau nhức như muốn nổ tung . Cô gái kia bơm sạch chất lỏng vào cơ thể rồi rút ra . Ánh mắt có chút cười .Đầu nó đau như búa bổ , não như tê dại rồi thiếp đi .Ước gì có hắn ở đây .****Dự kiến nhiều ngược =))))))…
Bước vào phòng y tế, Bùi Ngọc Minh Huy chỉ biết thở dài ngao ngán nhìn cô gái nhỏ ngồi trên giường. Anh cảm thấy rất bất lực khi thấy cô bạn gái nhỏ nghịch ngợm của mình, chân bị thương nhưng vẫn đung đưa qua lại trên chiếc giường trắng.Cô gái nhỏ nhìn anh, cười hì hì: "Anh ơi! Qua bế em đi, em muốn về lớp."Nói rồi cô nhảy xuống khỏi giường khiến anh hốt hoảng chạy đến đỡ. Minh Huy lắc đầu nhìn cô, đưa tay búng nhẹ lên trán bạn gái nhỏ:"Lê Hoàng Khánh Vy, bao giờ em mới hết trẻ con được đây?"Cô gái nhỏ cười tươi rói, đưa tay ôm cổ anh đợi anh bế mình."Em cứ thích làm trẻ con đấy!"Minh Huy bế cô lên, nhìn cô cười bất lực. Anh tự nói với bản thân: Tự bản thân dính vào một em bé vậy là phải làm ba năm 18 tuổi.…
Nàng , Công Chúa dũng mãnh của Hỏa Quốc . Chàng , Thái tử mù tình của Thiên Cung . Một bản hôn ước lại khiến nàng và chàng bị gàn buộc . Là nhân duyên trời định hay là một đoạn nghịch duyên ? -"Thái tử điện hạ , chàng có biết khi ta thấy tên của ta và chàng trên đá Tam sinh ta đã vui như thế nào không ?" Chỉ tiếc thay nhân duyên này không dài lâu , không hạnh phúc , không viên mãn ,.....________________-"Chàng đã có cô ta rồi , tại sao cứ dùng những cử chỉ mập mờ với ta ,con tim của ta vì chàng mà yếu đuối , rung động liên hồi . Nhưng cuối cùng người chàng chọn vẫn là cô ta , đúng không ?" -" Là do nàng quá kiên cường hay là do nàng che đậy sự yếu đuối quá tốt ?" -"Trước kia ta chẳng có gì , ngoài nàng . Bây giờ ta có tất cả , trừ nàng ." -"Nếu chàng còn khóc nữa , ta sẽ ảo tưởng là chàng yêu ta mất !"-"Lục Nhi , đừng chết , tuyệt đối đừng chết !"____________ Kết tạm thời : SE…
Takahashi Haruto là một học sinh trung học mê anime, thường haysống khép kín và có xu hướng trốn tránh thực tại. Khi cậu bước vào năm học mới tại Học viện Sakurazaka - nơi được mệnh danh là "Con dốc hoa anh đào". Cậu cho rằng thời học sinh ở học viện này. cũng chỉ là một chương tiếp theo tẻ nhạt trong cuốn tiểu thuyết đời mìnhNhưng vào ngày đầu tiên, Haruto không chỉ lỡ chuyến tàu... mà còn tình cờ gặp một cô gái bí ẩn với mái tóc bạch kim bay nhẹ trong gió, đôi mắt trong veo như mặt hồ mùa thu. Và định mệnh bắt đầu xoay bánh răng từ đó.Cuộc sống học đường tưởng chừng buồn tẻ dần hé mở những sắc màu mới và với những mối quan hệ không ngờ tới, những bí mật chưa được hé lộ, và cả câu hỏi lớn:"Liệu một kẻ trốn tránh hiện thực như Haruto có thể viết lại câu chuyện của chính mình?"Một câu chuyện học đường hài hước nhưng đầy chiều sâu, dành cho những ai từng thấy bản thân mình trong những khoảng lặng của tuổi trẻ.…
Tác giả: Yīngyīng Thể loại: Đam mỹ, trùng sinh không gian, đô thị, duyên trời tác hợp, kiếp trước kiếp này, giới giải trí, ngược luyến, 1x1, HE.Văn án:Thẩm Liễu một đời hiến tình hiến mạng vì một người, kết quả cậu đau đớn ngừng thở mà chết.Trả giá nhiều như vậy hoá chỉ là giả, cậu chỉ là một vai pháo hôi nhỏ bé nằm trong tuyến tình cảm của đứa con cưng của trời.Những bất hạnh cậu nhận lấy, những oan ức cậu gánh chịu, những tình cảm cậu ăn đắng nuốt cay có được cho rằng nó sẽ là cả thế giới... Vậy mà đơn giản nó là tình tiết để xậy dựng nên một kẻ si tình ngu xuẩn.Tuyệt vọng rồi bỗng nhiên sống lại, trở lại cái hồi thanh xuân cậu dùng mạng để đổi một tấm chân tình. Thẩm Liễu không biết phải làm gì. Sống thì đơn nhiên phải sống, chỉ là lần này muốn vì bản thân, muốn vì ước mơ, muốn vì cuộc đời của cậu.Không hy vọng trở thành đứa con của trời có được tất cả, chỉ muốn viết lên câu chuyện ngắn của cuộc đời mình thôi.…
