Zhong Chenle x Park JisungSongwriter x Idol"Park Jisung anh cho bạn cơ hội lên sân khấu biểu diễn bài nhạc của anh"Văn án:Trong trường hợp sân khấu không phải là nơi Zhong Chenle hướng về thì Park Jisung vẫn sẽ xuất hiện trong cuộc sống của cậu.…
Kể về một cô gái và một chàng trai, họ thương thầm nhau, nhưng họ không muốn nói ra, họ mong ước được là của nhau... Và cuối cùng mong ước của họ cũng được trọn vẹn. Nhưng kết cục thì đều như những chuyện tình khác. Đi qua đời nhau và để lại trong nhau những ký ức của tuổi thanh xuân thật khó phai...!…
Ai nắm tay ta dìu ta qua năm tháng?Ai ôm lấy ta che ta kiếp hồng trần?Vạn vật lênh đênh, vạn sự trớ trêu,Phật pháp cao thâm, dù có dùng cả sinh mệnh cũng chẳng thể hiểu thấu.Cành lê trắng vẫn còn đó, Ánh trăng xưa vẫn còn đây,Nhưng cánh hoa ấy đã đi theo bước Phật...…
Lần đầu tiên mang thứ đồ chơi yêu thích ra khỏi nhà, lại còn phải tế nhị giấu món đồ chơi này trước ánh mắt của những thằng bạn khác, thay vì lo lắng T. lại cảm thấy cực kì kích thích khi lần đầu mạo hiểm mang N cùng đi chơi xa với mình theo một cách vô cùng 'khổ dâm'.…
Cô chính là tia sáng mặt trời rọi sáng mảng tăm tối của đời anh, còn anh chính là người cho biết thế nào là "Yêu" . Cứ ngỡ tình yêu của 2 người sẽ không có sóng gió nhưng trong tình yếu ấy lại có vô vàng bão giông nhưng nhờ những điều đó mới cho 2 người họ biết được rằng đối phương quan trọng đến nhường nào.…
Là một câu truyện tình yêu vườn trường một cô gái cá tính yêu một chàng trai giàu có và giữa họ tưởng chừng sẽ có một tình yêu tuyệt đẹp nhưng mọi thứ tưởng chừng như bắt đầu .... lại kết thúc sớm như vậy khi cô phải buộc rời xa anh vì một lí do... và liệu họ sẽ gặp lại nhau nữa không? ~~ giá như chúng ta đừng gặp nhau có phải tốt không ¿¿¿ ~~~…
qua đường, nhưng là đường quốc lộ. kể về anh cảnh sát park jaehyuk ngày nào cũng dắt thầy giáo son siwoo và đám trẻ qua đường, dắt nhiều đến nỗi qua luôn giường người ta.•cảnh báo bối cảnh giả tưởng, ooc, lowercase, nội dung không thực tế, vui lòng không đem đi đâu.…
" Yêu là chết trong lòng một ít " Cái giá của một tình yêu vĩnh cữu là 2 + 2 : 2 người , 2 trái tim đồng điệu từ tâm hồn đến thể xác .Note : Alpha nữ không có cái kia…
Sara Crewe mới lên bảy. Cô bé được cha đưa đi học tại một trường nữ tư thục. Cha Sara sở hữu gia sản kếch xù, ông mua cho cô những quần áo đẹp nhất, những vật dụng và đồ trang trí lộng lẫy nhất, đồng thời dặn dò cô giáo "hãy cho nó bất kỳ thứ gì nó muốn". Thế là Sara trở thành "học sinh bày tủ kính" - một công chúa nhỏ ở trường.Nhưng rồi, một biến cố trọng đại xảy ra. Cha Sara qua đời, tài sản của ông hoàn toàn tiêu tán, Sara trở thành đứa trẻ côi cút và hoàn toàn trắng tay. Cô bé bỗng rơi vào cảnh lao dịch, chạy việc vặt ở trường, bị ghẻ lạnh và bị ngược đãi.Tuy vậy, "Công chúa nhỏ" không đơn thuần là câu chuyện về một tiểu thư thất thế hay sự thất thường của số phận. Chẳng phải ngẫu nhiên tác phẩm trở thành kinh điển, được dịch ra nhiều thứ tiếng, được chuyển thể phim truyền hình, phim điện ảnh và nhạc kịch, được đông đảo công chúng nói chung và trẻ em nói riêng đón nhận tha thiết. Cuốn sách quý báu này đã tinh tế ngợi ca sự trong trẻo và can đảm của hồn, trước tất cả nghiệt ngã của dòng đời, bằng niềm tin kiên định rằng ở hiền luôn luôn gặp lành, cho dù mọi thứ nhiều khi trông không phải vậy. BỞI VÀNG THẬT CÓ KHI NÀO SỢ LỬA?…
Couple: Carol Danvers x Natasha Romanoff (Bối cảnh sau Endgame và cốt truyện Endgame bị đổi)Au: 想当虎鲸饲养员 on weiboEditor: Rắc -------Cre: https://m.facebook.com/everydayismauchoday/ (Page: Rắc và máu chó là đôi bạn thân)…
This is a long story about the love, the friendship and family. They have helped me love my life, but It has made me painful many times. Deing is very easy. Aliving is difficult. Let's reach things which we have never reached. To alive better. "The life is not scared. It's just difficult. So tomorrow let's alive better than today."…
Diệp Anh - vừa trải qua một mối quan hệ, và đang gặp về vấn đề về tâm lýThùy Trang - vẫn đang trong mối quan hệ, và đang yêu xaTôi đã gặp một người, biết rõ ràng cả hai không có kết quả, biết rõ đoạn đường bày không có lối ra, biết rõ rồi cũng có ngày kết thúc, mà vẫn nhắm mắt bất chấp, yêu thương được một ngày thì yêu thương thêm một ngày, được một giờ thì yêu thương thêm một giờ,...…
Tên : Chờ Đợi Anh Yêu Em ..Thể loại : đam mỹ, hiện đại, ngược.Tác giả : HaoXanXanMặc dù là anh luôn đối xử bất công với em nhưng mỗi ngày em đều cố gắng để ở bên cạnh anh, chăm sóc anh mà anh lại chẳng để ý còn đem cả tình nhân của anh về làm những chuyện vợ chồng trên chiếc giường cưới của chúng ta ..Anh quá đáng lắm rồi ..!Lưu ý : kết truyện có thể rơi vào SE hoặc là BE. Chuyện có vài điểm sẽ phi logic mong không hỏi về vấn đề đó. Cảm ơn đã đọc dòng mô tả này!…
Truyện được viết bởi Varese (có thể gọi Ves) trên Wattpad , mong được mọi người ủng hộ nhiệt tình hai bạn trẻ Bright và Zata , đây là OTP mà t yêu thích nhất ó ❤😩 . có thể cập nhật lâu , hành văn chưa được hay nhưng mong đọc giả ưa thích , vài yếu tố H+ , R18 , R16 ( nếu có sẽ ghi rõ )...............................................................................Trân thành cảm ơn…
Qúy gia và Danh gia là hai nhà môn đăng hộ đối.Qúy Lâm Hạo với Danh Đàm do đó mà là Thanh mai trúc mã.Từ nhỏ họ đã rất thân thiết.Sau khi Danh Đàm học xong tiểu học thì Danh gia rời Bắc Kinh chuyển đến Giang Tây sinh sống vì một số chuyện.Đến năm Danh Đàm 15 tuổi,cô trở về Bắc Kinh dưới sự chào đón của Qúy gia.Mọi người đều biết,chỉ có Qúy Lâm Hạo lại không hay.Liệu cậu có nhận ra cô sau từng đấy năm không gặp?…
Trong lúc đi mua sắm, em vô tình thấy được chiếc cà vạt rất hợp với anh nên quyết định mua về.Trong đầu em bỗng nảy lên một ý tưởng tinh nghịch...Tối đó, em nói rằng em có một bất ngờ muốn dành cho anh, tỏ vẻ thần bí bảo anh đưa hai tay ra. Ngay khi anh đưa hai tay ra trước mặt em, em liền dùng chiếc cà vạt vừa mua, trói tay anh lại...…
Hãy "học cách học"..."Apprendre à apprendre" ("học cách học") là một khâu hiệu nổi tiếng trong tiếng Pháp và không dễ... dịch, vì động từ "apprendre" trong tiếng Pháp dường như có cả hai nghĩa trong tiếng Anh: "to teach" và "to learn"! Không có sự tách bạch giữa "dạy" và "học", vì vị trí của chúng đôi khi có thể thay thế cho nhau, hay nói ngắn, giữa chúng có một sự "vận động". Sự vận động ấy chính là phương pháp.Từ khi René Descartes viết quyển "Các quy tắc hướng dẫn tư duy" (Règles pour la direction de l'esprit) năm 1628 và "Luận văn về Phương pháp" (Discours de la Méthode) năm 1637, khoa học và tư duy khoa học thật sự bước vào thời hiện đại, tức, ta không còn có thể suy nghĩ và làm việc như thể không có... Descartes được nữa! Gần bốn thế kỷ đã trôi qua với biết bao sự cải tiến và tinh vi hóa về phương pháp trên mọi lĩnh vực, nhưng mục tiêu của nó không thay đổi, đúng như Kant đã nói: "Ta không thể học triết học, mà chỉ có thể học cách triết lý" hay như lời của Albert Einstein: "Giá trị của một nền giáo dục (...) không phải là dạy và học được nhiều sự kiện mà là đào luyện cho tinh thần biết tư duy..."."The Foundation for Critical Thinking" (Quỹ Tu duy Phản biện) là một tổ chức học thuật, cung cấp nhiêu "cẩm nang" về tư duy khoa học được biên soạn chặt chẽ, chắt lọc, ngắn gọn và thiết thực, đúc kết nhiều thành tựu về phương pháp trên "mẫu số chung" là khuyến khích tư duy phân tích và phản biện, cùng với các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, học tập và nghiên cứu một cách có thực chất, có chiều sâu và dễ dàng áp dụng vào cuộc sống.…
"Những ký ức đã trôi qua luôn khiến ta bất giác mĩm cười khi nhớ lại, nhưng đôi khi cũng khiến ta rơi nước mắt. Dù bây giờ chúng ta có như thế nào thì xin hãy nhớ những gì tớ từng dành cho cậu đều là thật lòng..."___________________________________Thể loại: Truyện ngắnTác giả: Anne_529Nội dung: "Tuổi 17" những áp lực học hành thi cử, những mối tình đầu trong sáng, nhẹ nhàng, những rung động rất đỗi đáng yêu. Là cái nhìn lén lút người bạn thầm thích, là cùng những người bạn vượt qua mọi buồn vui. Là cùng cô bạn thân theo đuổi thần tượng. Là nỗi lo cho những con đường phía trước buộc phải chọn lựa. Tuổi 17 của bạn có điều gì phải hối tiếc? Tuổi 17 của bạn đã, đang và sẽ trôi qua như thế nào? Và hãy cùng xem tuổi 17 của chúng ta giống nhau không nhé?…