Tác giả : Cửu ĐìnhTình trạng : Hoàn ThànhĐế quốc có cái nghe đồn.Tung hoành tinh tế Lâm Nam tướng quân được không dựng không dục, kết hôn bảy năm còn không có làm hắn phu nhân mang thai.Nhưng mà chỉ có hắn phu nhân An Phách Hoà biết vì cái gì......Một là nàng trong lòng có một đạo bạch nguyệt quang.Nhị là Lâm Nam trong lòng nhiều năm như vậy ở một cái khác Omega......Ai ngờ một hồi ngoài ý muốn, An Phách Hoà trọng sinh về tới ở Omega trường học đọc sách thời kỳ, nàng phát hiện cách vách đế quốc trường cao đẳng nam thần là nàng lão công!Lâm Nam, "Nghe nói ngươi ở sau lưng kêu ta lão công, ngươi có phải hay không yêu thầm ta."An Phách Hoà, "QAQ"【 một cái khoác ABO ngoại da ngôn tình chuyện xưa! 】…
Đừng che giấu tình yêu và sự dịu dàng của mình cho đến khi bạn lìa đời.Hãy làm cuộc đời bạn tràn đầy sự ngọt ngào. Hãy nói những lời thân thương khi bạn còn nghe được và khi tim bạn còn rung động. (Henry Ward Beecher)●●●Câu chuyện kể về những người bạn thân với một thời cấp 3 đầy thử thách, nhưng trong đó ẩn chứa những tình cảm đáng quý.Hãy đón xem!-----Tên truyện: Học đường đáng nhớNgười viết: Rei…
"Một chút nhắn gửi đến bạn - người đang chênh vênh trên chặng đường Tuổi trẻ..."Tôi lặng lẽ viết những dòng này để gửi gắm những khát vọng chưa tỏ, để ngòi bút hoá thành đôi cánh nâng đỡ những giấc mơ cháy bỏng của tuổi trẻ, để in lại chút bước chân trên chặng đường thanh xuân....tôi muốn viết.Viết về tuổi trẻ, về những con người đang chập chững bước vào cuộc đời, về những cô cậu đang chênh vênh để trưởng thành, loay hoay để tập lớnVà viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút khi đang bất an, đang lo lắng kiếm tìm cái tôi giữa khói bụi nhân gian....Những vần chữ này, tôi mong rằng không chỉ là những nét mực lặng thầm trên trang giấy, mà sẽ hóa thành những nhịp đập đồng điệu, như sợi tơ vô hình kết nối muôn triệu trái tim đang cùng hòa mình vào bản hòa ca của tuổi trẻ. Có lẽ bạn và tôi đều đang bước qua ngày tháng rực rỡ mà mong manh ấy - những ngày mà nắng vàng tràn khắp lối đi, nhưng cũng chẳng thiếu những cơn mưa bất chợt. Những vần chữ này, tôi muốn chúng trở thành những chiếc lá kỷ niệm, lặng lẽ chở theo những ước mơ và khát khao, để khi thời gian phủ lên cuộc đời những lớp bụi mờ, chúng ta vẫn tìm thấy trong đó một thanh xuân bừng sáng. Mong rằng chút chiêm nghiệm, lăng kính nhỏ bé của bản thân tôi- một người trẻ cũng đang chênh vênh kiếm tìm bản ngã giữa thế gian rộng lớn sẽ chạm tới trái tim bạn như những lời nhắn gửi, Và viết, để ai đó khi đọc được, sẽ cảm thấy bớt cô đơn hơn một chút.------------------…
" Trác Nghiên chúng ta ly hôn đi "Mặc Du Viễn đưa ra tờ đơn ly hôn đã kí sẵn, mấy năm qua cậu đã quá mệt rồi. Đây có lẽ là thứ Trác Nghiên muốn, hắn muốn tự cậu buông bỏ trước. Là do bản thân cậu trước kia đã quá ngu muội nghĩ rằng tình yêu có thể bù đắp lâu dài.Bây giờ thì cậu tự do rồi không còn bị trói buộc với tình yêu, tình cảm dành cho Trác Nghiên bao năm nay đã quá đủ rồi bây giờ chấm dứt luôn thì bản thân mình đỡ phải chịu đau khổ. " ly hôn? cậu nói muốn ly hôn " " đúng vậy... chúng ta đừng lãng phí thời gian của nhau anh và tôi cũng không có tình cảm gì chi bằng chúng ta tự tìm hạnh phúc mới cho bản thân đi " *RẦM* " Con mẹ nó Mặc Du Viễn cậu coi tôi là cái thá gì? năm đó cậu đòi tôi kết hôn với cậu cho bằng được giờ người muốn ly hôn cũng là cậu. Cậu đây là trêu chọc tôi sao coi tôi là chó muốn gọi thì gọi muốn đuổi phải đi sao? Được lắm ly hôn thì cậu cút khỏi đây một đồng tôi cũng không đưa cho cậu" " được... vậy tuần sau chúng ta ra tòa "________--------…